Chương 10: Nguyên tiêu
Ánh mặt trời ló dạng lan tỏa ánh nắng khắp cả khu rừng. Khu rừng tối tắm, lạnh lẽo của ngày hôm qua đã được thay thế bằng một vườn cây khổng lồ xanh mát và đầy sức sống. Tiếng chim chuyền cành ríu rít như đón chào một ngày mới. Đâu đó trong khu rừng này, có một vị Thái tử anh tuấn, uy nghiêm với mái tóc màu hồng đào lịch lãm. Chàng chống cằm nhìn nữ nhân đang ngủ say trong lòng mình. Nữ nhân đó ko ai khác chính là Thái tử phi của chàng. Mái tóc màu ban mai của nàng rũ xuống khi ngủ làm toát lên vẻ quyến rũ khó tả. Khuôn mặt phúc hậu của nàng làm chàng xao xuyến. Chàng ko kìm chế được bản thân, đã đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ làm nàng thức giấc.
- Nàng( mở mắt): Ưm... chàng làm gì vậy?
- Chàng( cười nhẹ): Đánh thức nàng dậy đó! Sáng rồi, mau về vương quốc Lockser thôi. Gray và mọi người chắc đang lo cho chúng ta lắm.
- Nàng( nắm chặt cái áo đang che trên người): Được... nhưng... chàng có thể ra ngoài đợi thiếp ko?
- Chàng( tiến lại gần nàng, nói nhỏ): Ta đã thấy hết rồi! Nàng còn che giấu gì nữa!
Câu nói của chàng làm nàng ngượng chín cả mặt. Nhớ lại tối hôm qua thì... ôi trời ơi... xấu hổ qua đi mất! Nàng nhìn chàng với vẻ mặt tội nghiệp làm chàng ko cưỡng lại được.
- Chàng: Nàng còn làm vậy nữa là ta ăn nàng nữa bây giờ!
- Nàng( đỏ mặt): Không... được đâu. Chúng ta còn... phải về... nữa. Chàng quay .... mặt qua .... kia rồi... thay... đồ đi.
- Chàng: Biết làm sao đc! Nếu nàng nói vậy thì cũng được thôi. Để sau khi về Fairy Tail, ta từ từ "thưởng thức" nàng vậy!
- Nàng: Hả!?
Chàng thấy nàng như vậy cũng ko nói gì, chỉ cười cười rồi đi thay đồ làm cho nàng ngượng chín cả mặt. Tuy rất ngượng nhưng nàng lại vô cùng hạnh phúc vì chàng đã nhận ra tình cảm của nàng. Còn chàng cảm thấy như cuộc đời mình bước sang một trang mới từ đêm hôm qua. Trong lòng chàng đang rộn ràng, rạo rực chen lẫn sự vui sướng, thứ mà chàng chưa bao giờ có đối với nàng ta.
Chàng và nàng cùng khởi hành về vương quốc Lockser. Vẫn như thường ngày, vương quốc Lockser đang tắm mình trong cơn mưa sáng. Cơn mưa hôm nay ko u buồn, ko lạnh lẽo như những ngày khác mà nó là một cơn mưa báo hiệu một cuộc sống lâu dài hạnh phúc ở phía trước của nàng và chàng.
Vương quốc Lockser.
- Juvia( lo lắng): Thái tử và Thái tử phi sao giờ vẫn chưa về? Chẳng phải chàng nói đã giải quyết xong mọi chuyện rồi sao?( nhìn Gray)
- Gray( thảnh thơi): Ukm! Mọi chuyện đã xong nhưng cũng phải để hai người họ có ko gian riêng tư chứ!
- Juvia( ngờ ngợ ra điều gì đó): À, ra vậy! ( Bỗng đỏ mặt nhìn Gray): Nếu như... ta và chàng cũng có... một khoảng ko... riêng tư.. thì...
- Gray( ngắt lời Juvia): Đợi khi về Fairy Tail, chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Nhưng nếu chỉ cần nàng muốn thì ở bất cứ đâu, vào thời gian nào cũng có thể trở thành ko gian riêng của chúng ta.
Gray vừa dứt lời thì đã nâng căm Juvia lên làm cô ngượng quá ko nói đc lời nào. Trái tim cô cứ đập loạn nhịp. Gray áp sát mặt mình với Juvia, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vô cùng cháy bỏng.
- Chàng( nói bóng gió với nàng): Hình như chúng ta về ko đúng lúc thì phải!
- Nàng( như hiểu ý chàng, cũng hợp tác): Thiếp cũng nghĩ vậy đó!
