Chương 2: Người thứ ba
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Nàng đang đứng tựa vào một cửa sổ ở đại điện để đón những cơn gió luồng qua khe tóc.
- Chàng: Ta có chuyện muốn nói với nàng!
Nàng nghe được giọng chàng bất giác quay lại, nở nụ cười thật tươi. Nhưng nó đã tắt khi nàng thấy chàng đang nắm tay người con gái khác.
- Chàng: Từ bây giờ nàng ta sẽ là thứ phi của ta.
- Nàng: Chàng muốn nạp thiếp? Thiếp không đồng ý!
- Chàng: Nàng lấy quyền gì để nói như vậy?
- Nàng: Lấy quyền là chính thất của chàng.
- Chàng: Nàng nên nghĩ lại đi! Nàng được lấy ta là do điều gì? Đó chỉ là sự ép buộc. Trong lòng ta chưa bao giờ xem nàng là chính thất, mà chính thất chính là nàng ta.
- Nàng( cố không để nước mắt tuôn ra): Chàng........
- Nàng ta: Thái tử, nếu thái tử phi không đồng ý thì thôi vậy! Thiếp không muốn bị người ta coi là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Hức... hức...
- Chàng ( với nàng ta): Không! Nàng không cần đi đâu hết! ( Với nàng) Còn về nàng, nếu nàng không đồng ý ta sẽ từ nàng.
Nàng nghe đến đây mặt cắt không còn giọt máu. Nàng cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không dứt.
- Nàng( giọng run run): Thiếp.... thiếp đồng ý cho chàng và nàng ta thành thân.
- Chàng: Vậy tốt quá!
- Nàng ta: Đúng vậy! Thái tử, thần thiếp muốn nói chuyện với thái tử phi.
- Chàng: Được! Ta cũng có việc phải đi. Nếu nàng ta( nàng) làm gì nàng thì hãy la lên thật to.
- Nàng ta: Chàng yên tâm!
*Sau khi chàng đi*
- Nàng ta( nhìn nàng với vẻ ranh mãnh): Sao hả, thái tử phi? Cảm giác bị người đàn ông mình yêu vứt bỏ một cách không thương tiếc ra sao hả? Chắc là đau lắm!
- Nàng: Cô nói vậy là vì muốn cái gì?
- Nàng ta: Muốn cái gì? Điều ta muốn chính là vị trí thái tử phi này của cô và tống cô khỏi Fairy Tail. Chỉ như vậy thôi.
- Nàng: Thái tử sẽ không làm vậy!
- Nàng ta: Thật sao? Để rồi xem!
Nàng ta cười thật to rồi bỏ đi! Còn nàng vẫn đứng đó với hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô hồn của nàng.
Thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã đến ngày thành thân của chàng và nàng ta. Mọi người ai nấy cũng vui vẻ, xôn xao khác hẳn với ngày thành thân của nàng và chàng. Nàng ngồi trước chiếc gương trong phòng, không nói gì. Rồi bất giác nàng mỉm cười thật nhẹ nhàng.
- Nàng(vỗ mặt mình): Mình phải vui lên chứ! Thái tử chàng ấy được hạnh phúc, theo lý mình là thê tử của chàng ấy thì mình cũng phải hạnh phúc theo chứ! Tại sao..... tại sao mình lại.........
Chưa kịp dứt câu, nàng đã ôm mặt khóc. Virgo ( hầu nữ của nàng) đứng ngoài cửa nghe thấy cũng rất xót nhưng chẳng biết làm gì hơn.
- Virgo: Thái tử phi, mau đi thay y phục.
- Nàng( đưa tay lau nước mắt): Được, đưa y phục cho ta.
Ở ngoài đại điện, ai ai cũng đều vui mừng, ai ai cũng đều cười nói vui vẻ. Cả Makarov cũng vậy. Mọi thứ đều rất tuyệt. Mọi người đang thắc mắc là tại sao nàng vẫn chưa đến.
- Chàng: Nếu thái tử phi còn chưa đến thì không cần đợi nữa.
- Nàng ta: Chàng nói gì vậy? Nhờ thái tử phi chúng ta mới được bên nhau. Thiếp tin là thái tử phi sẽ đến.
- Chàng: Nàng thật là....
Mọi ai cũng thấy nàng và chàng ta thật xứng đôi. Cùng lúc đó, nàng xuất hiện với bộ váy hồng nhạt, trễ vai vô cùng đơn giản nhưng lại thanh lịch, tao nhã. Bộ váy làm tôn lên vòng eo thon thả và bộ ngực đầy đặn của nàng nhưng nó không hề phản cảm. Mái tóc vàng óng của nàng được chải búi lên gọn gàng và được gắn một chiếc vương miện. Nàng không trang điểm đậm, chỉ nhàn nhạt nhưng đủ để đánh bại những cô nàng trang điểm lòe loẹt kia. Đôi mắt màu sô - cô - la mở mơ màng làm lòng người xao động. Tất cả được hội tụ trong nàng, khiến nàng như một tiên nữ bước ra từ trong tranh, thu hút mọi ánh nhìn.
- Nàng: Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu! Hôn lễ bắt đầu được rồi!
Hôn lễ được diễn ra một cách suôn sẻ trong sự vui vẻ của mọi người. Nàng không biết làm gì hơn. Nàng gượng cười nhưng lòng nàng lại đau như bị ai đó đâm vào vậy. Buổi hôn lễ kết thúc, nàng bước một mình về phòng va đóng sầm cửa lại. Nàng lại khóc một mình.
...........................End..........................
Bạn nào đi ngang qua truyện mình nhớ để lại cái comment. Nếu rảnh tay thì bình chọn luôn cho truyện của mình nha. Thanks mn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top