Chương 12: Toan tính

Vương quốc Fairy Tail, phòng của nàng ta.

- Bickslow( nhảy từ cửa sổ vào): Thứ phi!!!

- Nàng ta( giật mình): Ngươi muốn giết ta chết sao!?

- Bickslow: Thần nào dám! Mong thứ phi tha lỗi!

- Nàng ta: Ta đã nói bao nhiêu lần là phải gọi ta là Thái tử phi cơ mà! Sao ngươi cứ...

- Bickslow( ngắt lời nàng ta): Kế hoạch đã thất bại!

- Nàng ta: Ngươi nói cái gì!? Thất bại!? Ngươi đang đùa với ta sao?( đập bể cái ly trên bàn)

- Bickslow: Thần ko ngờ là Thái tử lại đến vào phút chót!

- Nàng ta: Vô dụng! Giết một ả nữ nhân mà cũng ko xong. Vậy mà ngươi lại chắc rằng sẽ hoàn thành cơ đấy. Nhưng bây giờ nhìn xem, kế hoạch ta cất công dựng nên lại thất bại. Như vậy Thái tử sẽ ko bao giờ thuộc về ta. Trong lòng Thái tử nhất định phải có một mình ta!

- Bickslow( tức giận vì lời của nàng ta, lao tới ép nàng ta vào góc tường): Vậy ra những việc nàng làm là lợi dụng ta để ở bên tên Thái tử đó!? Nàng lừa dối ta!? Tại sao vậy!? Ta yêu nàng thật lòng mà!

Bây giờ nàng ta mới để ý tới lời mình lỡ thốt ra khi nãy. Từ đầu, nàng ta dụ dỗ Bickslow làm việc cho mình bằng cách hứa sau khi trừ khử đc nàng sẽ cùng hắn lật đổ Thái tử và quốc vương để hắn trở thành chủ mới của Fairy Tail còn nàng ta sẽ là của hắn. Nhưng thực sự là sau khi trừ khử nàng, nàng ta sẽ âm thầm thủ tiêu Bickslow để chặn đầu mối. Bây giờ vì một phút nóng giận nàng ta đã nói ra mọi chuyện.

- Nàng( nghĩ): Chết tiệt! Vì nóng giận mà ta đã nói hết ra rồi!

- Bickslow( càng lúc càng siết chặt cánh tay nàng ta): Nàng nói đi! Tại sao hả?

- Nàng ta( giả vờ): Bickslow... chàng đang làm... đau ta đó! Hức... hức! Ta chỉ... muốn thử xem... chàng có thực lòng yêu ta ko hay thôi! Hức... hức! Ta ko muốn... chàng nghi ngờ ta...

- Bickslow( buông lỏng cánh tay): Nàng đang thử ta à! Nàng bị ngốc sao!? Tất nhiên là ta yêu nàng rồi! Nếu ko thì ta đã ko làm vậy! ( Ôm nàng ta vào lòng) Ta xin lỗi. Ta làm đau nàng rồi!

- Nàng ta: Ko sao, chàng hiểu là đc! ( Nghĩ) May mà hắn ko phát hiện!

- Bickslow: À, trong lúc còn ở Hearfilia, ta đã nghe một chuyện rất thú vị. Nàng có muốn nghe?

- Nàng ta: Đây ko phải lúc kể chuyện đâu!

- Bickslow: Nếu ta nói chuyện này liên quan đến Thái tử phi hiện tại thì sao?

- Nàng ta: Thật sao? Vậy chàng mau kể!

Bickslow kể cho nàng ta nghe chuyện mà nàng đã kể cho chàng nghe lúc trong xe ngựa. Nghe xong, nàng ta vô cùng khoái chí, vô thức mà cười lên. Gương mặt nàng ta toát lên vẻ mưu mô, đôi môi cong lên một cách ghê rợn, đầy âm mưu. Nhìn nàng ta giờ đây còn hơn cả phù thủy. Cùng lúc đó, nàng và chàng về đến cung điện. Bickslow thấy thế liền ẩn nấp, còn nàng ta chỉnh trang lại rồi xuống sảnh chính.

