Poisonous love
Sau một trận chiến khó khăn khác để bảo vệ site, các đặc vụ có người đã bị thương nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Sage đã không có mặt để hỗ trợ lúc mọi người cần. Cả năm người vội vã quay trở lại trụ sở sau khi bảo vệ thành công site. Trong nhóm năm người họ, Chamber đã bị thương nặng. Với sự ngờ vực của hầu hết các thành viên đối với anh ta, họ hầu như không lo lắng. Cùng với anh ta là Neon, Brimstone, Viper và Phoenix.
"Ah, Viper sao trông em buồn bã thế? Lo lắng cho tôi à?" Chamber hỏi bằng giọng yếu ớt nhưng pha chút đùa giỡn, sự tán tỉnh thường ngày của anh ta đối với người phụ nữ chưa bao giờ nhận được một lời chế giễu trong đời.
"Cậu muốn vậy à" Viper chế giễu, nhưng mắt cô vẫn tập trung vào vết thương do súng gây ra trên vai anh. Cô hiểu nó đau như thế nào, nhưng người đàn ông này dường như không bận tâm đến điều đó.
"Em làm tôi tổn thương quá" Anh ta cười khúc khích, hơi nhăn mặt khi chiếc trực thăng của họ cuối cùng cũng hạ cánh với một chút rung chuyển.
"Tôi sẽ đi tìm Sage. Neon, đi với tôi. Phoenix đi giúp Viper đưa Chamber đến bệnh xá-"
"Tôi thà về phòng mình còn hơn." Chamber cắt ngang lời của Brimstone.
"Vậy thì đưa cậu ấy về phòng. Nhanh lên. Cậu ta đang mất khá nhiều máu." Brimstone ra lệnh khi ông ta xuống trực thăng trước với Neon ngay phía sau.
"Chúng ta sẽ nhanh thôi, đừng lo." Neon mỉm cười nhẹ, giọng cô ấy đặc hơn bình thường vì lo lắng.
"Chamber, cố gắng giữ bình tĩnh..." Phoenix ngập ngừng nói khi anh đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy vai trái không bị thương của Chamber, khiến anh chàng người Pháp tội nghiệp rên rỉ vì đau đớn. "Anh bạn tệ hại của tôi, nhanh lên nào, chúng ta phải đến đó càng nhanh càng tốt." Phoenix nói với hy vọng làm dịu cơn đau của người đàn ông đang bị thương.
"Đừng chạm vào tôi." Chamber rút tay ra, một vài lời chửi rủa thoát ra khỏi miệng anh khi anh tự mình bước đi, tay anh bấu chặt cánh tay bị thương của mình để giữ cho nó ổn định.
"Xin lỗi anh bạn." Phoenix giơ cả hai cánh tay lên, hơi cau mày vì anh chỉ cố giúp thôi mà.
"Tôi sẽ xử lý cậu ta." Viper lắc đầu khi cô đi theo tên xạ thủ với vẻ mặt cau có. "Chamber, cậu đang mất máu đấy. Cậu không được di chuyển-" Cô cố gắng đưa ra lời khuyên với tư cách là một cựu bác sĩ.
"Chuyện này chẳng là gì cả, thưa quý cô của tôi. Tôi đã trải qua những chuyện còn tệ hơn cả thế này." Chamber trấn an cô khi anh để lại những giọt máu trên đường đi của mình, khiến Viper cau mày hơn vì máu không ngừng chảy.
"Chamber, dừng lại." Cô nói bằng giọng nghiêm túc ra lệnh, hai tay cô đưa ra và nắm chặt tay áo của anh. "Đến đây." Cô nắm lấy nó trong khi kéo quý ông người Pháp bối rối vào phòng của cô, gần hơn so với phòng của anh - căn phòng được chỉ định.
"Viper, em đang cố lợi dụng việc tôi đang bị thương sao? Tôi ấn tượng đấy, nhưng tôi thường ăn tối trước khi đi ngủ." Chamber nói đùa khi bước vào một căn phòng được chăm chút kỹ lưỡng, trong đó có mùi của cô, một mùi hóa chất nhưng lại pha chút ngọt ngào mà anh không thể xác định được.
Đó là một căn phòng sạch sẽ, một chiếc giường đủ lớn với những giấy tờ rải rác trên đó, một giá sách chất đầy đủ các loại sách y khoa. Căn phòng của cô khá trống trải, gần giống như một văn phòng làm việc nhưng có thêm một chiếc giường.
"Không có thời gian để nhảm nhí đâu, chàng trai." Cô đẩy anh ngồi xuống giường, không bận tâm đến việc anh đang làm nhăn nhúm những giấy tờ vương vãi khắp nơi.
"Em có thể lớn hơn tôi 5 tuổi, nhưng hãy biết điều đó, tôi vẫn là đàn ông." Anh nói nhỏ, nhưng nụ cười vẫn còn đó.
