1.

       Ngày cưới của em và hắn vừa kết thúc, sau một màn nước mắt giả tạo của em và nụ cười chân thật của hắn.
  
       " Chúng ta nên chia giường như thế nào đây ?" em hỏi

       "em bé chưa lớn hẳn như em cứ nằm giường, tôi sẽ ra sô pha nhưng nếu muốn tôi sẽ nằm cùng em" hắn trả lời cách nhẹ nhàng nhất tránh phật lòng thiên thần nhỏ mà khó khăn hắn mới lừa em vào tròng được.

   Nói lừa em vào tròng quả không sai, Taehyung yêu em, hắn yêu em đến phát điên, yêu đến nỗi gã sẵn sàng lừa gạt ba em hết lần này đến lần khác để gã ta bán em cho mình, việc làm đấy quả không đúng như biết làm sao ?. Khi em như thiên thần đem ánh sáng cho cuộc đời tối tăm của hắn, hắn muốn nâng niu, bao bọc em, muốn chỉ mình hắn làm người đàn ông được bước vào cuộc đời của em. Nhưng khó khăn quá, khi em vừa tròn 18 tuổi đã đem lòng đi cảm mến một người khác, thứ tình cảm ấy lớn dần rồi thành tình yêu ở độ tuổi đẹp nhất của em.
    
     Hắn luôn dõi theo em, dùng từng cử chỉ, từng hành động dịu dàng để đối xử với em, nhưng em lại từng lần một tổn thương hắn.

     Cuội đời em tươi đẹp lắm ! Em lớn lên trong một gia đình gia giáo, ba mẹ em yêu thương hết mực, ngày ngày đi học, tối đến lại được vui cười bên gia đình của mình. Cứ như vậy êm đềm trôi qua đến năm 18 em gặp Park Soo Jin, từ đó nụ cười của em càng tươi thêm, sau đó không lâu em lại gặp hắn, em chỉ vô tình đưa hắn viên kẹo, trao hắn nụ cười, hắn lại vô tình đem long yêu em. Đến năm 19 em lại phải quỳ xuống cầu xin hắn tha cho người ba, xin hắn buông tha cho gia đình, buông tha cho cuộc đời em. Ngày lên xe hoa về với hắn em khóc lóc trong hạnh phúc. Tất cả là giả tạo, hắn biết nhưng hắn vẫn yêu em !

      Còn cuộc đời của hắn sao, năm  4 tuổi trực tiếp thấy cha đánh chết mẹ mình, lớn hơn chút nữa lại thấy người cha đáng kính ấy vì công ti làm ăn thua lỗ chút giận lên người chị yêu thương mình hết mực để rồi người chị ấy phế cả hai chân. Năm 18 tuổi 3 lần tự tử trong phòng riêng vì bị bức ép theo ngành mà người đàn ông kia sắp đặt. Cuộc đời của gã cứ tăm tối như vậy mà trôi qua đến hôm ấy khi hắn đang lang thang trên con hẻm nhỏ, bóng trải dài theo những tia nắng cuối cùng của ngày, hắn gặp em, em đưa hắn viên kẹo chanh tặng kèm nụ cười trong thoáng qua. Hắn tương tư em cả một đời.
   
      Quay trở lại với thực tại, sau khi tắm rửa em mệt mỏi nằm xuống nệm dần thiếp đi. Còn hắn trằn trọc trên sô pha suy nghĩ về tương lại liệu em sẽ dành một chút tình cảm cho hắn chớ.

___________
     
       Sáng hôm sau em thức dậy làm đúng nghĩa vụ của một người vợ là nấu ăn cho chồng, thở hắt một hơi đang hí hoáy mở tủ lạnh, sao tủ nhà hắn lại toàn bia rượu thế này.

     "em không cần nấu nữa đâu"  hắn từ ngoài cửa vào xách theo 2 phần hamburger và một bó hoa cẩm tú, trông khá giống bó hoa cưới của em
  
      " mới sáng sớm anh đã mua hoa tặng nhân tình rồi à ?" em lại lấy phần hamburger hắn đưa rồi lại bỡn cợt hỏi

       "em có thấy mình hỏi dư thừa không, chả thể có nhân tình nào, khi trái tim tôi hoàn toàn thuộc về em" hắn trả lời lại trong khi vẫn đang mân mê đoá hoa trên tay

       Sau khi nghe xong em lại nghiêm túc trở lại  "lẽ nào anh lại mua hoa cho người vợ chia phòng với mình trong đêm tân hôn, anh không rộng lượng đến thế đâu nhỉ, anh còn chẳng có liêm sỉ bắt tôi về đây làm vợ anh nữa mà nhỉ"

      Taehyung nói tiếp nhưng hắn không trả lời câu hỏi của em  " tôi mua hoa này cho người yêu tôi nhất, người ấy sẽ rất hạnh phúc khi tôi lấy được người mình yêu, người ấy sẽ mỉm cười chúc phúc cho tôi hoặc là người ấy sẽ an ủi được phần nào tổn thương do em mang lại"

      "tôi tổn thương anh như vậy sao anh còn thích tôi" em trả lời nhưng trong lòng toàn khinh bỉ.

      "chẳng phải ớt dù có cay đến đâu vẫn có người ăn, chanh dù có chua đến thế nào vẫn có người dùng, em có tổn thương tôi thế nào tôi vẫn yêu em" hắn nói nhưng sâu trong lòng lại thần giễu cợt chính bản thân mình cố chấp.

    "lát em ăn xong có thể đến thăm người ấy cùng tôi không"

     "cũng được, tôi cũng muốn xem mặt người mà anh nói "

       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: