Chap 19
''Tôi chỉ hỏi thế thôi, không phải thì anh cứ trả lời, tôi đã làm gì anh đâu''
''Bây giờ nếu tôi nói tôi không biết cô ta thì còn ai tin ?'' - là do anh đã đánh giá sai Junho, anh chưa từng nghĩ cậu sẽ tìm hiểu rõ mọi ngóc ngách của chuyện này
''Thế thì anh nên giải thích rõ mọi chuyện trước khi nó đến tai Minhee nhỉ ?'' - cậu như đang đá đểu anh, từng câu từng chữ một đều rõ ràng, không lệch đi trọng tâm
Nghe người trước mặt nhắc đến tên Minhee, anh biết là mình không thể giấu Cha Junho thêm bất cứ điều gì nữa. Nhưng anh chỉ sợ, nếu em biết tất cả mọi thứ, anh còn có thể ở bên em, có thể giữ được tình cảm với em, à không, phải gọi là cả tình cảm anh em luôn mới đúng
''Cậu thật thông minh, Cha Junho. Đúng như cậu nghĩ rồi đấy, mọi việc đều do tôi làm, là do tôi yêu em ấy nhưng em ấy thì sao ? Trong thâm tâm em ấy lúc nào cũng chỉ có hình bóng của cậu. Phải nói cậu thật may mắn, được người mình yêu đáp lại tình cảm nhưng cậu không biết giữ lấy mà không thương tiếc để vuột mất người mình thương. 3 năm trước lúc cậu rời đi, Minhee đã khóc nhiều biết bao, thậm chí tôi muốn ở bên cạnh em ấy, nhưng tôi làm sao có thể được như cậu'' - anh nói 1 tràng chữ vào người trước mặt như những lời nói được cất giữ trong lòng đã lâu
Nghe anh nói xong, Junho cậu như bất động. Anh nói, quả là không có chi tiết nào sai, lúc quyết định đi cậu cũng dằng vặt bản thân mình vô cùng, nhưng mẹ đã quả quyết, cậu không thể làm trái lời được
''Vốn dĩ Minhee đã được bình yên, thế nhưng bây giờ cậu trở lại đây, đem lại đau khổ cho em ấy, rốt cuộc cậu còn hành hạ em ấy đến bao giờ ?''
''Tôi trở lại không vì mục đích gì cả, đơn giản là tôi còn thương Minhee, thậm chí là thương rất nhiều''
''Thật nực cười. Có ai rời bỏ rồi bây giờ lại quay sang nói lời yêu ? Cậu nghĩ như vậy tôi tin à ?''- anh cười nhạt, 1 nụ cười đau khổ, anh lại không thể bảo vệ cậu được nữa rồi
''Thế anh cũng biết đừng nên ép người mình thương vào đường cùng đúng không ? Anh chính là đang ép Minhee vào con đường cùng đấy, anh thương Minhee, nhưng quyết định là quyết định của cậu ấy, anh đừng dày vò cậu ấy, thúc ép cậu ấy nữa''
''Junho, tôi lại thua cậu nữa rồi. Quá khứ tôi không có được tình cảm của em ấy, cả bây giờ cũng không, tất thảy chỉ là tôi mù quáng đâm đầu vào''
''Anh...'' - cậu hơi bất ngờ khi nghe lời nói vậy, đúng là không thể lường trước chuyện gì
''Chắc tôi phải dọn về nước ngoài thôi, không ngờ chính tôi lại là người đem đau khổ cho em ấy'' - anh quay lưng nhìn vào căn phòng bên trong 1 lần nữa, trong đó có người anh thương, anh không ở đây nữa, em hãy tự mình chăm lo cho bản thân nhé''
''Anh Wonjin, sao anh không vào đi, đứng ngoài này làm gì ?'' - Hyungjun vừa bước ra, thấy người anh mình cứ nhìn mãi vào bên trong mà lại do dự không vào thì thắc mắc hỏi
''Anh sắp phải đi rồi Hyungjun à''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top