7. DaeHwi

Daehwi nằm trong căn phòng mà các anh lớn đánh giá là xinh xắn của mình nhìn ra ngoài, thấy mấy ông anh già của mình bày ra mấy trò con bò vừa chơi vừa cười khoái trá. Mặc dù Lee Daehwi mới có mười tám tuổi nhưng em không ngần ngại mà bày tỏ sự khinh miệt đối với mấy anh già kia.

"Mấy đứa maknae ra chơi với bọn anh coi!" Anh cả Yoon Jisung gào ầm lên kêu gọi mấy đứa út ít đang nằm ườn trong phòng riêng.

Vậy nhưng rất lâu sau vẫn chẳng có ai thèm ra cả.

"Riết rồi em tưởng tụi mình mới là maknae line luôn." Sungwoon chống nạnh ra vẻ bất bình.

"Hay đấy, anh cũng muốn sống lại tuổi xuân một lần nữa." Jisung bày ra vẻ mặt ủy khuất hết sức.

"Chả bù cho mấy đứa nào đó mới mười tám đôi mươi nhưng chẳng khác gì cụ già."

"Được cái tụi em còn trẻ." Park Jihoon hùng hổ từ phòng bước ra.

"Còn hơn mấy anh già đầu rồi còn chơi trò con nít ba tuổi." Lai Guanlin cũng bất bình vì bị mấy ông già chê già nên đi ra phụ họa cho Jihoon.

"Chúng nó quát tụi anh kìa mấy đứa." Jisung bất lực lắc lắc tay áo Minhyun.

Thấy có trò vui, Kang Daniel, Ong Seongwoo và Bae Jinyoung vội ló đầu ra xem. Park Woojin đi vệ sinh ngang qua cũng muốn tham gia trò hề này của mọi người. Hwang Minhyun thấy cặp 'Xúc xích hồng' tụ tập đông đủ thì hơi ngần ngại, nhìn Jisung gãi tai nói nhỏ.

"Tụi 99 đáng sợ lắm anh ơi."

Sungwoon và Jisung liền bó tay. Việc gì cũng phải đến tay mây bé nhỏ mà quý giá, Ha Sungwoon hổ báo cáo chồn cầm súng đồ chơi nạp đạn.

"Chứ không phải à? Maknae line nhà người ta thì đáng yêu hăng hái cùng các anh chơi đùa còn nhà mình thì cà phê trà đạo như mấy ông già. Riết rồi mặt đứa nào cũng nhăn nheo hết cả."

Daehwi vội vàng tắt lap chạy ra hóng chuyện, em đứng nép phía sau anh Ong len lén nhìn. Daniel cũng ra khỏi phòng, đứng ôm cả hai người kia mà hóng hớt.

"Anh nói đúng nên em tức rồi đó." Park Jihoon nạp đạn xạch xạch nghe có vẻ rất chuyên nghiệp.

"Nhưng bọn em còn trẻ." Guanlin vừa vỗ tay như hải cẩu vừa hú hét.

"Bọn em còn nhiều thời gian để già hơn các anh." Park Woojin ra vẻ kênh kiệu mà hất hàm, trông hắn khác hoàn toàn với vẻ điềm tĩnh lúc còn trên xe.

Ha Sungwoon tưởng như mình đã bị đám trẻ trâu chính hiệu đàn áp đến câm nín, nhưng rồi dòng máu trong anh bỗng sục sôi. Mây nhỏ bé nhưng không dễ bắt nạt đâu nha.

"Em là nhất, nhất em rồi. Em mà sai thì không ai đúng. Em thứ hai không ai chủ nhật."

Yoon Jisung nghe xong không ngờ được mà cười phá lên, Hwang hoàng đế cũng lăn lộn trên sàn mà cười.

"Gòi sao? Mấy chú thích dư lào? Anh cân hết mấy chú."

"Chúa tể lý do, ông hoàng biện luận, chủ nhân ngôn từ, đề tổ ý kiến." Park Jihoon không muốn chịu thua ông anh già, bắt đầu cãi cùn.

Daehwi nghe Daniel thì thầm vào tai. "Mấy người đó ngốc thật."

