Chương 11: Đêm lễ hội đẫm máu

Đang suy nghĩ thì chàng thiếp đi, gục đầu lên đầu nàng. Nàng thức giấc, nhẹ nhàng đặt người chàng nằm ngay ngắn. Khi chàng giật mình thức dậy thì trời cũng đã xế chiều, xe ngựa sắp về đến Fairy Tail. Chàng đưa mắt nhìn quanh và thấy nàng đang nhìn ra cửa xe, đôi mặt đượm buồn.

- Chàng( đưa tay vén tóc nàng): Nàng ko sao chứ!? Ta xin lỗi chuyện lúc nãy!

- Nàng( cười nhẹ): Không sao, đó không phải lỗi của chàng.

- Chàng: Vậy thì tốt rồi!

- Nàng: Thiếp nghĩ chàng nên biết mọi chuyện...

- Chàng: Mọi chuyện!?

- Nàng: Nhưng nếu chàng ko muốn cũng sao. Bao nhiêu năm qua thiếp đã cất giấu nó, thiếp cũng quen rồi!

- Chàng: Ta tất nhiên muốn nghe chứ! Ta sẵn sàng làm người lắng nghe những tâm tư của nàng.

- Nàng: Vào 15 năm trước, khi thiếp tròn 5 tuổi, lúc đó mẫu hậu thiếp vẫn còn sống và phụ vương lúc nào cũng vui vẻ và quan tâm đến mậu hậu và thiếp. Hôm đó là ngày lễ Trừ Tịch, phụ vương đã giao các sổ sách cho đại thần mà người tin tưởng nhất giải quyết còn người đưa mẫu hậu và thiếp đi lễ hội.

..................................... Ngược thời gian trở về quá khứ của 15 năm trước.....................................

- Nàng(lúc nhỏ): Mẫu hậu! Con muốn ăn cái này!

- Layla: Được, mẫu hậu mua cho con!

- Jude( trêu chọc nàng): Nàng cứ cho con bé ăn đồ ngọt hoài, riết con bé trở thành con sâu ngọt cho xem!

- Nàng( phụng phịu): Phụ vương chọc con! Con ghét phụ vương! Mẫu hậu, từ nay con sẽ thương một mình mẫu hậu thôi!

- Layla( bẹo má nàng): Mẫu hậu biết con thương mẫu hậu mà! Kẹo của con này!

- Jude: Nè, bảo bối! Con giận ta thật hả? Ta là phụ vương của con đó!

- Nàng( xoay mặt chỗ khác, giả bộ giận): Đúng đó! Vì phụ vương chọc con!

- Jude( nói bóng gió): Vậy ta đi mua bánh quế hoa về ăn đây! Ta nhất định sẽ không cho người nào giận ta ăn đâu!

- Nàng( kéo áo Jude): Con ko giận phụ vương nữa! Phụ vương cho con ăn bánh quế hoa với!( nhõng nhẽo).

* chú thích: bánh quế hoa là loại bánh nàng thích ăn nhất.

- Jude: Được thôi! Nếu con không giận ta nữa thì ta sẽ cho con ăn! ( Với Layla) Nàng với con qua kia chờ ta đi!

- Layla: Ukm!

Jude vừa đi khỏi, Layla dắt nàng qua chỗ Jude đã chỉ. Chỗ bán quế hoa hơi xa nên Jude ko muốn Layla và nàng vât vả nên bảo ngồi đợi. Vừa đi đến nơi, Layla nghe thấy tiếng kêu cứu từ một nữ nhân đang cầm một tay nải chạy hớt hải về phía trước. Nữ nhân đó chạy đến chỗ nàng nhưng vì dòng người đi lễ hội quá đông, cô ta ko thể chen vào đành dúi cái túi nải đó vào tay Layla. Layla chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nữ nhân đó đã lẫn vào dòng người đi mất. Vừa xoay người lại, Layla đã bị một tên hắc y nhân chém một nhát ngay lưng.

- Hắc y nhân 1: Nhầm người rồi!

- Hắc y nhân 2: Vậy mau đi thôi!

Thế là đám hắc y nhân chạy mất. Những người xung quanh đó đứng bu lại xem chuyện gì xảy ra. Nàng như bị chôn chân ở đó, đôi mắt mở to hết cỡ, miệng mấp máy ko nói nên lời. Nàng từ từ đi đến chỗ Layla, ngồi xuống khẽ lay Layla dậy. Nhưng thứ nàng nhận được chỉ là sự im lặng cùng tiếng xì xào của mọi người xung quanh. Layla đã chết, ko đúng, là bị giết chết ngay trước mắt nàng. Nàng ôm Layla òa lên khóc. Khuôn mặt nhỏ bé của nàng đã đầy nước mắt pha lẫn máu của Layla.

