CHAP 12
Nhìn em ngày càng yếu đi rõ rêt, có lẽ thời điểm ấy sắp đến rồi. Mỗi ngày em đều ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn bức ảnh Jinyoung chụp hôm trước. Anh hiểu em đang nghĩ gì. Em vẫn còn vương vấn hắn ta. Dù không chấp nhận nhưng anh không nỡ để em bé của mình ủ rũ mãi được. Anh không muốn em phải ra đi trong tiếc nuối. Dứt suy nghĩ anh liền lấy điện thoại ra gọi.
" Gặp nhau ở quán cafe gần công ty cậu đi. Đến lúc cho cậu biết rồi. "
" Anh. Anh đi đâu vậy? "
" Anh ra ngoài có việc một lúc, em thèm gì không lát về anh mua cho em. " Jinyoung đi tới xoa lưng em.
" Em thèm nhiều thứ lắm mà ăn không vào. " Giọng em nói có chút buồn.
Cuộc nói chuyện cũng đã kéo dài được gần 1 tiếng. Những gì cần nói anh cũng đã nói ra hết. Còn Woojin, khuôn mặt của hắn vẫn chưa hết đỏ khi nghe Jinyoung nói. Em xảy ra chuyện nhưng không hề nói cho hắn biết. Em coi hắn là gì chứ.
" Em ấy còn sống được bao lâu nữa? " Giọng hắn run rẩy, hắn không thể giữ được bình tĩnh nữa. Hắn sợ mất em. Hắn sợ em sẽ bỏ lại thế giới này.
" Hôm qua tái khám, anh tôi nói lâu nhất cũng chỉ được 1 tháng nữa. "
" Em ấy biết không? "
" Không. Nhưng chính bản thân em ấy cũng đã nhận ra bản thân mình sống không được lâu nữa. "
" Tên khốn này. Sao anh không nói cho tôi sớm hơn. "
" Dạo này Daehwi luôn ở trong trạng thái ủ rũ, mệt mỏi. Tôi không muốn để em ấy ra đi trong vương vấn, tiếc nuối nên mới kể cho cậu. Chứ cậu nghĩ những việc cậu làm với em ấy xứng đáng để biết sao. Từ khi ở với cậu Daehwi đã có những biểu hiện của ung thư não nhưng cậu không hề quan tâm đến em ấy. Nếu biết sớm tôi đã đem Daehwi rời khỏi cậu, đưa em ấy ra nước ngoài chữa trị rồi. Như thế em ấy sẽ không phải chết sớm như này. " Jinyoung càng nói càng tức giận. Giọng anh gằn lên, từng câu từng chữ của anh như đâm thẳng vào đại não, vào trái tim của Woojin.
" Cậu lo liệu mà đối xử tốt với em ấy những ngày cuối cùng này đi. Em bé mà tôi bỏ công sức chăm sóc từ nhỏ lại bị cậu đối xử như này. Tôi chưa giết cậu là may lắm rồi. " Jinyoung tức giận bỏ đi. Nếu anh mà còn ở đây thêm một phút nào nữa anh sẽ không kìm được mà đánh tên khốn kia.
Những câu nói của Jinyoung khiến hắn như chết lặng. Hắn không thể cãi lại được vì tất cả đều là sự thật. Không muốn mất em, nhưng lại không biết phải làm thế nào để giữ em lại. Em bé của hắn, ánh sáng của cuộc đời hắn sắp biến mất thật rồi. Đưa em về bên mình, không kịp nữa rồi.
* Ting* Jinyoung vừa gửi đến một tin nhắn " Tòa B, tầng 5, phòng VIP 1 "
Sau khi sắp xếp công việc với thư ký hắn mới đến bệnh viện gặp em. Nhưng hắn lại không biết phải đối mặt với em như nào. Liệu em có đánh đuổi hắn đi không? Nhỡ em không muốn gặp hắn, không muốn nói chuyện với hắn thì sao?
Đứng trước cửa phòng bệnh, hắn nhìn lên điện thoại hiện 21:38, trong phòng bệnh tối om, chắc em đã đi ngủ rồi. Hắn lấy hết dũng khí mở cửa bước vào. Quả thật em đã đi ngủ rồi. Nhìn một cục tròn ủm nằm trên giường khiến hắn cảm thấy ấm áp. Đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy em. Tiến gần đến giường, hắn nhìn em đang say giấc, tiếng thở nhè nhẹ làm hắn cảm thấy an lòng. Chợt nhìn kĩ hắn mới phát hiện ra, ngay cả khi ngủ em cũng đội mũ len. Điều này khiến tim hắn nhói lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top