Chap 3: Trở thành người của chúng tôi

Ngày hôm sau, cậu đến quán bar. Là quán bar khách muốn cậu về làm việc. Chủ yếu là để câu khách đến đây.
Park Jimin nhìn lại lớ makeup mỏng trên gương mặt mà tự cảm thảng

"Có nhợt nhạt quá không"

Bởi vì tối hôm qua cậu cả đêm không hề ngủ. Bây giờ nhìn có vẻ mệt mỏi.

Quản lý bước vào hối thúc.
"Cậu xong chưa. Họ nôn nóng gặp cậu lắm rồi kìa"

"Để họ đợi thêm chút nữa"
Park Jimin quyết định trang điểm đậm hơn một chút che đi sự mệt mỏi của mình.

Park Jimin bước ra ngoài. Tiến thẳng đến bàn của một đám thiếu gia nhà giàu đang chờ sẵn.

Đám người đó nhìn thấy cậu liền hò reo.
"Ồ. Jimin, lâu quá không gặp cậu. Chung tôi đều rất nhớ cậu nha"

Jimin biết rõ đám người này sẽ chi rất nhiều tiền vì cậu. Nhất là tên đại thiếu gia vênh váo này. Chưa thấy cậu là thằng nhóc muốn ngẩng đầu đến nơi.
"Các thiếu gia nhiều người phục tùng như vậy. Làm sao nhớ đến một người nhỏ bé như tôi chứ"

"Ấy ấy không đâu. Không có ai so được với cậu cả"
Tên đó đưa tay sờ eo cậu. Park Jimin cũng không tránh né.

Jimin nở một nụ cười đầy mê hoặc. Tiến đến ngồi bên cạnh họ, tay thành thạo rót rượu.
"Các thiếu gia hôm nay phải uống đến khi nào say thì mới được về"

"Sao phải về. Phải ở lại với mỹ nhân chứ"

"Vậy...nếu không muốn về. Thì phải uống hết rượu tôi gọi ra được không"
Park Jimin cố tình gọi những chai rượu đắt tiền nhất. Cậu đang moi tiền họ, nếu như khách mua càng nhiều rượu thì Jimin càng được thưởng nhiều.
Mà mấy tên đần này, chỉ cần một câu nói của cậu, cái gì cũng sẽ nghe theo.

"Đêm nay anh chiều em hết"
Tên đó vồ lấy cậu. Jimin liền giả vờ tránh né.

Park Jimin cười thầm. Những tên này đúng là dễ dụ dỗ. Lần này tha hồ mà nhận tiền.
Chỉ cần những tên này say khướt là được.


"Có phải họ không. Không nhìn lầm chứ"

"Đúng vậy. Là họ đó"

"Mau lên. Chụp ảnh lại"

Quán bar trở nên ồn ào. Jimin cũng chú ý tới liền thấy từ bên ngoài bước vào 6 người con trai vóc dáng cao ráo. Mọi người đều tản ra để họ ngồi vào bàn VIP.

"Là các thiếu gia của tập đoàn VERTEX đó"

Park Jimin có chút bất ngờ. Lại gặp nữa à.

Tên ngồi bên cạnh cậu đột nhiên cảm thấy khó chịu mà quát tháo lên.
"Mấy thằng quắt con đó tới đây làm tao mất hết cả hứng"

Bạn bè của hắn liền hỏi.
"Sao vậy. Tụi nó có thù gì với mày à"

"Tụi nó chiếm thị trường của tao nhiều lần rồi. Thằng nào cũng ăn một vố lớn, làm tao mất mặt biết bao nhiêu"

"Mày cũng biết tập đoàn VERTEX mà. Ai mà dám tranh giành với họ"

Tên đó càng thêm tức giận khi nhớ đến chuyện cũ.
"Khốn kiếp. Hôm nay tới đây là tự nộp mạng cho ông mày"

Park Jimin liền chạm vào ngực hắn ra nhẹ nhàng vuốt ve.
"Choi thiếu gia. Anh đừng tức giận mà. Nể mặt tôi được không"

Hắn ta quay sang nhìn Jimin. Thấy người đẹp đang nài nỉ cũng giảm đi phần nào.
"Đợi anh giải quyết việc riêng một chút nhé"

Xem ra lần này Park Jimin không thể ngăn được.
Tên đó cầm theo một ly rượu, một mạch tiến đến bàn của 6 người họ.
Park Jimin cũng lập tức đi theo phía sau.

Khi đến bàn của 6 người họ. Tên đó đã lớn tiếng nói.
"Trùng hợp quá. Các thiếu gia cũng đến đây chơi sao"

Các anh nhìn thấy người này. Có chút quen mắt nhưng cũng không mấy nhận ra.

"Thằng nào vậy"
Kim Seokjin, người anh lớn của các thiếu gia tập đoàn VERTEX lên tiếng.

