11. Trời lại sáng?

Nhân ngày kỷ niệm tròn một năm cả hai gắn bó bên nhau, anh quyết định sẽ cùng em đi đây đi đó cho khuây khoả. Địa điểm mà cả hai lựa chọn đó là Paris hoa lệ, trùng hợp thay lại còn vào lúc có tuyết rơi khiến không khí ảm đạm nhưng lại rất tình cảm và không kém phần lãng mạn.

Chuyến đi sẽ kéo dài tận bốn ngày ba đêm, anh và em tha hồ mà vui chơi cho thoả thích.

..

Ngày đầu tiên, anh và em đến sông Seine, địa điểm du lịch thuộc hàng top tại Paris. Choi Eunchan cũng không ngại khi chi ra số tiền kha khá đắt đỏ để thuê cả một chiếc du thuyền riêng cho cả hai.

Ngồi trên du thuyền đang trôi êm ả trên dòng nước, biết bao là mỹ cảnh nhân gian quy tụ ở nơi đây, em thích thú không ngừng, chỉ hết nơi này đến nơi khác, miệng thì nở nụ cười tươi rói làm cho cặp mắt tít lại chẳng thấy mặt trời đâu.

"Eunchanie."

"Hửm? Làm sao?"

"Lạnh..."

Anh không chần chừ mà ôm chặt lấy em, hôn nhẹ vào môi em tạo thành tiếng chóc rồi cười ôn nhu, nhẹ nhàng xoa đầu em.

Chẳng biết phải dùng mĩ từ nào để nói hết sự trân quý và thương yêu mà Choi Eunchan dành cho em. Em là người bước đến đời anh, kéo anh ra khỏi chiếc vỏ bọc cằng cỏi sắt đá ấy, là người kiên trì ở bên anh dẫu cho bản thân đôi lúc có lạnh nhạt, thờ ơ, là người khiến anh nở nụ cười nhiều nhất từ trước đến nay, nụ cười từ tận đáy lòng.

..

Ngày thứ hai của anh và em ở Paris. Sáng nay cả hai cùng nhau ăn sáng ở dưới sảnh của resort rồi đi mua sắm, đợi đến chiều tối sẽ đến quán rượu Moulin Rouge, nằm ở ngay dưới chân đồi Montmartre của trung tâm khu phố Pigalle.

Em diện cho mình chiếc áo cổ lọ đen ôm sát cơ thể, phối cùng chiếc quần da bóng và đôi bốt không cao không thấp. Anh thì đơn giản hơn chút, sơ mi đen và quần cùng màu nhưng cũng đủ tôn lên đường nét ngũ quan hoài hoà vốn có.

Taerae khoác tay Eunchan bước vào, nhâm nhi những món đồ uống sang trọng, thưởng thức điệu múa Cancan nổi tiếng ở nơi đây.

Vốn biết em là người thích tiệc tùng nên anh đã lựa chọn đến đây để em có thể thoả sức mà vui chơi. Anh cũng chẳng còn màn đến bản thân có thích hay là không, miễn Kim Taerae hạnh phúc ắt là anh cũng mãn nguyện bộn phần.

..

Ngày thứ ba tại Paris.

Hôm nay là một ngày quan trọng mà Eunchan đã ấp ủ và nôn nóng suốt mấy ngày vừa qua.

Anh dẫn em đến công viên Luxembourg hay còn gọi là vườn Luxembourg. Nơi đây không khí thoáng đảng và trong lành, cây cối xanh mơn mởn khiến em rất dễ chịu.

Cả hai nắm chặt tay nhau dạo bước xung quanh khuôn viên của công viên. Một lát sau Eunchan bỗng khựng lại, buông tay em ra làm em có hơi chưng hững, em ngơ ngác, trơ mắt ra nhìn thì thấy anh đang quỳ gối trước mặt mình, tay luống cuống, run rẫy lấy chiếc hộp be bé trong túi áo ra.

"Ưm..."- Anh ấp úng không nói nên lời.

"Thế nào?"- Em phì cười thành tiếng hỏi.

"Cho phép anh được chăm sóc em cả đời này nhé!"

Mắt em ngấn lệ cúi nhìn người con trai mà em từng thầm nhớ trộm thương, giờ lại đang cầu hôn mình khiến em hạnh phúc không tả nổi.

Em mím môi gật đầu, anh ân cần trao nhẫn rồi đựng dậy hôn em, nụ hôn không lâu nhưng cũng đủ để cảm nhận được sự hạnh phúc của cả hai lúc hiện tại.

*Reng reng*

"Anh nghe điện thoại chút."

"Con nghe thưa ba."

"Con mau về Hàn đi, ngày mai ba có hẹn nhà họ Kim sang xem mắt đấy."

Anh đưa mắt nhìn Taerae, kéo em tới chiếc ghế gần đó cho em ngồi xuống rồi đi khuất để trả lời.

"Sao không lúc nào ba chịu nghe con hết vậy? Con đã nói là..."

"Dẹp ngay cái trò yêu đương vớ vẩn đó của con đi! Thiếu gia nhà họ Choi phải cưới vợ, sinh con, nối dõi"

"Ba..."

"Không nhiều lời, ngày mai mà con không có mặt ở Hàn thì đừng trách ba."

*Tút tút*

"Ba... Ba!"

———————————
End 11
#🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top