Chap 2: Căn nhà này...toàn trai đẹp
"Các người làm gì vậy hả, cứu với, bọn họ định giết tôi"
Tay Park Jimin bị túm gọn, kiềm chặt không để cậu phản kháng thêm.
Park Jimin nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt họ vô cùng bình thản, trong khi họ vừa mới ra tay giết người. Chính là kiểu kiểu trức tiếp bắn vài phát dúng vào con người như những bộ phim hành động cậu hay xem. Nhưng cảnh tượng vừa rồi rất khác với phim ảnh.
Tên cầm đầu nhìn chằm chằm vào cậu, giọng nói giống như tử thần phát ra.
"Không muốn chết thì ngậm miệng lại"
Bọn họ lôi kéo cậu về phía xe hơi đậu ở cách đó không xa, trong lúc bị lôi đi Park Jimin còn nhìn thấy rõ ràng thi thể người đàn ông đó.
Trong lòng cậu liền lo sợ, biết vậy lúc nãy không đứng lại xem làm gì. Mà cái bọn xấu xa này định đem cậu đi đâu đây.
Nếu như đưa cậu đi phi tang thì thế nào. Park Jimin còn trẻ như vậy, cậu chưa muốn chết.
Vì thế cậu chỉ biết mở miệng van xin.
"các vị đại ca muốn đưa tôi đi đâu vậy. Nếu như các anh thả tôi ra, tôi nhất định im miệng không hé nữa lời. Xem như hôm nay tôi chưa từng nhìn thấy điều gì"
Bọn họ lạnh lùng không phát ra một tiếng động nhưng vẫn giữ chặt hai cánh tay Jimin.
Những tên này rất to con, còn tỏ ra một khí chất u tối đáng sợ.
"Nè, rốt cuộc thì các người muốn làm gì tôi vậy hả"
Họ vẫn không nói gì , Park Jimin liền cựa quậy muốn xuống xe. Bọn họ là người xấu, có lẽ muốn đem cậu đi bán hoặc là giết người diệt khẩu cũng không chừng.
Cuối cùng một tên lấy ra một khẩu súng đặt ngay dưới eo của cậu khiến Jimin lập tức bất động. "Ngậm mồm lại, ngoan ngoãn theo chúng tôi"
.
Park Jimin bị đưa đến một nơi rất lớn. Dù đang trong tình thế này nhưng cậu vẫn không khỏi trầm trồ về nơi này.
Sang trọng như một cung điện, nhưng lại rất cách biệt. Giống như nơi này không ai có thể xâm nhập vậy.
Người áo đen kia nói với cậu.
"Cậu vào trong gặp các thiếu gia bàn luận. Sống hay chết các thiếu gia sẽ quyết định"
Park Jimin rất sợ. Một nơi xa lạ như thế này. Làm sao cậu biết được tiếp theo mình sẽ gặp đại họa gì.
"Không, tôi không làm gì ảnh hưởng đến các người. Ngược lại các người chính là..."
Park Jimin lập tức im lặng vì một tên trong số họ cầm súng đưa thẳng vào cậu.
"Còn nói nữa thì chết tại đây"
"Được được. Đừng có manh động. Tôi theo các người là được thôi"
Park Jimin cố gắng hít sâu. Nếu còn cơ hội sống nào hay thậm chí là một phút để sống thì cậu cũng không để vụt mất.
Họ đưa cậu vào trong. Ngôi biệt thự này quá là cao sang rồi, nhìn từng đồ vật đắt đỏ đó... Đúng là không thể tin được.
"Thiếu gia. Đã đưa người về"
Trước mặt cậu là một người con trai cao lớn. Trên tay cầm một ly rượu đỏ. Từng bước tiến đến gần cậu Park Jimin. Cảm giác giống như người này lớn gấp đôi cậu, nhìn khí chất còn có chút đáng sợ.
"Chỉ là một tên nhóc con sao"
Người đó lên tiếng nói. Dáng người cao to này khiến Park Jimin phải ngẩng cao đầu mới có thể nhìn được.
Những người vừa bắt cậu đối với người cao lớn này rất kính trọng. Vừa vào đã cuối đầu chào.
"Cậu ta đã nhìn thấy sự việc hôm nay. Theo quy luật cũ là không thể bỏ qua"
"Cậu đã thấy được những gì. Nói tôi nghe xem"
Người đó ngồi xuống sofa, cũng không nhìn Park Jimin nữa.