Em phì cười, Seongwoo cũng không nhịn được mà cười. Em đưa mắt nhìn người kia, thấy hắn đang loay hoay làm gì đó ở góc nhà, hình như là đang lắp lại mấy khẩu súng đồ chơi vừa bị bung xòe vì hai hiệp đấu của đội 'đẹp trai' và 'xấu trai' lúc nãy. Em nhìn khuôn mặt hắn lúc nghiêm túc làm việc, góc mặt sắc sảo, đôi mắt hoàn toàn chăm chú kia dường như có một sức hút cực lớn, khiến em không thể nào rời mắt được. Daehwi thầm nghĩ nếu bình thường Park Woojin tạo dựng một hình mẫu ngầu lòi nghiêm túc thì có lẽ sẽ không ít người quỳ rạp xuống mà gọi anh yêu. Em lại nhớ đến những lúc anh ân cần khi trò chuyện cùng fan, ánh mắt dịu dàng cũng khiến người ta mê mẩn. Em dần chìm trong những suy nghĩ vu vơ mà không phát hiện ra rằng bản thân đang nhìn Park Woojin chăm chú mà u mê như thế nào, nhưng không may, lại bị Ong Seongwoo bắt gặp được.

"Daehwi, sao vậy em?" Anh nói.

Daehwi lắc đầu, tỏ ý không có gì, nhưng lại càng làm anh để tâm và khi anh đang định nói gì đó thì Park Woojin đúng lúc lên tiếng.

"Đừng cãi nhau nữa, đàn ông thì phải giải quyết bằng cách đàn ông nhất. Đấu một trận đi."

Park Woojin vác súng trên vai, chia cho mỗi người một khẩu súng. Hắn đã nạp sẵn đạn và điều chỉnh lại những chỗ hỏng, điều này làm mọi người hết sức hài lòng.

Trong tay đã có vũ khí, hyung-line như được tiếp thêm sức mạnh, hùng hổ khiêu chiến.

"Thua thì đừng méc má nha."

"Đội nào thua sẽ phải dọn kí túc xá một tháng."

Daehwi bỗng nghĩ các ông anh của mình thật ngốc. Em bắt đầu phân tích tình hình trận chiến, maknae-line của em có bộ đôi 'Xúc xích hồng', có cả Guanlin và Jinyoung, nghĩ thế nào cũng có lợi hơn hẳn đội các anh. Park Woojin chơi mấy trò này cứ phải gọi là bá cháy bọ chét, Bae Jinyoung cùng Lai Guanlin bách phát bách trúng, chỉ cần ba người này cũng đủ diệt cả đội rồi. Daehwi nghĩ không biết mình có nên tham gia vào trò con bò này không.

"Nhóm có mười một người thì làm sao chia?" Minhyun vốn đã nhận ra được sự mất cân bằng này, anh định nhắc khéo để giải tán đám người này rồi tiếp tục dọn dẹp.

"Bọn em chỉ cần năm người, còn lại là đội các anh." Woojin vừa nói vừa kiểm tra kĩ lại vũ khí cho em. Dường như hắn nhận ra em không có ý định tham gia liền tuyên bố. "Ai không tham gia thì phải chịu phạt cùng đội thua cuộc nhé."

Cả Lee Daehwi và Hwang Minhyun cùng lúc nhăn mặt.

J z tr?

Em thấy hắn liếc nhìn em cười khẩy. Đáng ghét!

Nhưng cười rất đẹp...

Chẳng ai chú ý tới Kim Jaehwan đứng như trời trồng, sắc mặt tái mét vì anh bị xếp cùng dàn hyung-line. Liệu Sungwoon, Daniel, Seongwoo có cân team được không?? Jaehwan không muốn phải dọn nhà một tháng!

Cuối cùng thì trận quyết đấu xem ai mới là nhất nổ ra.

Hyung-line gồm: Yoon Jisung, Ha Sungwoon, Hwang Minhyun, Ong Seongwoo, Kang Daniel và Kim Jaehwan.

Đấu cùng Maknae-line gồm: Park Jihoon, Park Woojin, Bae Jinyoung, Lee Daehwi và Lai Guanlin.

Trận đấu vừa bắt đầu, Daehwi đã chọn cho mình một chỗ ẩn nấp để quan sát tình hình chiến trường. Quả nhiên vẫn là cặp 99 oanh tạc mặt trận, thành công phá hàng phòng thủ của địch, tách được Jaehwan ra khỏi đội. Em thấy Jinyoung cũng hào hứng xông pha, nhắm vào Minhyun mà bắn tằng tằng.

Em chợt nhận ra một điều rằng cả ngày hôm nay Bae Jinyoung chưa cùng em nói một câu nào, và anh cũng chưa đặt chân sang phòng em. Mặc dù cả hai đã làm lành. Daehwi ngồi trong góc phòng thầm suy nghĩ, thực ra mối quan hệ giữa em và Jinyoung là như thế nào. Em thích Bae Jinyoung, anh cũng thích Lee Daehwi. Dù rất hiểu nhau nhưng cả hai hầu như chưa một lần nào tìm được ý kiến chung. Mỗi lần cãi vã cũng đều thuận theo tự nhiên, không một ai xin lỗi hay giải thích, cứ thế lại làm lành. Gần đây em và anh cãi nhau nhiều đến mức em cảm thấy không nói chuyện cùng anh cũng chẳng sao, dần thành thói quen và quên mất sự tồn tại của mối quan hệ này, đến khi em nhìn thấy anh, thấy Bae Jinyoung mà em thương yêu, em mới nhớ ra à đó là người yêu của mình.

