01

Khuôn viên trường chìm trong ánh nắng cuối chiều, khi những tán ngân hạnh bắt đầu rụng lá vàng, trải đầy lối đi. Siwoo ngồi một mình trên băng ghế gỗ quen thuộc gần thư viện, tay cầm cốc cacao nóng còn bốc khói, ánh mắt thẫn thờ nhìn những chiếc lá xoay xoay rơi xuống.

Một bóng dáng quen thuộc vụt đến từ xa. Seonghoon chạy tới, thở nhẹ vì vừa rời khỏi phòng vẽ, áo khoác xám đen phất nhẹ theo từng bước chân. Nhìn thấy Siwoo, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Seonghoon dần giãn ra, ánh mắt sáng bừng đầy vẻ dịu dàng.

“Đợi lâu không?” Giọng Seonghoon trầm khàn, mang theo chút lo lắng.

Siwoo chỉ lắc đầu, khẽ mỉm cười: “Không sao. Miễn là bây giờ em đã tới.”

Seonghoon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Siwoo – một cử chỉ thân quen khiến tim Siwoo khẽ rung động. Siwoo nhấc cốc cacao lên, đưa cho Seonghoon: “Uống chút đi, ấm người.”
Seonghoon đón lấy, tay vẫn nắm chặt lấy tay Siwoo. Họ ngồi bên nhau, không cần nói nhiều, chỉ im lặng nhìn về phía bầu trời dần nhuộm màu cam rực rỡ của hoàng hôn.

Một lát sau, Seonghoon lên tiếng, giọng trầm ấm: “Ngày mai có buổi thuyết trình đồ án tốt nghiệp, lo lắng lắm không?”

Siwoo khẽ thở dài, tựa vai vào Seonghoon, tìm kiếm sự an ủi: “Có chút lo. Dù đã chuẩn bị kỹ rồi, nhưng vẫn hồi hộp.”

Seonghoon nhẹ siết tay Siwoo, thì thầm: “Ngày mai anh sẽ đến sớm để cổ vũ. Mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Siwoo cười khẽ, hơi rướn người lên, chạm môi mình vào khóe môi Seonghoon – như một lời cảm ơn, một lời hứa không cần thốt ra.

“Ừ, chỉ cần anh ở đó, mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Hai người ngồi đó, giữa ánh hoàng hôn tĩnh lặng, như thể cả thế giới chỉ còn lại khoảnh khắc dịu dàng và bình yên của riêng họ.

Sáng hôm sau, không khí tại hội trường lớn của khoa Mỹ thuật căng thẳng lạ thường. Sinh viên năm cuối nhốn nháo chuẩn bị cho buổi thuyết trình đồ án tốt nghiệp. Siwoo đứng ở một góc, hít thở sâu, cố gắng trấn an nhịp tim đang đập liên hồi. Dù đã luyện tập rất nhiều, nhưng cảm giác hồi hộp vẫn bủa vây.
Đúng lúc đó, một tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại: "Em ở đây rồi, ngồi hàng thứ ba, bên phải. Cố lên nhé, Siwoo của em!"

Siwoo ngẩng đầu tìm kiếm. Qua đám đông sinh viên, ánh mắt cậu bắt gặp Seonghoon đang ngồi ở vị trí đã hẹn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười động viên. Nụ cười ấy giống như một liều thuốc an thần, làm dịu đi mọi lo lắng trong lòng Siwoo. Cậu hít thêm một hơi thật sâu, cảm thấy tự tin hơn hẳn.

Tên Siwoo vang lên. Với sấp tài liệu trên tay, Siwoo bước lên bục. Ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào, khiến cậu hơi nheo mắt. Giọng nói ban đầu có chút run, nhưng khi ánh mắt cậu tìm thấy Seonghoon giữa khán phòng, tựa như có một sức mạnh vô hình truyền đến. Seonghoon ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi Siwoo, đôi khi khẽ gật đầu tán thưởng hay mỉm cười khuyến khích.

Nhìn thấy ánh mắt ấy, giọng Siwoo dần trở nên chắc chắn hơn. Cậu trình bày về dự án tốt nghiệp – một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt lấy cảm hứng từ những ký ức tuổi trẻ. Mỗi lời Siwoo nói, mỗi hình ảnh trình chiếu đều thấm đẫm tâm huyết và đam mê của cậu. Cậu dẫn dắt người nghe vào thế giới sáng tạo của mình, nơi những gam màu và đường nét kể nên câu chuyện của riêng Siwoo.

Buổi thuyết trình kết thúc bằng một tràng pháo tay giòn giã. Siwoo cúi chào, cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Khi bước xuống bục, ánh mắt cậu nhanh chóng tìm đến Seonghoon. Cậu đứng dậy, vẫy tay nhẹ, rồi bước nhanh về phía cậu, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

"Tuyệt vời lắm, Siwoo!" Seonghoon reo lên, ôm chặt lấy Siwoo. "Em biết anh sẽ làm được mà!"

Siwoo vùi mặt vào hõm vai Seonghoon, hít hà mùi hương quen thuộc, cảm thấy mọi căng thẳng tan biến. "Cảm ơn em. Chỉ cần có em ở đó, anh tự nhiên thấy mạnh mẽ hơn hẳn."

Họ đứng đó, giữa hành lang đông đúc, không quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh. Với Siwoo, vòng tay của Seonghoon chính là phần thưởng lớn nhất sau mọi nỗ lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top