Park Jimin không sợ. Chỉ là người đàn ông này... Quá hấp dẫn rồi.
Từ trên xuống dưới, phải dù hai chữ để diễn tả 'hoàn hảo'
Nhưng tình huống này. Park Jimin trước hết phải giữ cái mạng nhỏ của mình trước đã.
"Tôi có thấy gì đâu. Tôi tình cờ đi ngang qua thôi"
Kim Namjoon nhìn chất lỏng trong ly rượu. Môi phát ra vài chữ.
"Tôi không thích những ai nói dối"
"Tôi có cần anh thích đâu.."
Park Jimin lập tức đáp trả.
"Nhưng người tôi không thích. Tôi có thể tùy tiện giết chết"
Thật ra Park Jimin dù mạnh miệng. Nhưng lại vô cùng sợ chết. Mà khí chất của người này làm cậu phải lạnh sống lưng.
"Được rồi. Tôi đã nhìn thấy các người ra tay giết chết người đàn ông đó. Tôi sẽ không báo cảnh sát và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Các người không cần lo"
Kim Namjoon đặt ly rượu xuống bàn, lúc này mới chuyển mắt nhìn Park Jimin.
"Việc cậu báo cảnh sát hay không tôi không quan tâm. Chỉ là cậu đã nghe thấy những gì"
"Tôi chỉ nghe các gì phản bội gì đó. Đứng xa như vậy, tôi làm sao nghe rõ được"
Vệ sĩ bên cạnh cũng lên tiếng nói.
"Thiếu gia. Có lẽ cậu ra nói thật, lúc đó chúng tôi và lão già đó cũng không nói gì nhiều"
Kim NamJoon ngồi xuống sofa. Đánh giá Park Jimin một lượt từ trên xuống dưới.
Cơ thể cân đối. Ăn mặc thời trang, kiểu tóc thời thượng rất hợp người. Quả thật chỉ là một con cừu non mang một vẻ đẹp sắc sảo.
Tỉ số nguy hiểm và phản công là 0%.
Park Jimin thấy người đàn ông này có lẽ không có ý định bắt mình. Cậu thở phào một hơi.
"Tôi đi được chưa. Đã nữa đêm rồi. Mai tôi còn phải đi làm"
"Cậu làm nghề gì"
Kim Namjoon hơi khép đôi mắt lạnh lùng. Ánh mắt chỉ cần đưa nhẹ sang hai vệ sĩ bên cạnh, họ đã hiểu ý liền thả tay Park Jimin ra.
Park Jimin không muốn trả lời. Cậu xoa xoa cổ tay vì đau. Nhìn lại đã thấy xuất hiện một vệt đỏ.
"Các người đang điều tra tôi đó sao. Chuyện của tôi không liên quan đến các người thì phải"
Kim Namjoon cảm thấy gương mặt của tên nhóc này đúng là không thể xem thường được. Đôi mắt rất đặc biệt, đôi môi căng mọng mềm mại, da vô cùng trắng...
Anh ngả người ra sofa, giống như đang chiêm ngưỡng một vật gì đó đáng giá.
"Làm sao có thể chắc được rằng cậu không nghe thấy bất cứ điều gì"
Park Jimin nhíu mày.
"Anh hai ơi, làm ơn đi, tôi là một người rất bình thường, không đủ can đảm để xen vào chuyện của các người"
"Anh Namjoon, tối rồi, chuyện gì mà ồn ào vậy"
Thêm hai người nữa từ trên cầu thang bước xuống. Trên người họ là áo choàng lụa bóng loáng màu sậm không hề chói mắt.
Park Jimin nhìn một lúc, cái nhà này.. sao lại toàn trai đẹp thế.
Kim Namjoon đưa tay chào hai người họ rồi nói.
"Cậu nhóc này biết được một vài thứ không nên biết của chúng ta"
Người con trai sở hữu đôi mắt tam bạch đầy quyến rũ này chính là Kim Taehyung. Một trong các thiếu gia ở đây lên tiếng.
"ồ, trong có vẻ được đấy, nhưng đáng tiếc thật"
Vệ sĩ thân cận của họ nghe thế liền bước lên một bước chuẩn bị làm theo mệnh lệnh.
"vậy các thiếu gia, ý của các cậu là để chúng tôi xử lý cậu ta"
Park Jimin trong lòng bắt đầu run, không phải là chuyện đùa, cậu đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cảm giác như mình sắp bị ngủm tới nơi vậy.
