Chương 4: Con tim rung động

Chàng đang ngồi trong thư phòng đọc sách rất chăm chú. Thư phòng rất tĩnh lặng đến cả một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy. Chàng nhẹ nhàng lật từng trang sách. Đôi mày chàng nhíu lại, một tay xoa cằm như đang suy nghĩ, nhìn rất thư sinh. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rọi vào mái tóc màu anh đào khiến vẻ thư sinh đó càng thêm hoàn mĩ.

- Gray( gõ cửa): Thưa thái tử! Quốc vương có việc mời ngài đến đại sảnh

* chú thích: Gray là một vị tướng quân tinh anh của Makarov. Tuy là tướng quân nhưng còn rất trẻ( bằng tuổi thái tử). Cha là Silver, cx từng là vị tướng của Fairy Tail nhưng qua đời trong 1 cuộc chiến. Gray là bạn thân của thái tử.

- Chàng: Gray! Cậu không cần trang trọng vậy đâu! Chúng ta là bạn mà!

- Gray: Lâu lâu trang trọng một tí có sao! Mà nhanh lên, quốc vương đang đợi!

- Chàng: Ừm!

Đại sảnh

Chàng vừa đến đại sảnh thì đã thấy Makarov cùng nàng và nàng ta ngồi đó. Gray nhang chóng lách qua một bên.

- Makarov: Con ngồi đi!

- Chàng( ngồi xuống): Phụ vương, có chuyện gì mà gọi con gấp vậy!

- Makarov: Sắp tới con sẽ phải đi đến những vương quốc khác thương lượng đại sự.

- Chàng: À! Nếu là chuyện đó thì con biết rồi! Phụ vương cứ yên tâm, con sẽ hoàn thành thật tốt.

- Makarov: Nhưng con sẽ đi chung với thái tử phi.

- Nàng ta: Không thể như thế được!

- Makarov: Sao lại không được? Ta biết con thấy khó chịu nhưng không còn cách nào khác! Chỉ có thái tử phi mới đủ tư cách đi thương lượng với thái tử.

- Nàng ta: Con hiểu rồi!

Nói rồi nàng ta đi lên phòng. Ngoài mặt ra vẻ bằng lòng nhưng bên trong lại tức lộn ruột. Khi về phòng,nàng ta đóng sầm cửa lại không cho ai vào.

- Nàng ta: Thái tử phi, ta sẽ cho cô một đi không trở lại. Nếu có thì cũng sẽ chỉ là một cái xác.

Dưới đại sảnh

- Chàng: Nếu phụ vương đã nói vậy thì nàng mau chuẩn bị đi. Ngày mai lên đường.( quay lưng đi về phòng).

Nàng không nói gì, chỉ chào Makarov rồi cũng về phòng.

*****

Mặt trời bắt đầu nhô lên, lan tỏa ánh nắng ấm áp bao phủ toàn vương quốc Fairy Tail. Chàng cùng nàng ta trong phòng chuẩn bị còn nàng đã chuẩn bị từ rất sớm và ngồi ở đại sảnh chờ chàng.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả hai lên đường và đi theo là Gray.

- Chàng: Gray, phải nhờ cậu bảo vệ chúng tôi rồi!

- Gray: Không cần khách sáo! Là việc của tôi! Người và thái tử phi cũng tranh thủ bồi đắp tình cảm đi chứ!
Nghe đến đây, nàng và chàng bỗng trầm mặt xuống không nói gì. Gray thấy vậy cũng không nói gì thêm.
Vương quốc đầu tiên là vương quốc Fernandes. Đường đi đến đó rất dài, khoảng chừng hai ngày mới tơi nơi. Lúc này đã là hoàng hôn. Nàng ngồi ngắm cảnh còn chàng đang suy nghĩ phải cư xử như thế nào tại vương quốc Fernandes. Đang suy nghĩ thì chàng cảm thấy mệt mỏi nên đã nhìn phong cảnh xung quanh cho khuây khỏa. Đang nhìn quanh, ánh mắt chàng bỗng dừng lại ở người con gái có mái tóc vàng đang khẽ đung đưa trong gió. Mái tóc nàng tựa như ánh ban mai. Đôi mắt màu chocolate của nàng trông thật dịu dàng. Đôi lông mày thanh thoát. Môi nàng khẽ cười khi thấy mấy con chim đang chuyền cành như đang đuổi bắt nhau. Người con gái ấy không ai khác chính là thái tử phi của chàng. Cả người nàng được tắm dưới ánh chiều tà làm nàng như một vị nữ thần. Chàng bất động trong một lúc, chàng cảm thấy trái tim mình đã lỡ một nhịp. Chàng luống cuống quay sang chỗ khác.

Trời đã tối dần, chàng đã ngủ thiếp đi trên xe. Khi thức dậy thì trời đã tối mịt. Cảm thấy nằng nặng một bên vai, chàng quay qua thì thấy nàng đang tựa trên vai mình và ngủ. Nhìn nàng bây giờ thật bình yên. Chàng toan vực nàng dậy nhưng hành động đó đã dừng lại khi nghe nàng gọi tên mình trong lúc say giấc. Tiếng gọi rất khẽ chỉ đủ một mình chàng nghe. Bất giác, tim chàng lại đập loạn xạ nhưng thay vì đau đớn thì nó lại rất ngọt ngào.

- Chàng( nói thầm): Nàng thực sự yêu ta đến vậy sao?

Chàng cứ ngồi đó nhìn nàng ngủ trên vai. Đôi mắt dịu lại, không còn gắt gỏng với nàng như trước nữa.

- Gray:Trời đã tối rồi! Thái tử chúng ta mau tìm chỗ qua đêm. Sáng mai đi tiếp.

- Chàng: Vậy cũng được!

Gray nhanh chóng tìm đươch chỗ qua đêm. Chàng bế nàng xuống xe ngựa rồi đi vào trong dưới cặp mắt đầy nghi hoặc của Gray. Đôi mắt chàng chưa bao giờ nhìn người con gái nào dịu dàng như vậy kể cả nàng ta. Nhưng hôm nay chàng lại nhìn nàng như vậy.

- Gray( cười thầm và nghĩ): Phải chẳng đây chính là tình yêu đích thực của người, thái tử?

...........................End..........................

Mn thấy phần này sao nà. Đọc và cho mik ý kiến nhé!
Phần sau thì Jellal và Erza sẽ xuất hiện nha. Tình cảm của Chàng và Nàng lại tăng rồi! Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top