2. Cùng em

"Ahhhh!"

Em quay sang câu lấy cánh tay, mặt áp sát vào lồng ngực anh, tay anh thì đặt lên đầu gối xoa xoa như một lời trấn an, khoé miệng khẽ tủm tỉm cười

"Không sao không sao"

Đây có lẽ là "đặc sản" của các cặp đôi khi xem phim kinh dị nhỉ? Cơ mà anh và em đã là cặp đôi đâu?

Nhận được lời trấn an từ người đối diện em cũng bình tĩnh trở lại, em định rời tay ra thì đột nhiên anh lại câu chặt hơn đầu khẽ nghiêng xuống tựa vào đầu em.

Không có lời lẽ nào có thể diễn tả được niềm vui của em lúc ấy, cảm giác rung động mà em dành cho anh ngày một nhiều hơn không tài nào có thể kiểm soát được.

Cả hai cứ dính lấy nhau như thế cho đến khi bộ phim kết thúc, anh và em luyến tiếc rời nhau ra. Buổi đi chơi hôm nay kết thúc với một tâm trạng vô cùng vui vẻ và đầy ấp kỷ niệm. Với em, kỷ niệm không cần phải là cái gì đó thật cao cả chỉ cần được ở cạnh người mà em yêu thì từng giây từng phút trôi qua cũng sẽ được coi là kỷ niệm.

Em vừa ngã lưng lên giường thì nhận được dòng tin nhắn chúc ngủ ngon từ người ấy khiến tâm trạng đã vui giờ lại còn phấn khích hơn, em vui vẻ chìm vào giấc ngủ cũng không quên đáp trả anh bằng câu chúc tương tự.

..

Chỉ còn một tháng nữa là em sẽ được nhập học trở lại, thành thật mà nói mấy ngày qua không được gặp Eunchan em nhớ anh nhiều lắm, có chủ động nhắn tin nhưng về phía anh thì chỉ trả lời qua loa khiến em không được vui vẻ mấy.

Em ngâm mình trong chiếc bồn tắm, tận hưởng dòng nước mát lạnh được lắp đầy bọt ở phía trên, trong lúc em đang chơi đùa với bọt như những đứa trẻ thì có điện thoại gọi đến, em nhấc máy nhưng mắt vẫn chăm chú vào thú vui của mình.

"Alo?"

"Anh đây, Eunchan đây"

Nghe thấy giọng anh em ngồi bật dậy chẳng còn quan tâm đến những thứ xung quanh nữa.

"Ngày mai em về quê anh chơi nhé? 2 ngày 1 đêm rồi về"

"Nhất trí!"

Em vui vẻ tiếp tục tắm táp cho thật nhanh rồi ra ngoài chuẩn bị quần áo. Chỉ là về quê anh chơi thôi nhưng từ ban nãy đến giờ em đã thử trên dưới mười bộ quần áo rồi, em còn tính toán rất kỹ lưỡng rằng sẽ đem theo một bộ để phòng hờ trường hợp không đủ. Cũng không quên đi mua ít quà để biếu cho ông bà của anh.

Hoàn tất xong xuôi em còn nhắn tin để khoe với Euiwoong. Lee Euiwoong cậu là bạn của anh và em và một điều hiển nhiên rằng cậu cũng biết chuyện Taerae thích thầm Eunchan.

chamolipi: "Euiwoong-hyungggggggggg"

lewoong: "Gì đây ông tướng nhỏ?"

chamolipi: "Anh Eunchan vừa rủ em ngày mai về quê ảnh chơi đó~"

lewoong: "Nó... Cũng rủ anh"

chamolipi: "=))))))))"

lewoong: "Không sao, để anh tạo điều kiện cho hai đứa mày gần nhau hơn"

chamolipi: "Lee Euiwoong đẹp trai số 1 thế giới"

Euiwoong rất thấu hiểu cho Taerae, không những cậu không phản đối mà còn rất hay tạo điều kiện cho em và anh được thân thiết và gần gũi với nhau hơn, với em Euiwoong-hyung giống như là cầu nối giữa em và anh vậy.

..

Cái nắng chói chang của ngày hè chiếu rọi xuống con sông cạnh nhà anh tạo nên một đường sáng lấp lánh trông rất đẹp mắt. Tiếng chim hoà cùng âm thanh xào xạc của cây cỏ khiến cho em cảm thấy không khí của mùa hè không còn khó chịu như trước đây nữa, hay là vì em được gần anh hơn nhỉ?

Bước vào căn nhà khá dân giả vì đây là quê nội của anh, ông bà cũng muốn giữ lại chút gì đó gọi là kỷ niệm nên đã không thay đổi cấu trúc của căn nhà mà chỉ sửa sang và tân trạng lại cho mới mẻ hơn thôi.

Em đặt giỏ quà lên bàn rồi cúi người chào ông bà, ông bà rất hiếu khách còn rất sốt sắn sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho em và Euiwoong.

"Hai người ở đây nghỉ lát cho đỡ mệt đi, anh đi tắm trước"- Không quên xoa xoa đầu em

Em ngơ người ra nhìn Euiwoong, cậu vì thế mà phì cười vì độ đáng yêu của "couple" gà bông này.

Theo kế hoạch thì tối hôm nay anh sẽ dẫn em và cậu đi loanh quanh nơi anh từng sống lúc bé và sáng mai sẽ ra đồng bắt tôm. Gia đình anh đi lên và phát triển từ nghề nông, cho đến tận bây giờ thì những hoạt động đó vẫn không dừng lại.

..

Tối đến cả ba bàn kế hoạch sẽ đi hội chợ chơi, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi thì bỗng dưng có người đi đến bắt chuyện với anh.

"Ah Anh Eunchanie về à~"

Hắn là Eunchanie cơ đấy! Em nghĩ.

Em nhìn hai người họ trò truyện một lúc thì anh quay sang nói với em và Euiwoong.

"JeeAh cùng đi nhé"

Em chẳng nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi cuối xuống đeo giày, em cũng chả thể làm gì vì đấy là người quen của anh cơ mà huống hồ chi em lại là người rất hiểu chuyện. Em thuyết nghĩ trong ba người chỉ có anh là người duy nhất quen biết JeeAh nên muốn cho hai người đi cùng xe để dễ trò chuyện, tránh tình trạng bị ngượng ngùng trong lúc đi.

Tâm trạng em cũng vì thế mà bỗng trầm xuống, vẻ thất vọng cũng đã tràn trề trên gương mặt thanh tú ấy của em. Em khẽ thở dài rồi tiếp tục đi giày vào. Anh đứng đối diện đợi em liền ngồi xổm xuống thắt dây bên còn lại cho em.

Em ngước lên nhìn anh rồi nói: "Thế anh đi cùng xe với JeeAh nhé?"

"Không, anh muốn đi cùng với em!"

End 2
#🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top