em đã đợi

Đừng đợi nữa, sẽ chẳng có ai nhắc em đi ngủ sớm như anh đã từng làm đâu...

Bao lâu rồi anh nhỉ, kể từ ngày chúng ta xa nhau...

Em đã nghĩ rằng mình có thể quên đi...

Nhưng nhìn xem, em đang nhớ anh hàng ngày, nhớ đến tuyệt vọng...

Anh à, buổi chiều hôm ấy, anh vẫn chưa nói cho em lý do...

Anh à, buổi chiều hôm ấy, mưa rất lớn...

Vậy mà, bước chân của em lại nặng đến mức chẳng nhấc lên nổi...

Anh à, em hoàn toàn sụp đổ rồi...

Anh có nghe thấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top