Câu nói bất thình lình của hai người khiến cho Gray và Juvia đỏ mặt mà quay sang chỗ khác. Thế là chàng và nàng được dịp trêu ghẹo vị tướng quân lạnh lùng cùng cô công chúa của mưa kia một trận. Đúng lúc đó, quốc vương và hoàng hậu của Lockser đến. Chỉ là vô tình nhưng cũng đã giải cứu đc hai trái cà chua sắp rụng kia.
- Quốc vương( với chàng và nàng): Ngài và Thái tử phi ko sao là tốt rồi!
- Chàng: Đa tạ quốc vương đã quan tâm. Thời gian qua đã làm phiền quốc vương và hoàng hậu nhìu rồi. Ta và Thái tử phi sẽ lên phong chuẩn bị đồ và về Fairy Tail.
Quốc vương gật đầu, chàng và nàng cùng lên phòng chuẩn bị, Gray và Juvia cũng đi.
Trước khi đi, hoàng hậu đã dặn dò Juvia đủ điều làm cô ko nỡ đi. Gray đứng kế bên cũng khẽ cười. Chiếc xe ngựa dần lăn bánh ra khỏi Lockser trở về Fairy Tail. Chàng và nàng cùng ngồi trong xe, Gray và Juvia cưỡi cùng một ngựa còn Bickslow thì Gray đã cho người đem về Fairy Tail.
- Gray: Juvia, nàng có biết hôm nay là ngày gì ở Fairy Tail không?
- Juvia: Là ngày gì!?
- Gray: Hôm nay là nguyên tiêu. Vào tối nguyên tiêu, người dân ở Fairy Tail sẽ cùng nhau đi xem pháo hoa và lễ hội, hoàng tộc cũng ko ngoại lệ.
- Juvia: Ở Lockser ko hề có ngày lễ này. Ko biết nó sẽ như thế nào? Chắc vui lắm!
- Gray: Tối nay ta sẽ dẫn nàng đi xem pháo hoa và lế hội.
- Juvia( cười tít mắt): Um!
Trong xe.
- Nàng: Hôm nay là nguyên tiêu phải ko?
- Chàng: Sao nàng biết?
- Nàng: Lúc trước khi còn ở Heartfilia, thiếp có đọc sách về các nước và vô tình thấy lễ hội này đc viết trong đó. Hình như đêm nguyên tiêu sẽ có pháo hoa và lễ hội.
Khi nhắc đến hai từ pháo hoa và lễ hội, đôi mắt nàng bỗng trùng xuống, ứa ra vài giọt nước.
- Chàng: Nàng sao vậy? Bị đau chỗ nào sao? Chắc tại đêm qua ta làm mạnh quá phải ko? Ta đã bảo đau thì phải nói cho ta biết.
- Nàng: Ko phải vậy đâu!
- Chàng: Vậy lí do là gì?
- Nàng( quay mặt sang chỗ khác): Thiếp ko nói đc!
- Chàng( lấy tay xoay mặt nàng về hướng mình, gương mặt trở nên nghiêm nghị): Ko thể nói là sao? Chẳng lẽ nàng ko tin tưởng ta? Chẳng lẽ ta ko phải phu quân của nàng?
Khuôn mặt nghiêm túc của chàng khiến nàng sợ. Nàng nhắm mắt lại, nước mắt từ từ lăn xuống hai bên má nàng. Thấy nàng khóc, đôi mắt chàng trở nên dịu dàng. Chàng kéo nàng vào lòng, ôm nàng thật chặt.
- Chàng: Nàng đừng khóc! Nàng có biết là nàng khóc sẽ khiến ta đau lòng lắm ko? Là do ta ko đúng, ta ko nên gặng hỏi nàng mới phải.
Nàng cứ thế mà khóc, nước mắt tuôn ra nhiều hơn. Nhìn nàng khóc, tim chàng như bị ai bóp chặt nhưng trong tình huống này chàng ko biết nên làm gì mới phải.
Được một lúc, nàng ngừng khóc. Nước mắt nàng thấm ướt cả một mảng áo của chàng. Nàng đã thiếp đi. Nhìn nàng như vậy, chàng cũng yên lòng một phần. Chàng đưa tay vén mái tóc màu ánh dương đã bết dính vì nước mắt của nàng sang một bên. Nhìn nàng lúc này đẹp tựa thiên thần. Chàng khẽ hôn nhẹ lên môi nàng rồi cười khẽ cười dịu dàng nhìn nàng. Chàng cứ để nàng nằm trong lòng còn chàng thì đang để một phần tâm trí suy nghĩ nguyên do khiến nàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top