Sảnh chính.

- Makarov: Hai con về rồi à? Thế nào? Mọi chuyện suôn sẻ chứ?

- Chàng: Vâng, mọi chuyện rất ổn! Vương quốc Fernandes đã đồng ý trao đổi vải với nước ta!

- Makarov: Trao đổi? Theo ta biết quốc vương Fernandes cực kì ko thích những vụ trao đổi!

- Chàng( tươi cười): Nhưng nhờ Thái tử phi mà ngài đã đồng ý!

- Nàng( ngượng ngùng): Chàng đừng nói quá thiếp lên!

Vừa rồi là do Makarov nhìn lầm hay đứa con trai của ngài thực sự mỉm cười. Một nụ cười thực sự. Đứa con trai này cũng đổi lun cách xưng hô với thê tử của nó còn nhìn thê tử nó với vẻ ôn nhu, trìu mến. Makarov lấy làm khó hiểu nhưng ngài cũng vui mừng vì con trai ngài đã nở nụ cười. Phải chăng thê tử nó đã khiến nó thay đổi?

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ hạnh phúc, Makarov lại bị kéo ra bởi một giọng nói.

- Nàng ta( nở nụ cười giả tạo): Chàng về rồi à, Thái tử?

- Chàng: Ta về rồi!

- Nàng ta( cố ý đẩy nàng qua một bên): Chàng chắc mệt rồi! Chúng ta về phòng nào! Sau đó chuẩn bị rồi chúng ta sẽ đi lễ hội Nguyên tiêu.

- Chàng( khó xử): À... Nguyên tiêu năm nay ta sẽ đi lễ hội với Thái tử phi. Và tất nhiên sẽ cùng nàng ấy chuẩn bị.

- Nàng ta: Chàng... chàng nói... cái gì?

- Chàng: Nàng đừng nóng! Chúng ta vẫn còn nhiều ngày lễ để đi chung mà! Huống hồ gì lúc nhỏ, ta với nàng cũng đã đi xem lễ hội Nguyên tiêu nhiều lần rồi. Còn đối với Thái tử phi, đây là Nguyên tiêu đầu tiên của nàng ấy với ta. Tất nhiên ta sẽ đi cùng nàng ấy!

Chàng nói với nàng ta nhưng ánh mắt vẫn ngự trị ở chỗ nàng. Điều này khiến nàng ta sôi sục lên. Ko ngờ có ngày chàng lại từ chối nàng ta để đi với nàng. Ko lẽ trong lúc đi thương lượng đã có chuyện gì xảy ra giữa chàng và nàng sao?

Nàng ta mải suy nghĩ nhưng vẫn tức tối.

- Nàng ta( miễn cưỡng cười): Vậy chàng với Thái tử phi đi vui vẻ! Thiếp ở lại ngắm pháo hoa với phụ vương.

- Chàng: Ta thật may mắn khi có nàng!

- Makarov: Ta đã quá già để xem cảnh này!

- Chàng: Phụ vương, ngài đừng giận! Là hài nhi ko tốt, đã ko để ý đến phụ vương.

- Makarov: Ta biết hài nhi của ta quan tâm ta rồi! Nhưng mà Gray đâu rồi!

- Nàng: Lúc nãy xuống xe ngựa cậu ấy ở ngay sau chúng con!

Mọi người đang thắc mắc ko biết Gray đang ở đâu thì từ cửa sảnh chính, một nam nhân mặc bộ quân phục triều đình đang kéo theo một cô gái mặc y phục màu xanh lam nhạt điểm một vài cánh hoa ở chân y phục. Hai người hình như đang nói gì đó.

- Juvia: Ta ko vô trong đâu!

- Gray: Nàng phải đi cùng ta chứ!

- Juvia: Ta rất ngại!

