Đen

Tầm ba mươi phút sau, Woojin để ý thấy Daehwi sửa soạn gói đồ, có vẻ em chuẩn bị rời đi.

Ở cạnh quầy pha chế có một cái giá treo màu trắng, khách đi vào thường móc mũ, khăn quàng hoặc áo khoác ngoài lên đó. Chếch về bên trái một chút, là cánh cửa không bao giờ khóa dẫn lối ra khu vườn phía sau. Ngoài khu vườn ấy, ông chủ tiệm của Woojin cho đặt hai bồn rửa tay, để khách có thể thuận tiện vệ sinh cá nhân sau mỗi lần đi “giải quyết”. Daehwi mang cốc của mình sang bên đó, hình như em muốn đổ đi phần mình uống thừa.

Muốn đến bồn rửa tay thì phải đến chỗ giá treo đồ. Muốn đến chỗ giá treo đồ, chỉ có nước đi qua quầy pha chế, lãnh thổ của Woojin. Đoạn em khách ung dung cầm cốc sứ bước ra vườn, dù chỉ lướt qua nhau ba giây, anh ta thấy rõ mồn một: lượng cà phê trong cốc, vơi chưa đầy một phần tư.

Không thể lầm được. Chắc chắn không lầm. Vì người ta hay bảo, Woojin là con chim sẻ. Mà mắt chim sẻ tinh lắm. Phải tinh thì mới tia được mồi, bắt sâu bắt rệp, bảo vệ mùa màng cho nhà nông. Mấy cậu chim sẻ trông tròn tròn ú ú vậy chứ đừng coi thường. Người ta là tinh hoa của đất trời, là con cưng của người người nhà nhà cả đấy.

Tháng Chín về ngang con phố liêu xiêu...

Hừm. Nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi. Cúi đầu ra trước ngửa đầu ra sau, nghiêng phải nghiêng trái ngang dọc một trăm tám chục độ cũng không đoán ra. Em ơi cà phê đắng nghét thế, em cố chấp uống làm gì, khi mà cuối cùng vẫn còn thừa đầy ra như này?

Đã thế còn chọn size XXL?!?

Thực sự khó hiểu. Thế giới này đầy rẫy những điều khó hiểu. Woojin cạn lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top