Chương 8: Hắc y nhân bí ẩn
Tất cả mọi người đều trở về phòng. Chàng và nàng tất nhiên sẽ chung một phòng còn Juvia lén chạy đến phòng của Gray.
- Gray: Công chúa, sao lại ở đây!?
- Juvia: Trước sao gì chúng ta cũng sẽ là phu thê mà. Nên ta đến đây ngủ cùng chàng.
- Gray: Quốc vương và hoàng hậu không biết sao?
- Juvia: Tất nhiên là không rồi! Ta lén đến đây mà!
- Gray( cạn lời):.......
- Juvia( ôm lấy Gray): Chàng có biết là ta đã yêu chàng từ lúc chàng cứu ta không hả? ( Vùi đầu vào ngực Gray) Chàng nhất định phải chịu trách nhiệm cho việc này.
- Gray( xoa đầu Juvia): Ta thực sự không biết và cũng không cần biết. Ta chỉ biết là ta muốn nàng thuộc về ta nên ta mới đồng ý hôn sự này.
- Juvia: Vậy thì tốt quá!
Hai người đang tình cảm với nhau thì có một bóng đen vụt qua ngoài cửa sổ.
- Juvia: Hình như ta thấy có gì đó ngoài cửa sổ.
- Gray( mở cửa sổ): Ta có thấy gì đâu!
- Juvia: Chắc ta nhìn nhầm!
Tại phòng của chàng và nàng.
- Nàng: Thiếp đi thay đồ trước!
- Chàng: Ừm
!
Nàng đi vào phòng tắm, chàng ngồi một mình. Chàng bỗng thấy trống trải quá! Rồi tâm trí chàng hiện lên hình ảnh của nàng. Chàng bất giác nhếch môi cười nhưng bản thân không biết vì sao. Đang suy nghĩ thì chàng cảm thấy buồn ngủ và thế là chàng lăn ra ngủ một cách ngon lành.
Sáng hôm sau, mọi người đều xuống đại sảnh chuẩn bị về Fairy Tail.
- Chàng( hớt hải chạy xuống): Gray, cậu có thấy Thái tử phi đâu không?
- Gray: Chẳng phải Thái tử phi đi chung với ngài sao?
- Chàng: Nàng ấy không có trên phòng! Ta đã tìm từ lúc rangn sáng đến giờ nhưng chẳng thấy bóng nàng ấy đâu cả!
- Gray: Chẳng lẽ Thái tử phi bị lạc sao?
- Chàng: Chuyện này không thể!
- Juvia: Có thể Thái tử phi đã bị bắt đi rôi!
- Mọi người: Bị bắt?
- Juvia: Hôm qua ta thấy một bóng đen vụt qua cửa sổ. Nhớ kĩ thì hướng của bóng đen đó lao ra từ phí phòng của Thái tử.
- Chàng: Nói mới nhớ,hôm qua sau khi Thái tử phi đi thay đồ, ta bỗng thấy buồn ngủ một cách kinh khủng. Vừa mở mắt ra thì thấy trời đã sáng!
- Gray: Chắc hắn đã nhân cơ hội đó để bắt cóc Thái tử phi rồi! Nhưng để làm gì! Tống tiền chăng?
- Chàng( đấm mạnh vào tường): Ta không quan tâm. Người của bổn Thái tử mà hắn cũng dám động vào! Lần này hắn tới số rồi! Chết tiệt!
- Quốc vương( cùng hoàng hậu đi ra): Có chuyện gì mà nhìn căng thẳng thế?
- Juvia: Phụ vương, mẫu hậu, hình như Thái tử phi đã bị bắt cóc rồi!
- Quốc vương+ hoàng hậu( sửng sốt): Cái gì?
- Hoàng hậu: Sao có thể được chứ!
- Quốc vương( đi đến cạnh chàng): Thái tử, ta nhất định sẽ cho người đi tìm Thái tử phi.
Chàng không trả lời, cứ đứng đó suy nghĩ. Mọi người thấy thế cũng không biết nói gì. Không gian rơi vào trạng thái tĩnh mịch. Chàng bỗng lên tiếng phá đi sự yên lặng đó.