Tên họ Choi đó tức giận. Vứt ly rượu xuống vỡ nát.
"Vừa mới cướp dự án của tao. Giờ còn giả ngơ không biết tao là ai sao"

Các anh vẫn giữ nguyên một thái độ. Những thằng không biết sống chết này họ gặp cũng nhiều. Chỉ giỏi cái miệng hèn đó.

Min Yoongi nhíu mày. Anh rất ghét những tên yếu đuối nhưng thích thể hiện như thế này.
"Đi uống rượu thôi cũng không yên với lũ tụi mày"

"Mày nói cái gì. Thằng chó này..A"

Chưa để tên đó nói xuống thì Min Yoongi vứt thẳng chai rượu trên bàn vào đầu tên đó khiến hắn ngã nhào xuống đất, máu trên đầu chúng ra ào ạt.

"A...trời đất ơi chuyện gì vậy"
Mọi người trong quán bar hốt hoảng vì cảnh tượng máu me đó.

Tên đó đau đớn kêu gào liền bị người của các anh kéo lê ra ngoài.

"Bẩn mắt tao"
Min Yoongi nói một tiếng rồi tiếp tục cùng các anh uống rượu.
Nơi ăn chơi của họ mà cũng dám đến phá. Rất đáng được chết.

Park Jimin mở to mắt nhìn cách họ xử lý người khác. Đúng là những tên này xem mạng người chẳng ra gì. Nhưng mà...cảnh vừa rồi, đúng là rất ngầu.

"Các thiếu gia. Thật xin lỗi, chúng tôi sẽ dọn dẹp ở đây sạch sẽ"
Quản lý chạy ra, cuối đầu nhận lỗi

Jung Hoseok thong thả vừa uống rượu vừa nói.
"Đáng ra từ đầu không nên để tên đó tiếp cận chúng tôi"

Jung Hoseok là người dễ chịu nhất trong số các anh. Chỉ là nếu ai đụng đến danh dự của một trong số các anh. Jung Hoseok sẽ là người đầu tiên tiễn chúng đi một bước.

"Đó là lỗi của tôi. Hay là..để tôi gọi người đến phục vụ các thiếu gia"

Quản lý nhanh chóng bước vào. Đi tìm Park Jimin.
"Sao cậu còn đứng ở đây. Đến bàn của họ đi"

Park Jimin trừng mắt.
"Anh nói chuyện thái độ đó với tôi đó à"

"Thì..nè, đó là tập đoàn VERTEX , nếu cậu làm họ hài lòng. Thì coi như là lời to rồi"
Quản lý quán bar này chẳng hề ưa Jimin. Chẳng qua là cậu kiếm được quá nhiều tiền.

Park Jimin lập tức phản bác.
"Anh không thấy họ mới vừa làm gì sao. Tôi thích tiền nhưng cần mạng hơn"

Quản lý bấm bụng, thật sự chỉ muốn đấm vào mặt Park Jimin nhưng vẫn cố nở nụ cười công nghiệp.
"Được rồi. Cậu phục vụ họ. Tôi đưa tiền lương gấp 3. Tháng này cậu cũng không cần đến đây làm, 1 lần này thôi"

Park Jimin nhíu mày. Nếu như cả tháng không cần làm gì mà vẫn có tiền xài. Ngu gì mà không làm. Nhưng những người đó đã thấy mặt cậu rồi...mặc kệ đi, ở đây ánh sáng không tốt. Chắc chắn không nhận ra cậu.

Park Jimin hít vào một hơi. Lần đầu làm những việc này mà cậu cảm thấy căng thẳng đến vậy.


Jimin bước đến. Cẩn trọng đặt một chai rượu lên bàn. Mỉm cười nói.
"Loại rượu này là dành riêng cho các thiếu gia. Để tôi rót rượu cho các anh"

Park Jimin nổi tiếng tự tin với vẻ ngoài quyến rũ, vậy mà khi đứng trước những con người này lại cảm giác có chút rụt rè.
"Cầu cho họ đừng nhận ra mình"


"Park Jimin"

"Mẹ nó"

Jimin ngẩn mặt. Miệng cong lên.
"Dạ, có chuyện gì sao ạ"

Kim Namjoon thay đổi tư thế ngồi để nhìn kỹ gương mặt Park Jimin hơn
"Cậu còn nhớ tôi không"

Park Jimin định giả ngơ. Nhưng trong câu nói bình thường đó. Làm sao ai biết được ẩn chứa những gì.
"Đương nhiên rồi. Làm sao tôi có thể quên được"

"Chúng tôi muốn thương lượng với cậu một chuyện. Khá quan trọng"
Kim Namjoon ra hiệu cho cậu ngồi xuống đối diện.

Park Jimin không nói gì, chỉ cảm thấy bản thân không nên chống lại họ.

"chúng tôi chỉ nói sơ lược, còn cụ thể thì để sau"

"các anh muốn nói gì, tôi chỉ là một người bình thường, tôi còn muốn sống"

Kim Namjoon cười thầm. Anh đưa tay lên ra hiệu cho âm nhạc giảm đi một chút.
"Chúng tôi muốn cậu đến chỗ chúng tôi làm việc"

"Hả"
Park Jimin mở to mắt. Muốn nghe lại lời nói lúc nãy.

