Chương 9: Ta đã yêu nàng thật rồi
- Chàng( nhói tim, nghĩ): Sao vậy! Tự nhiên tim ta lại đau vậy?
- Gray: Thái tử, ngài không sao chứ!
- Chàng: Ta không sao!
Đi được gần nửa khu rừng thì chàng thấy một chiếc khăn tay vướng trên cành cây.
- Chàng: Là khăn tay của nàng ấy! Hử!? Có cả vết máu nữa.
- Gray: Không lẽ Thái tử phi đã.....
- Chàng( quát lớn): Sẽ không có chuyện đó xảy ra. Nàng ấy sẽ không sao hết!
Không gian bỗng trở nên im bặt. Trăng bây giờ đã lên cao soi rọi một khoảng rừng đang chìm trong bóng tối.
- Chàng( nhìn xuống đất): Gray, cậu nhìn kìa!
- Gray: Là dấu chân!
- Chàng: Ở một nơi như vậy mà lại có dấu chân, thật kì lạ!
- Gray: Tôi hiểu ý ngài! Nhưng đây ko nhất thiết là dấu chân của Bickslow.
- Chàng: Tôi chắc chắn là của hắn. Đất ở đây rất ẩm nên dấu chân có thể lưu lại khoảng 3-4 ngày. Với lại, ở một nơi âm u như vầy thì ai mà dám bén mãng đến. Trùng hợp là dấu chân được tìm thấy chung với khăn tay của nàng ấy thì ngoài hắn ra thì ko còn ai đâu!
- Gray:Tôi hiểu rồi!
- Chàng: Cậu hãy qua phía nam khu rừng này để xem xét đi! Còn tôi sẽ đi theo dấu chân của hắn.
- Gray: Không được! Như vậy rất nguy hiểm.
- Chàng: Ta muốn chính tay ta phải cứu đc nàng. Ta sẽ đích thân dạy cho tên đó một bài học vì đã dám động đến người của ta.
- Gray: Tôi tôn trọng quyết định của ngài nhưng nếu có việc nguy hiểm thì ngài hãy bắn pháo sáng, tôi sẽ đến viện trợ ngay lập tức.
- Chàng: Được!
Nói rồi, hai người chia ra đi theo hai hướng lúc nãy đã nói. Chàng lần theo dấu chân càng ngày càng tiến sâu vào trong rừng. Chàng thấy một căn nhà hoang nên đã đến đó bỗng chàng nghe thấy tiếng động bên trong.
- Hắc y nhân( tạt một xô nước lạnh vào mặt nàng): Con nha đầu chết tiệt này, mau dậy ngay!
- Nàng( cố mở mắt): Ưm.... lạnh.... lạnh quá!
- Hắc y nhân:Cô cứ làm quen từ từ đi! Xuống âm phủ sẽ còn lạnh hơn đó chứ!( đưa con dao đến trước mặt nàng)
- Nàng( vùng vẫy): Ngươi định làm gì? Thả ta ra! Có ai không? Cứu tôi với!
- Hắc y nhân( cười lớn): Cô cứ la cho đã đi, không ai đến cứu cô đ......
- Chàng: Nếu ta nói ta đến cứu nàng ấy thì đc chứ!
- Hắc y nhân: Làm... làm sao ngươi biết đc chỗ này?
- Chàng: Làm sao ta biết, ngươi ko cần quan tâm. Chuyện ngươi cần quan tâm bây giờ là tính mạng của ngươi.
- Nàng( rơi nước mắt): Cuối cùng....
cuối cùng thì chàng đã đến cứu thiếp!
- Chàng( nhìn vết thương trên người nàng): Tên kia, ngươi đã làm gì nàng ấy? À, không,phải nói là Bickslow chứ nhỉ?
- Bickslow( hắc y nhân): Sao ngươi biết được chứ!
- Chàng:Thứ bổn thái tử muốn tất nhiên ta sẽ làm bằng mọi cách để có được!
-Bickslow( lấy dao kề cổ nàng): Hừ! Nhưng không sao! Nếu ngươi dám bước đến đây một bước thì Thái tử phi yêu quý của ngươi sẽ chết không toàn thay!
- Chàng: Chết tiệt!
- Bickslow: Sao nào! Quyết định nhanh đi Thái tử.
- Nàng: Chàng mau chạy đi, mặc kệ thiếp!
- Chàng: Đồ ngốc, làm sao ta bỏ nàng lại được! Dù gì nàng cũng là thê tử của ta! Ta sẽ ko để nàng phải chịu tổn thương thêm nữa!
Hai chữ "thê tử" thốt ra từ miệng chàng đã làm nàng rung động. Nước mắt của nàng từng giọt, từng giọt rơi xuống. Giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Cho dù bây giờ có chết đi nàng cũng cam lòng.
