Chương 3: Nước mắt của nàng
Từ khi chàng và nàng ta thành thân, nàng tiều tụy hơn trước, buồn bã hơn trước và dĩ nhiên khóc nhiều hơn trước. Hôm nay tâm trạng nàng đã khá hơn. Nàng đi dạo trong Ngự hoa viên. Có lẽ ngoài chàng ra thì những bông hoa tươi tắn của ngày mới có thể làm nàng vui lên một chút. Cùng lúc đó nàng vô tình thấy chàng và nàng ta đang ngồi trong mái vòm của Ngự hoa viên.
- Nàng ta: Thái tử, đây là bánh thần thiếp tự tay làm. Chàng nếm thử xem có ngon không?
- Chàng: Không cần thử ta cũng biết! Cho dù là bánh gì nếu do chính nàng làm thì chắc chắn sẽ ngon.
- Nàng ta: Chàng đang chọc người ta!
- Chàng: Đâu có! Ta nói thật!
Nhìn thấy chàng cười hạnh phúc, trong lòng nàng trở nên ấm áp lạ thường! Nàng cười nhẹ rồi toan quay gót nhưng câu nói của nàng ta khiến nàng khựng lại.
- Nàng ta: Còn Thái tử phi thì sao, chẳng lẽ cô ấy không làm bánh cho chàng?
- Chàng: Nàng đừng nhắc đến Thái tử phi! Nhắc đến nàng ta chỉ làm ta thêm bực. Suy cho cùng từ lúc thành thân với nhau đến giờ nàng ấy chưa làm gì khiến ta hài lòng.
- Nàng ta: Thật sao? Nếu đã là vậy thì cứ để thần thiếp thay thế Thái tử phi chăm sóc chàng.
- Chàng: Đạ ta nàng!Nàng đúng là người mà ta yêu nhất! Ta ước gì Thái tử phi có thể là nàng.
- Nàng ta( nghĩ ): Sẽ sớm thôi! Thiếp sẽ trở thành tân Thái tử phi của chàng.
Nghe đến đây nước mắt đã không thể kìm lại mà từ từ lăn xuống khuôn mặt trắng bệch của nàng. Nàng không ngờ chàng lại có thể nói ra những lời nói đó. Nàng chạy vào phòng, đóng cửa thật chặt rồi vùi đầu vào gối mà khóc. Nàng khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi nước mắt đã thấm ướt cả một mặt gối
.
Kể từ ngày đó, đêm nào nàng cũng khóc một mình. Khóc đến nỗi sưng cả hai mắt. Mỗi lần nhìn thấy chàng và nàng ta ân ân ái ái bệnh nhau, nàng lại khóc. Nàng biết điều đó khiến chàng hạnh phúc và nàng cũng thế. Nhưng tại sao nàng lại cảm thấy thứ hạnh phúc đó đau đớn đến như vậy.
Tại phòng của nàng.
- Virgo: Thái tử phi! Đến giờ ăn cơm rồi! Mời người xuống sảnh chính!
- Nàng( lau nước mắt): Được! Lát nữa ta xuống!
Tại sảnh chính.
- Chàng( nhìn thấy nàng đi xuống): Nàng nên biết thân phận của nàng là Thái tử phi nên làm gương cho mọi người chứ. Đến cả ăn cơm mà cũng xuống trễ sao?
- Nàng: Thần thiếp không cố ý! Xin lỗi vì đã khiến mọi người đợi lâu!
- Nàng ta( vòng qua chỗ nàng ngồi, cầm ly nước bên cạnh nàng lên): Thái tử phi chắc có chuyện gấp! Người mau uống ly nước này cho bình tĩnh đi!
- Nàng: Cảm ơn cô nhưng ta không......
Chưa nói hết câu thì nàng đã thấy nước đã bắn lên khắp người của nàng ta.
- Chàng( tức giận nhìn nàng): Nàng làm gì vậy
- Nàng: Thiếp.... thiếp không biết tại sao..........
- Nàng ta: Thái..... thái tử phi, sao người có thể làm như vậy? Thần thiếp chỉ muốn người uống một ít nước để bình tĩnh thôi mà!
- Chàng( kéo nàng ta vào lòng): Từ giờ ta không muốn thấy mặt nàng! Mau cút đi cho ta.
Nàng không nói gì chỉ cuối mặt quay về phòng.
-Nàng ta(cười nhếch mép, nghĩ): Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi!
Sau khi về phòng, nàng chui rút trong chăn mà khóc. Khóc đến đôi mắt nặng trĩu, không mở lên được. Nàng từ từ thiếp đi.
.........................End...........................
Mình viết vội nên chỉ có nhiêu đây thôi. Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện mình nhé! Cảm ơn mn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top