Về tuổi tác, Chamber 28 và cô đã 33. Anh không quan tâm đến khoảng cách tuổi tác, tất cả những gì anh thấy là một người phụ nữ độc lập tuyệt vời.
"Chamber, cậu có thể chết vì mất máu. Tôi sẽ sơ cứu cho cậu nên đừng có mà làm loạn nữa." Viper thở dài khi cô mở ngăn kéo, lấy ra một tủ thuốc màu trắng trong khi cô thản nhiên ném mặt nạ, găng tay xuống sàn, trước khi dội cồn vào bàn tay thon thả nhợt nhạt của mình. "Cậu muốn uống thuốc giảm đau không?" Cô hỏi anh khi đang lấy ra một số vật dụng cần thiết.
"Không cần đâu ma'am. Tôi có thể chịu đau một chút." Chamber ngả người ra sau, tay chống xuống giường, chân hơi dang rộng khi anh nhìn người phụ nữ mà anh đã để ý từ rất lâu.
"Đừng khóc." Cô lẩm bẩm. "Cởi gile và áo sơ mi ra." Cô ra lệnh. "Tôi cần xem viên đạn có còn trong người anh không." Cô tuôn một tràn cho anh trước khi anh kịp nói bất kỳ lời nào.
"Đã rõ." Anh lắc đầu cười khúc khích khi từ từ cởi áo khoác ra, cố gắng không cử động vai quá nhiều. Khi cởi áo sơ mi, anh đã cởi bằng một tay một cách mượt mà, mỉm cười ngọt ngào với người phụ nữ đang bận rộn kiểm tra xem dụng cụ của cô ấy đã được khử trùng chưa. "Thậm chí không định nhìn xem bệnh nhân của mình ra sao sao?" Anh ta nói đùa khi ném chiếc áo khoác và áo sơ mi đẫm máu xuống sàn.
Vẫn còn máu tươi nhỏ giọt từ vết thương do súng, lưng, ngực và cánh tay của anh ta đầy máu với những vệt máu khô khắp nơi. Cơ thể anh ấy khá cơ bắp, một cơ thể của một quân nhân. Cơ thể anh chằng chịt những vết sẹo nhỏ, cho thấy anh đã quen với nỗi đau khi chiến đấu.
"Một quân nhân cấp cao, nhưng lại vụng về đến mức để bị bắn vào vai." Viper gầm gừ khi nhìn thấy tình trạng này. Cô bước đến gần và ngồi xuống cạnh anh, nghiêm túc kiểm tra vết thương hở. "Viên đạn xuyên qua người anh nhưng nó lại không trúng vào bất cứ cơ quan nghiêm trọng nào. Anh may mắn thật đấy." Cô nói với anh khi đeo đôi găng tay y tế. "Cắn chặt răng." Cô cảnh báo anh khi cô nhặt một cục bông gòn tẩm dung dịch muối.
"Sẽ không đau đâ-" Anh khẽ rên lên và giật mình lùi lại.
"Tôi đã nói rồi. Tôi chỉ cần làm sạch một chút và băng bó nó lại cho đến khi Sage đến." Cô nói với anh trong khi tập trung lau sạch vết thương.
"Hm." Chamber gật đầu khi nhìn cô. Anh vô tình mỉm cười nhẹ, không nhận ra tay mình đang với tới để vén một lọn tóc xõa ra sau tai cô.
"Chamber-" Cô định cảnh cáo anh khi mắt họ chạm nhau.
Từ khi nào mà mái tóc thường được vuốt gel của anh lại xõa xuống thế? Nó ôm trọn khuôn mặt anh, thành thật mà nói, trông nó đẹp hơn khi xõa xuống. Khi nhận ra, cô đang ngồi quá gần người đàn ông đã không ngừng tán tỉnh cô.
"Đừng bao giờ cố làm điều đó thêm lần nào nữa." Cô đe dọa anh một cách nghiêm túc.
"Tôi sẽ không làm vậy. Tôi là một quý ông tử tế trước mọi thứ mà." Anh khẽ cười khúc khích và lùi ra. "Cảm ơn em. Nhưng, em biết không... Anh thực sự thích em, Viper." Anh bình tĩnh nói khi luồn tay qua mái tóc rối bù của mình bằng bàn tay bị thương. "Và nó thực sự không đau. Anh đã từng tệ hơn thế này, nhưng thực sự rất tuyệt... khi có người chăm sóc, đặc biệt khi người đó lại là em." Anh nói thêm trước khi bước ra cửa. Anh thậm chí không để Viper băng bó vết thương cẩn thận vì anh sợ bản thân sẽ lại làm điều gì đó khiến cô khó chịu hơn.
"Cái gì chứ... đồ ngốc." Cô lẩm bẩm khi nhìn anh rời khỏi phòng, nghe rõ tiếng Sage đang mắng mỏ gã người Pháp đang cười và trấn an các đặc vụ rằng đừng lo lắng vì anh đã được chăm sóc cẩn thận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top