Cùng lúc đó, Jude về tới. Thấy một đám đông bu quanh, ông chạy lại xem và ông đã suýt chết đứng khi thấy người nằm đó với máu me đầy người chính là hoàng hậu của ông. Jude ngồi khuỵa xuống, cố gắng không khóc nhưng thâm tâm ông rất đâu. Jude bế nàng ra khỏi người Layla rồi cho binh lính đưa xác Layla về cung điện. Lúc đó, trên màn đêm bỗng xuất hiện vài vệt sáng. Đó là pháo hoa. Nàng thấy thế tuột khỏi người Jude, chạy đến bên Layla giờ chỉ còn là cái xác.

- Nàng: Mẫu hậu thất hứa! Mẫu hậu nói sẽ cùng phụ vương và con đi ngắm pháo hoa nhưng giờ pháo hoa đã đc bắn lên rồi sao mẫu hậu còn nằm đây ngủ vậy!? Con không cho mẫu hậu ngủ, mẫu hậu tỉnh lại đi! Hức... hức... hức!

- Jude( bế nàng lên): Mẫu hậu đã ko thể ngắm pháo hoa cùng chúng ta. Mẫu hậu đã đi xa rồi! Con hãy để mẫu hậu đc yên giấc đi!

- Nàng: Nhưng con không muốn!

- Jude( tức giận): Con ko hiểu những gì ta nói sao? Mẫu hậu con, Layla, đã chết rồi! Còn bây giờ về cung điện thôi!

............................................................. Trở lại hiện tại.................................................................

- Nàng: Kể từ hôm đó, phụ vương lúc nào cũng lo việc triều chính. Phải nói là suốt ngày suốt đêm. Thiếp thi thoảng mới đc gặp phụ vương, có khi cả ngày cũng ko gặp đc! Và cũng từ đó, lễ Trừ Tịch đã ko còn trên vương quốc Heartfilia nữa!

Nói đến đây, nước mắt nàng đã ko còn kìm được mà lăn dài thành hai hàng trên má nàng. Nàng khóc, khóc mỗi một lớn hơn. Nhìn nàng như thế, chàng rất đau lòng nhưng chàng đâu thể nói gì được. Chàng ôm nàng vào lòng mình, ôm thật chặt.

- Chàng: Nàng cứ khóc đi! Khóc hết một lần để sau này nàng ko đc khóc nữa! Nàng khóc làm ta đau lắm!

- Nàng( nghe chàng nói thì ngồi dậy, lau nước mắt): Xin lỗi, thiếp đã ko nghĩ đến chàng! Thiếp sẽ ko khóc nữa!

- Chàng( nhìn nàng dịu dàng): Vậy mới ngoan chứ!Từ nay về sau không đc giấu ta chuyện gì nữa đâu nhé!

- Nàng: Thiếp biết rồi!

- Chàng: Còn lễ nguyên tiêu tiêu tối nay, nàng ko đi cũng ko sao! Ko cần gượng ép bản thân đâu!

- Nàng: Ko đc! Dù gì đây cũng là nguyên tiêu đầu tiên của thiếp với chàng! Thiếp muốn... đi... đến lễ hội cùng ... chàng!

- Chàng( lo lắng): Ta đã nói nàng ko đc gượng ép bản thân mà!

- Nàng( cười tỏa nắng): Thiếp ko có gượng ép! Nếu đi cùng chàng chắc chắn sẽ ko có chuyện gì xảy ra bởi vì chàng sẽ bảo vệ thiếp.

- Chàng( kéo nàng vào lòng): Đúng vậy, ta sẽ bảo vệ nàng. Nhưng ko chỉ đêm nay mà là suốt cả đời này!

Nàng nghe chàng nói vậy thì trong lòng rất vui. Quả nhiên nàng ko yêu nhầm người. Còn chàng cũng vui ko kém. Nhưng chỉ vui một nửa, còn một nửa còn lại chàng suy nghĩ về chuyện nàng kể. Chàng rất giận nhưng ko để lộ ra ngoài. Chàng tự hứa với lòng sẽ khiến kẻ làm nàng ra nôn nỗi này phải trả giá thật đắt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top