Lúc này, chàng đã lợi dụng sơ hở của Bickslow nên đã chém vào tay hắn một nhát, máu bắn ra rất nhiều! Nhưng hắn đã kịp bĩnh tĩnh trở lại. Bickslow định lao đến chém chàng, chàng né sang một bên nhưng thanh kiếm của Bickslow đã sượt ngang tay chàng, máu chảy ra ko nhiều. Thấy mình thất thế, Bickslow toan bỏ chạy thì bị chàng đâm một nhát ngay từ phía sau. Vết đâm rất sâu nhưng ko làm hắn chết!
- Chàng( chĩa kiếm vào mặt hắn): Ta tha cho ngươi lần này. Còn lần sau tgif cái đầu của ngươi sẽ không còn trên cổ nữa đâu!
Hắn cười khinh rồi bỏ chạy. Chạy được một lúc, hắn đã bị Gray tóm gọn và giải về vương quốc Lockser.
Ở chỗ nàng và chàng.
- Chàng( cắt dây trói): Nàng có sao không?
- Nàng( dịu dàng): Thiếp không sao hết! Thiếp biết chắc rằng chàng sẽ đến cứu thiếp.
- Chàng( cười khẽ): Nàng có biết là nàng làm ta lo đến mức nào không?
- Nàng( nghĩ): Chàng ấy thực sự..... lo lắng cho mình!?
- Chàng: Mau về thôi! Nàng đi được ko đó?
- Nàng: Chắc không được rồi! Chân thiếp hình như bị trật thì phải!
- Chàng( ngồi xuống): Lên đi!
- Nàng: Chàng cõng thiếp!?
- Chàng( cười dịu dàng): Ừm!
Thế là nàng leo lên lưng chàng. Lúc này, tim chàng đập rất mạnh, rất mãnh liệt. Chàng bắt đầu cảm thấy bối rối, chàng đỏ mặt. Nhưng bù lại chàng cảm nhận đc sự ngọt ngào đang luồng lách khắp cơ thể.
- Chàng( nghĩ): Cảm giác này..... là gì?
" Có lẽ Thứ phi không phải tình yêu đích thực của ngài!" ( câu này ở chương VIII).
-Chàng( nghĩ): Có lẽ cậu đã đúng, Gray! Nàng ta ko phải tình yêu đích thực của ta mà tình yêu của ta đang ở ngay bên cạnh ta rồi!
Đang suy nghĩ thì chàng bỗng té ngã nằm đè lên người nàng. Nàng nhắm mắt lại vì quá ngượng. Còn chàng thì đơ người ra vì vẻ măth lúc này của nàng.
Rồi chàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng manh của nàng. Chàng hôn nó một cách ngấu nghiến. Mãi đến khi cả hai người đều không thở nổi thì chàng mới rời bỏ đôi môi ấy.
- Nàng( ngượng): Chàng... chàng... làm gì... vậy?
- Chàng: Tất nhiên là hôn nàng rồi! Chẳng lẽ ta không thể!?
- Nàng( tiếp tục ngượng): Không... không phải... Ý thiếp.... là... hôn ở đây.... thì.....
- Chàng: Thì sao hả?
Nàng đỏ mặt quay sang chỗ khác ko muốn trả lời câu hỏi đó. Bởi vì nàng biết bản thân cũng rất hạnh phúc khi nhận được nụ hôn đó từ chàng.
-Chàng( cúi xuống thầm thì vào tai nàng): Ta yêu nàng mất rồi! Hay chúng ta "động phòng" đêm nay nhé!
- Nàng: Động phòng? Chẳng phải chúng ta đã động phòng rồi sao?
- Chàng: Đêm đó chúng ta đâu có "làm gì" thì đâu đc gọi là động phòng! Đêm nay sẽ khác. Ta sẽ biến nàng thành nữ nhân của ta mãi mãi.
Nói rồi chàng lại hôn nàng. Nụ hôn này khác lần trước. Nó mãnh liệt hơn, mạnh bạo hơn. Lưỡi của chàng đã bắt đầu xâm lấn khoang miệng của nàng, càn quét hết mật ngọt có trong đó. Tay chàng lần xuống xoa nắn nhũ hoa của nàng rồi xuống hoa nguyệt làm nàng giật nảy lên.
- Nàng: Ưm.. chỗ đó, ưm... ưm...!
- Chàng: Chỗ đó thì làm sao? Nàng muốn dừng lại?
- Nàng( đỏ mặt): Không... chàng.... đừng dừng lại!
Nghe đc câu nói đó,chàng trở nên mạnh bạo hơn. Chàng hôn nàng mãnh liệt hơn và xoa "chỗ đó" của nàng nhanh hơn. Nó làm nàng phát ra những tiếng rên rỉ đầy ám muội. Rồi nàng cảm thấy có cái gì đó rất hưng phấn. Nàng bắt đầu thở nhanh hơn. Cơn khoái lạc đã lên đến cực điểm và nàng..... ( tự hiểu nha mấy bồ).
- Chàng:Nàng cũng biết kiềm nén đó! Làm ta thấy càng thích thú hơn.