- Chàng: Không cần phiền đến quốc vương đâu. Ta sẽ đích thân mình đi tìm nàng ấy. Ta nghĩ ta biết ai là thủ phạm rồi! Gray, chuẩn bị! Tối nay sẽ hành động.
Vừa dứt câu chàng quay gót bước lên phòng. Còn người nào người nấy ở đại điện cũng vô cùng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tối hôm đó.
- Chàng(mặt lạnh): Gray, chúng ta đi!
- Gray: Được rồi! Nhưng ngài cũng cho tôi biết một chút thông tin đi chứ.
- Chàng: Trên đường đi ta sẽ giải thích cho cậu biết!
- Juvia: Gray, chàng hãy cẩn thận! Ta đã cho người chuẩn bị hai con ngựa tốt nhất ở cổng thành rồi!
- Gray: Cảm ơn nàng!
Cả hai người đều đi tới cổng thành, leo lên ngựa và đi đến một khu rừng ở ngoại ô.
- Gray: Thái tử, tôi nghĩ đã đến lúc ngài nên nói cho tôi biết rồi!
- Chàng: Thái tử phi, nàng ấy đã bị Bickslow bắt cóc!
- Gray( Ngạc nhiên): Sao ngài biết!
- Chàng: Trước khi lấy nàng ấy, ta cũng đã cho người tìm hiểu về Heartfilia và ta biết rằng cha mẹ của Bickslow đã bị quốc vương Heartfilia trục xuất khỏi thành vì tội phản bội triều đình. Hai người đó không lâu sau thì bị tai nạn mà qua đời.
- Gray: Nên ngài nghĩ hắn đang tìm cách trả thù?
- Chàng: Ừm!
- Gray: Sao ngài không nghĩ là do Thứ phi đã thuê hắn làm việc này!
- Chàng( lớn tiếng): Đủ rồi! Thứ phi của ta sẽ không bao giờ làm như vậy!
- Gray: Nhưng.....
- Chàng: Ta yêu nàng ấy và ta chắc rằng nàng ấy cũng yêu ta. Nàng ấy sẽ không làm chuyện có lỗi với ta.
- Gray( thở dài): Có lẽ, Thứ phi không phải là tình yêu đích thực của ngài!
Sau câu nói đó, cả hai đều im lặng phi ngựa về phía khu rừng tối tăm kia.
Ở một căn nhà hoang trong rừng.
- Nàng( từ từ mở mắt): Ta.... ta đang ở đâu đây!
- Hắc y nhân:Cô đang ở trong một căn nhà hoang đấy( cười man rợ)
- Nàng: Còn ngươi,ngươi là ai?Tại sao lại bắt ta? Còn trói ta nữa! Mau thả ta ra!
- Hắc y nhân: Ta là ai cô không cần biết! Cô chỉ cần biết rằng phụ vương cô có thù với gia đình ta và cô đã đăc tội với người ta yêu nhất.
- Nàng: Nếu là chuyện của phụ vương ta có thể hiểu nhưng còn người ngươi yêu nhất, ta chưa từng gặp cô ấy thì làm sao đắc tội với cô ấy được.
- Hắc y nhân( tức giận): Ta đã nói ngươi không cần biết mà! Điều ngươi nên biết là ngươi sẽ chết ngay tại đây và phải trả giá cho những gì cô đã làm. Còn phụ vương cô, ta sẽ giết hắn sau.
- Nàng: Ngươi định làm gì!
Mặc kệ nàng có hét lên thế nào hắn vẫn cứ đi về phía nàng. Rút con dao đã được mài rất sắc ra lướt trên cơ thể nàng.
- Hắc y nhân: Da dẻ cô cũng nõn nà quá đi! Hay là ta ăn cô trước rồi giết cô!
- Nàng: Không, ngươi không được làm vậy!
Nói rồi nàng lấy chân đạp hắn một cái rất mạnh vào bụng khiến hắn mất đà ngã ra đằng sau. Nhưng cú đá đó không hề hấn gì với hắn. Hắn ngồi dậy rồi nhìn nàng với con mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn cầm roi da lên đánh liên tiếp vào người nàng. Trên người nàng bắt đầu xuất hiện những vết thương hằn sâu và chúng bắt đầu chảy máu. Nàng không chịu được nên đã ngất đi. Trong vô thức nàng đã gọi tên chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top