"chỉ cần cậu đồng ý, tiền sẽ tự động chuyển đến cậu"
Kim Taehyung hơi nhướn mày. ánh sáng không tốt, gương mặt Park Jimin anh cũng không nhìn rõ.

Jung Hoseok thấy cậu có vẻ không tin tưởng. Anh nói thêm.
"Không những thế, cuộc sống sau này của cậu cũng khá hơn"

Park Jimin nhìn chằm chằm vào họ, hoàn toàn không có một chút tin tưởng.
"Làm việc gì, tại sao lại là tôi"

"Cậu chỉ cần trả lời được hay là không"
Jeon Jungkook dứt khoát.

"Tôi cũng phải biết là làm việc gì, nếu như là việc phi pháp..."
Jimin dừng lại, những con người này vốn dĩ đã làm chuyện trái pháp luật rồi, cậu mà dính vào chắc chắn sẽ có chuyện.
"Không, tôi không đồng ý"

Mim Yoongi cười lên một tiếng.
"cậu không còn quyền từ chối nữa"

"Cái gì?"

"Cậu chỉ được trả lời trong 5 giây, đó là quy tắc của chúng tôi"

Park Jimin đứng thẳng người. Lập tức lớn tiếng.
"Vô lý, các anh là người đề nghị thì phải cho tôi thời gian suy nghĩ nếu như là chuyện phạm pháp..."

"Trở thành người của chúng tôi, sợ gì luật pháp"
Kim Seokjin đứng lên. Tiến đến trước mặt Park Jimin. Anh muốn nhìn cho rõ người này có nét đẹp như thế nào mà Kim Namjoon lại đề cao đến vậy.

Park Jimin bị họ chặn miệng cũng không biết trả lời ra sao,
đúng là xui xẻo thật, khi không lại dính vào họ.
"Nếu tôi làm cho các anh thì tôi được lợi ích gì"

"Tiền. Rất nhiều tiền"
Kim Seokjin nói rồi liết nhìn sang quản lý quán bar.
"Ồn quá. Làm cho chỗ này im lặng chút đi"

Quản lý lập tức đi sắp xếp. Những người này...không phải quán bar nào cũng may mắn được họ lựa chọn đến.

"Chỉ vậy thôi à. Tiền tôi thật sự không thiếu "
Đối với việc này Park Jimin vô cùng tự tin.

Các anh đã nhắm trúng Park Jimin thì cậu sẽ không thể từ chối được. Nhưng Kim Namjoon vẫn muốn thử thuyết phục cậu ta.
"Sau này cuộc sống của cậu không cần phải lo lắng gì nữa. Không ai dám động vào cậu, cũng không ai dám coi thường cậu"


"Tại sao lại là tôi"


Kim Seokjin nâng gương mặt Jimin.
"Chúng tôi thích cốt cách của cậu. Park Jimin, cậu rất hợp với tiêu chuẩn của chúng tôi"

nghe nói thì cũng rất được, nhưng Park Jimin có một lý do rất lớn để từ chối. những người này với bà ta có quan hệ gia đình
"Không. Tôi không làm"

Park Jimin quay đầu. Ngay lập tức đã bị chủ quán bar ngăn lại.
"Nè, cậu muốn phá nát quán của tôi đúng không"

"Kệ mẹ quán của anh"

"Park Jimin, nè Park Jimin.."

Mặc kệ quản lý gọi lại. Cậu tiếp tục bước đi, thế nhưng Park Jimin đã lập tức đứng lại vì nghe thấy tiếng còi súng vang lên. Cậu chậm rãi quay người đã thấy rất nhiều khẩu súng đều hướng về phía mình.

Một khẩu súng chỉa thẳng vào mặt Park Jimin khiến cậu một bước cũng không nhút nhít.

Các anh đứng lên. Jeon Jungkook đưa tay dời khẩu súng sang một bên, chính mình trước mặt cậu rồi nói.
"Từ giờ cậu là người của chúng tôi. Về chuẩn bị đi, mai sẽ có người đến đón cậu"

Park Jimin mở to mắt nhìn họ. Lồng bàn tay nắm chặt.
"Các người..đừng có mà quá đáng"

"Chúng tôi biết cậu là ai"
Kim Namjoon lướt màn hình điện thoại. Sau đó đưa lên trước mặt Park Jimin.

Park Jimin nhìn từng dòng chữ trong màn hình. Tất cả thông tin của cậu, kể cả...
"Các anh biết quan hệ giữa tôi và bà ta?"

"Chuyện đó cậu không cần bận tâm. Chúng tôi và bà ta cũng không thân thiết"

Park Jimin không còn đường nào lui, nếu như cậu không làm theo lời họ, chắc cũng rất khó sống.
"Được, chỉ cần không chạm mặt với bà ta"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top