-Nàng: Chàng.... đừng.... nói vậy... mà! Thiếp thấy... xấu hổ lắm!
- Chàng: Nàng dễ thương thật. Bây giờ đến lượt nàng "chiều" ta một chút đi!
Nàng gật đầu đồng ý. Chàng lấy cậu nhỏ đã cương lên từ lúc nào ra trước mặt nàng. Nàng ngậm nó vào miệng.
- Nàng: Nó... to.. quá
- Chàng: Tại nàng tất cả đấy!
Nàng bắt đầu dùng lưỡi mút nó,xoa nó đều đặn làm chàng thấy không chịu được nên đã bắn hết thứ dịch màu trắng đục ấy vào miệng nàng.
- Chàng: Nàng không sao chứ!
- Nàng: Không sao! Chỉ là hơi bất ngờ thôi!
- Chàng: Vẫn tiếp tục được chứ!
- Nàng: Ừm!
Chàng không nói không rằng lột hết đồ trên người nàng và chàng xuống. Lấy tay dang hai chân nàng ra.
- Chàng: Nhìn xem, nàng "ướt" hết rồi này!
- Nàng: Không phải vậy đâu mà!
- Chàng: Vậy sao?
- Nàng: Là tại chàng đấy!
Chàng không nói gì, chỉ cười vì vẻ mặt vô cùng đáng yêu của nàng lúc này.
-Nàng: Khoan đã...
- Chàng: Sao vậy!?
- Nàng: Chỉ là.... chỉ là... đây là lần đầu của thiếp nên.... nên chàng hãy... nhẹ nhàng thôi nhé!
- Chàng( cười): Được!
Chàng bắt đầu cho cậu nhỏ của mình vào cô bé của nàng, máu chảy ra khá nhiều.
- Nàng: Đừng... đừng di chuyển!
- Chàng: Nàng "khít" thật đấy! Bảo ta ko di chuyển thì làm sao được.
- Nàng: Chàng... là đồ... xấu xa..!
- Chàng:Xấu xa đối với nàng thôi!
Nói rồi chàng di chuyển cậu nhỏ của mình. Chàng ngày càng di chuyển mạnh hơn, nàng thì rên lớn hơn. Không gian của màn đêm yên tĩnh đang bị xé toạc bởi sự dục vọng trong căn nhà hoang kia.
-Nàng: Mạnh.... nữa lên! A...a..a.. ưm... ưm.. a.. ưm!
- Chàng:Nàng thấy sướng lắm đúng ko?
- Nàng: Sướng... sướng lắm!
- Chàng:Vậy ta sẽ làm nàng sướng hơn nữa.
Chàng bắt đầu nhấp nhanh hơn và manh hơn. Nàng phối nhịp với chàng một cách ăn ý.
-Nàng: Thiếp... sẽ.. ra mất thôi!
- Chàng: Vậy ra cùng nhau nhé! Nàng muốn ta ra ở đâu đây.
- Nàng: Bên trong... ra bên trong thiếp đi!
- Chàng: Được!
Chàng không suy nghĩ mà nhấp nhanh hơn bao giờ hết. Tiếng rên của nàng cũng nhanh theo. Cả hai đã đạt đến cực điểm và chàng đã bắn hết thứ sữa đặc đó vào bên trong nàng. Bên trong nàng giờ đây đã đc lấp đầy bằng thứ sữa đặc nóng của chàng. Nó nhiều đến nỗi tràn ra ngoài.
- Chàng: Xin lỗi nhé! Ta hơi quá rồi!
- Nàng( mỉm cười): Không sao đâu! Thiếp còn tưởng chàng không hài lòng.
- Chàng: Tất nhiên là ta rất hài lòng!
- Nàng: Thiếp nhất định sẽ sinh con cho chàng!
- Chàng: Nhưng phải là quý tử đó!
- Nàng( thoáng buồn): Nếu là con gái... thì sao?
- Chàng: Nàng đang dỗi sao? Dễ thương quá đi mất!
- Nàng: Chàng đừng chọc thiếp!
- Chàng: Được rồi, được rồi! Lúc nãy là ta đùa với nàng thôi! Cho dù là con trai hay con gái đều được hết,miễn nàng là mẹ còn ta cha chúng là được.
- Nàng: Ừm!
Chàng khẽ nâng cằm nàng lên, hôn lên môi nàng. Nụ hôn lần này không mạnh bạo như trước mà rất dịu dàng không kém phần ngọt ngào. Nàng cũng phối hợp cùng chàng. Mặt trăng hôm nay sáng lạ thường. Ánh sáng thuần khiết của nó soi rọi vào hai người đang hôn nhau say đắm như một minh chứng cho một cuộc tình mới.
..........................End...........................
Phần này viết tới hơn 1900 từ, kỉ lục mới😀😀😀 Mn đọc nhớ để lại comment và bình chọn nhé. Thanks nhìu😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top