Em chợt thắc mắc liệu Jinyoung đã từng có suy nghĩ như vậy hay chưa.

Liệu đây có phải mối quan hệ mà cả hai mong muốn hay không? Bởi chẳng ai thích một mối quan hệ hay cãi vã như vậy.

Em cứ suy nghĩ mãi, đến khi có ai đó chạy vụt vào nơi em ẩn nấp, tiếng thở hồng hộc làm em tỉnh cả người.

"Anh làm gì vậy?" Daehwi nhìn Woojin trên trán đầy mồ hôi, ghét bỏ.

"Sao em cứ ngồi im thế? Chẳng thấy động đậy gì cả." Hắn cẩn thận kéo em vào trong để không bị lộ.

"Em đang tìm thời cơ thích hợp để ra tay." Daehwi sờ sờ khẩu súng trong tay, chột dạ nói nhỏ.

"Không phải mệt trong người đấy chứ?" Park Woojin nheo mắt.

Daehwi lắc lắc đầu. Park WooJin dù không tin lắm nhưng vẫn phải tranh thủ thời cơ rời khỏi đây. Vì sự vắng mặt của hắn rất dễ phát hiện, nếu hắn không rời đi thì chỗ nấp của Daehwi sẽ bị lộ mất.

Mang theo đống tơ vò trong đầu, Daehwi giơ súng nhắm bắn trúng đầu của Jaehwan, sau đó liền chuyển sang Daniel nhưng không may bị trượt.

"Ai yo yo Lee Daehwi, chú mày giấu nghề hả?" Jaehwan thua liền hai mạng đành lăn ra sàn ăn vạ. Tháng sau phải dọn nhà chắc luôn...

"Daniel, mau xử Daehwi đi." Anh cả Jisung ra lệnh.

Daniel làm động tác đã nghe lệnh, nhanh nhẹn lăn một vòng tránh khỏi chiến trường núp vào phòng Seongwoo trước khi có ai đó kịp nhìn thấy. Không hổ là Kang Daniel.

Daehwi cẩn thận đưa mắt nhìn nhanh xem Daniel đang ở nơi nào. Theo tình hình bây giờ, hyung-line đã có Jaehwan bị loại, quân số hai bên đang ngang bằng. Lợi dụng thân hình nhỏ gọn của mình, em nhanh như sóc chuyển sang phòng Jihoon bên cạnh. Quả như dự đoán, Daniel từ chỗ nấp bắn ra nhưng không may bị trượt. Daehwi nhanh tay nhanh mắt ngắm trúng vai anh, không ngờ rằng Daniel cũng cùng lúc bắn vào bụng em.

Kang Daniel và Lee Daehwi cùng lúc bị loại.

Kim Jaehwan ngồi trên ghế mát-xa thư giãn nhìn chiến trận thì vừa cười khanh khách vừa vỗ tay như hải cẩu.

"Okay okay Daehwi Daniel, chào mừng đến vương quốc bại trận."

Daehwi cười khổ nhìn Jaehwan, ôm lấy Daniel bên cạnh mà nhéo nhẹ vào eo khiến anh bật tanh tách như tôm tươi.

"Daehwi, Daehwi nhéo em này mọi người." Daniel đứng trước camera mà mách tội, còn vô sỉ kéo áo để lộ ra bằng chứng.

Daehwi trốn tội bằng cách leo lên ngồi vào lòng Jaehwan xem trận đấu. Bỗng nhiên em nghe thấy Jaehwan ho khụ khụ hai tiếng, sau đó nói nhỏ.

"Em với Jinyoung lại cãi nhau à?"

Daehwi lắc lắc đầu, "Không ạ."

Jaehwan đưa tay ôm lấy em, muốn xoa xoa cái đầu tròn ủng kia. "Anh thấy Jinyoung cứ buồn buồn sao á, cũng không thấy hai đứa nói chuyện nên nghĩ là lại giận dỗi nhau chuyện gì."

Daehwi xị mặt ra, môi vểnh ra. "Là anh ấy không muốn nói chuyện với em."