- Gray: Thật sao? Vậy thì Nguyên tiêu tối nay ta phải đi lễ hội một mình rồi! Haizz, mặc dù bị một đám nữ nhân vây quanh thì cũng đành chịu. Ai bảo lễ hội đêm Nguyên tiêu lại hấp dẫn quá làm gì!

- Juvia: Ko đc! Ta sẽ ko để chàng đi một mik! Ta sẽ đi với chàng! Ta nhất định sẽ giết hết nữ nhân nào dám lại gần chàng.

- Gray: Nhưng chẳng phải nàng ngại sao?

- Juvia: Ta ngại gì chứ! Chàng muốn ta vô trong cùng chàng chứ gì! Được thôi!

Thế là Gray cùng Juvia bước vào sảnh chính dưới sự nghi hoặc của Makarov và nàng ta.

- Makarov: Đây là....

- Juvia( cuối đầu): Con là Juvia Lockser, công chúa Lockser, rất vui khi gặp ngài. Chúc ngài luôn có sức khỏe, vạn thọ cát tường.

- Makarov: Vậy công chúa Lockser đến đây làm gì?

- Gray( kéo Juvia vào lòng): Nàng ấy là hôn thê của thần, thưa quốc vương!

- Makarov: Nếu đúng vậy thì ta phải chúc mừng tướng quân rồi!

- Gray: Ko cần trịnh trọng thế đâu! Thần chỉ xin quốc vương là có thể để nàng ấy ở lại cung điện.

- Makarov: Tất nhiên là được rồi! Mọi người chắc cũng mệt rồi! Mau lên phòng nghỉ ngơi và chuẩn bị cho đêm nay đi! Người đâu, chuẩn bị phòng cho công chúa đi.

- Juvia: Ko cần đâu, thưa quốc vương! Con ở chung phòng với hôn phu của con là đc rồi!

- Makarov: Vậy cũng đc!

Rồi ai nấy về phòng mik. Gray với Juvia chùng một phòng, Chàng và Nàng chung một phòng, còn Nàng ta về phòng một mik, trong lòng hậm hực.

Về tới phòng, Nàng ta tức tối, đập mạnh xuống bàn. Bickslow từ bên trong tối bước ra, thầm thì vào tai Nàng ta.

- Bickslow: Nàng muốn ta xử lí Thái tử phi thế nào?

- Nàng ta( cười nham hiểm): Chàng rất hiểu ý ta! Hãy làm giống như những gì Thái tử phi đã trải qua trong đêm Trừ Tịch.

- Bickslow: Vậy nàng muốn ta giết Thái tử?

- Nàng ta: Ko cần, chỉ cần làm Thái tử ko tỉnh lại trong một thời gian là đc rồi!

- Bickslow: Nàng vẫn có ý với Thái tử?

- Nàng: Chàng nghĩ sao vậy? Nếu giết Thái tử bây giờ sẽ bị nghi ngờ. Như vậy sẽ khó khăn trong việc chiếm lấy vương quốc này. Với lại ta cũng muốn chơi đùa với Thái tử phi một chút.

- Bickslow: Vậy thì ta sẽ làm theo ý nàng!

Nói xong, Bickslow theo đường cửa sổ nhảy ra ngoài. Còn lại nàng ta ở trong phòng với ánh mắt nham hiểm, đầy toan tính.

- Nàng ta: Thái tử, thiếp rất xin lỗi vì đã đối xử với chàng như vậy! Nhưng chàng sẽ chỉ bất tỉnh một thời gian thôi! Khi chàng tỉnh dậy thì thiếp chính là Thái tử phi của chàng và lúc đó Thái tử phi bây giờ sẽ ko còn tồn tại nữa. Ha ha ha ha ha.

Tiếng cười man rợ của Nàng ta vang lên khắp căn phòng. Ngay lúc đó, bầu trời chiều bỗng tối sầm lại rồi trở lại bình thường như đang báo hiệu một điều gì đó sắp xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top