CHAP 3
Lại một đêm không ngủ được. Dạo này em hay bị mất ngủ, cơ thể ngày càng suy nhược, xanh xao, mắt cũng mờ hơn trước. Anh YoungMin từng khuyên em nên đi khám mà một phần vì em chủ quan, một phần vì không có tâm trạng nên em mặc kệ. Nhìn sang bên cạnh mình, cái tên chết dẫm kia vẫn ngủ ngon lành mà không quan tâm gì đến em. Nằm cố cũng không thể ngủ được nên em bật dậy xuống bếp làm bữa sáng dù mới bình minh. Làm một phần cho em, một phần cho Woojin theo thói quen dù từ lâu hắn đã không ăn sáng ở nhà cùng em nữa.
Hôm nay đầu em rất đau, đau đến mức bàn tay nắm đến trắng bệch. Em nghĩ chắc là do mất ngủ nên đầu mới đau như thế, lục trong tủ thuốc, em uống vội mấy viên Paracetamol để nhanh chóng thoát khỏi cơn đau.
" Em uống cái gì vậy? "
Woojin tỉnh dậy từ lúc nào mà em không hề biết. Hắn cứ thế nhìn chằm chằm em một lúc, không nhận được câu trả lời của em nên hắn đã đi đến giật lấy lọ thuốc từ tay em.
" Thuốc giảm đau? Em bị gì mà phải dùng nó? Có vẻ như em đã uống rất nhiều, sao em không kể cho anh? "
Woojin dùng ánh nhìn sắc bén với em, hắn chýa từng nhìn em như vậy bao giờ cả. Tim em chợt nhói lên, cảm giác chua xót ập tới.
" Từ bao giờ mà anh lại quan tâm đến em như vậy? " Daehwi không khỏi run rẩy nhếch môi nói.
" Từ bao giờ? Em càng ngày càng thay đổi đấy Daehwi. "
" Em? Em thay đổi? " Giọng em run hơn, nước mắt của em trực trào ra. Woojin vậy mà nói em thay đổi. Hắn ra khỏi nhà từ sớm, về nhà lúc khuya với mùi rượu khắp người, thời gian ở cạnh em ít đi thậm chí là không có, một ngày cũng không nói quá năm câu với nhau. Em không quan trọng bằng công việc của hắn sao???
" Anh đã làm gì em đâu mà sao em muốn chảy nước mắt rồi? " Woojin nhíu mày, tay liên tục di di ấn đường.
" Ðừng có mít ướt thế được không? Làm nốt bữa sáng đi, hôm nay anh ăn ở nhà với em."
" Anh độc ác lắm anh có biết không hả Woojin??" Em gạt vội nước mắt, đẩy Woojin chạy vào phòng.
Em cố nín nhịn nhưng cơn đau đầu cộng với việc mất ngủ khiến em cảm thấy khó chịu, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Là em không đủ tốt để giữ mối quan hệ này lâu dài hay là vì hắn quá vô tâm. Bây giờ em chỉ muốn yên tĩnh, em đã quá quen với việc gặm nhấm nỗi đau này một mình rồi. Nằm chưa được bao lâu, em cảm thấy cổ tay mình như bị quấn bởi một thứ gì đó. Chưa kịp ngẩng mặt dậy Woojin đã nhẹ nhàng ôm lấy em từ sau lưng. Hắn vùi mặt vào gáy em, hít thật sâu, đã từ lâu lắm rồi hắn mới ngửi lại mùi huơng này, mùi cam chanh thoang thoảng khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu hơn.
" Anh xin lỗi, anh không nên cáu gắt với em."
Thấy em không có động tĩnh gì, hắn dụi mái tóc vào cổ em làm nũng. Tóc hắn cọ vào cổ khiến em buồn, không nhịn được mà phát ra tiếng cười khúc khích nhỏ. Hắn luôn biết cách dỗ dành em, mà cũng lâu rồi hắn chưa ôm em như này. Nỗi buồn trong lòng em cũng vơi bớt.
" Em thích chiếc đồng hồ này không?"
Hắn vừa nói vừa cầm tay em giơ lên, em phát hiện trên tay hắn cũng có một cái y hệt nhưng dây to hơn, của em lại thanh mảnh. Là đồng hồ đôi của em với hắn. Hắn không quên ngày kỉ niệm. Một điều nhỏ như này thôi cũng có thể khiến em thôi giận hắn. Hắn xoay mặt em về phía mình, cúi người hôn lên đôi môi đỏ hồng đang mím chặt.
Tiếng rên rỉ thoát khỏi cổ họng khi em cảm nhận lưỡi mình bị kéo ra mút chặt, hai tay vô thức vò tóc hắn nhấn nụ hôn ngày càng sâu. Hương bạc hà mát lạnh bao bọc quanh thân thể em, hắn đặt những cái hôn vụn vặt từ môi xuống đến cần cổ non mềm của em. Em cảm nhận được hắn mút từng tấc da thịt, cả người nóng ran, giác quan nào cũng nhạy cảm khiến những cái động chạm như có như không với thân thể của Woojin trở nên kích thích hơn không biết bao nhiêu lần.
" Ah...Woojin!!"
" Anh còn phải đi làm mà!"
Hắn thề, tiếng rên rỉ của Daehwi là âm thanh ngọt ngào nhất trên đời, mỗi một hơi thở của em mang theo mùi cam chanh tươi mát làm hắn muốn nổ tung. ặt một nụ hôn cuối cùng lên môi em rồi luyến tiếc rời khỏi đó. Nhìn mặt em đỏ ửng lên khiến hắn phì cười. Đáng yêu thật đấy!
Em tiễn hắn ra tận ngoài cổng chính, miệng vẫn tủm tỉm cười cho đến lúc vào nhà. Bây giờ thì em cảm thấy dư vị ngọt ngào đang tràn khắp cơ thể mình, lâu lắm rồi em với Woojin mới thân mật thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top