"Thực ra nhìn thấy hai đứa thế này anh rất lo đấy. Tại vì anh quý Daehwi lắm, anh quý Daehwi nhất nhà. Daehwi mà buồn là anh cũng buồn theo. Anh cũng lo cho Jinyoung nữa, thằng bé cứ ủ rũ mãi thôi."

Kim Jaehwan bình thường cũng rất nghịch ngợm, thường xuyên tham gia vào mấy trò hề của đám út ít tí tẹo tuổi kia nên trông anh lúc nào cũng ngả ngớn chẳng đáng tin tẹo nào. Nhưng những lúc anh nghiêm túc thì lại cực kì ngầu. Daehwi dựa vào anh, mặt mày cũng ủ rũ không kém gì Jinyoung mà anh thấy vài tiếng trước.

"Em không sao mà. Chắc anh ấy thấy xung quanh có nhiều máy quay nên không muốn cùng em nói chuyện thôi."

Đó là lý do duy nhất mà em nghĩ ra, cũng là lý do hợp lý nhất mà em nghĩ là đúng.

Phải rồi, tại vì xung quanh có quá nhiều máy quay nên hai người không thể có không gian riêng.

Em đưa mắt nhìn anh, bất ngờ Jinyoung cũng cùng lúc nhìn thấy em. Em mỉm cười, nhưng anh lại quay đi rất nhanh.

Lee Daehwi sững sờ, nụ cười trên môi cứng đờ trong chốc lát. Chuyện gì vậy? Em liếc nhìn xung quanh, không có máy quay nào hướng về phía hai người mà. Hay em lại làm gì khiến anh giận thật? Nhưng em có làm gì đâu?

Càng nghĩ em lại càng thấy bực, rõ ràng em không nói gì khiến anh không vừa ý, cũng không làm gì động đến anh. Cứ như vậy chẳng lẽ lại cãi nhau một lần nữa? Daehwi nén lại cản giác tủi thân, quay người ôm Jaehwan thật chặt cho nước mắt không chảy ra. Jaehwan thấy hốc mắt em hoen đỏ, một tầng hơi nước xuất hiện làm mắt em thêm trong veo. Anh bỗng hối hận vì nghĩ vấn đề này làm em thấy khó chịu.

"Xin lỗi em, anh không nói nữa." Anh vuốt vuốt dọc theo sống lưng em an ủi. "Đừng khóc."

Daehwi khịt khịt mũi, cố tránh khỏi những suy nghĩ kia để nước mắt không tuôn ra. Em lắc lắc đầu, lọn tóc phía sau nghịch ngợm mà vểnh lên đung đưa trông thật buồn cười.

"Chỉ là em thấy hơi mệt thôi."

Jaehwan không nói gì thêm nữa, chỉ ngồi im vuốt vuốt xoa xoa lưng em.

Bên kia trận đấu cũng kết thúc, kết quả là chỉ còn mỗi Park Woojin trụ lại được cuối cùng. Hắn giơ hai tay lên làm động tác chiến thắng, vầng hào quang trên cao như chiếu xuống mỗi mình hắn.

"Mấy anh phải dọn nhà một tháng đấyyyyyyyyyy."

Thế là tại Zero Base vang lên những tiếng khóc thảm thiết và xen lẫn là tiếng hú hét điên cuồng.

Sau khi ăn uống no nê và quậy phá tanh bành căn nhà nhỏ, ai nấy đều mệt mỏi quay về phòng mình nghỉ ngơi. Daehwi cũng buồn ngủ rồi, nhưng em vẫn cố gắng đi sang phòng Jinyoung. Em thấy anh hình như đã ngủ, thả mình trên những quả bóng nhựa liệu có làm anh bị đau lưng không?

"Anh ơi." Em gọi rất khẽ, sợ rằng sẽ đánh thức những người khác.

Jinyoung lờ đờ mở mắt, có vẻ rất mệt rồi. "Sao vậy?"

"Anh nằm thế này sẽ bị đau lưng đấy, sang phòng em ngủ đi."

Jinyoung cứ mơ màng nhìn em hồi lâu, sau đó lại nhắm mắt. "Anh không sao. Em về ngủ đi."

Daehwi thấy buồn buồn, em cũng không muốn nói gì nữa đành quay về phòng mình. Em nằm gọn gàng trong căn phòng xinh đẹp mà mình luôn mơ ước, mặc dù rất buồn ngủ nhưng em lại không thể ngủ được.

Mệt quá...

Em thấy thật có lỗi với tổ biên kịch. Họ đã tạo ra Zero Base để mọi người nghỉ ngơi, vậy mà em lại chẳng thể thư giãn được chút nào.

_________

31/07/2021

Hic tui lại ngoi lên nek :'))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top