Kim Namjoon nhìn được vẻ mặt đang sợ sệt của cậu. Anh nhếch môi cười một cái.
"Không cần, thả cậu ta đi"
"Anh Namjoon, hôm nay anh mất cảnh giác đến vậy sao"
Jeon Jungkook, người sở hữu một gương mặt sáng, cơ thể rất đẹp. Nhìn có vẻ vô cùng trẻ khoác lấy vai Kim Namjoon.
Lúc này Park Jimin cũng nhân cơ hội mà lùi lại vài bước.
"Vậy tôi đi trước, cảm ơn nhé"
Park Jimin quay đầu, lập tức chạy ra ngoài, đàn em của họ đã định ngăn lại nhưng Kim Namjoon đã ra lệnh tha cho Jimin.
Cậu cũng nhanh chân rời khỏi nơi này.
Kim Taehyung tự rót rượu cho mình. Đôi môi hoàn hảo cong nhẹ.
"Đúng là kỳ lạ, nếu như trường hợp này anh phải ra tay liền ngay tức khắc chứ"
"Cậu ta có lẽ chưa biết gì đâu, với lại anh cảm thấy có điều gì đó khá đặc biệt từ tên nhóc đó"
Kim Namjoon trả lời. Quả thật cậu nhóc đó có ngoại hình rất tốt.
Jeon Jungkook không đồng tình với lời nói của Kim Namjoon.
"Đặc biệt, là do ta có ngoại hình đẹp sao. Bên ngoài thiếu người đẹp"
"Ánh mắt của cậu ta, rất đặc biệt"
Kim Namjoon là người nhìn xa trông rộng, hiểu biết cũng vô cùng cao. Bởi vì anh nhìn ra được sự mệt mỏi và đầy tham vọng từ bên trong đôi mắt của cậu nhóc đó. Không những thế, còn chứa đựng một thứ gì đó sâu sắc, vừa buồn bã vừa cuốn hút.
"Nếu anh thích thì tại sao không giữ cậu ta lại"
Kim Taehyung cảm thấy nếu người này khiến Namjoon cảm thấy đặc biệt. Thì có lẽ cậu ta cũng thật sự đặc biệt đi.
Kim Namjoon chỉnh lại tư thế ngồi. Đóng nắp chay rượu đắt đỏ lại.
"Được rồi, không nói nữa, vào việc chính đi"
Ánh mắt Kim Namjoon quay sang đám đàn em đang cuối thấp đầu, rất nhanh đã trở nên nghiêm túc.
"Giết một lão già cỏn con như vậy à tụi mày cũng để người khác phát hiện sao"
Tất cả vệ sĩ đều quỳ xuống. Vệ sĩ Hwang, là người thân cận của các anh vội vàng nói
"Dạ, tụi em xin lỗi, tụi em đã chọn khu vắng người nhất, đảm bảo không ai qua lại, với lại khu đó cũng không sạch sẽ gì mấy, nếu như có người biết được lối đi đó thì cũng chỉ là..."
Jeon Jungkook bật cười.
"Cậu nhóc đó, thì ra là vậy"
Nhưng điều này lại kích thích thêm sự hứng thú của Kim Namjoon.
"Điều tra về cậu nhóc đó, tất cả thông tin"
__
Tối hôm đó. Park Jimin không ngủ được, cậu trằn trọc suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra.
Nghĩ đến bao nhiêu khẩu súng chỉa vào người mình vẫn còn làm cậu phát run.
"Lần đâu thấy được cảnh tượng đó. Đúng là mình rất sợ"
"Nhưng mà những người được gọi là thiếu gia đó. Sao cảm thấy quen mắt quá. Hình như đã gặp ở đâu đó thì phải"
Park Jimin ngồi dậy. Mở điện thoại lên, xem những tin tức mớ nhất mà mình chưa từng quan tâm đến.
mấy người đó...hình như. Đã xuất hiện trên tin tức.
"Đm. Là tập đoàn VERTEX "
Tin tức nóng nhất vừa được đăng lên. Tập đoàn VERTEX vừa thành công trong việc ra mắt bộ sưu tập mới... Đồng thời cũng phát hiện được một cá nhân phản bội và kịp thời giải quyến vấn đề.
"Giải quyết vấn đề. Là có đăng xuất luôn sao"
Park Jimin chửi thêm vài câu rồi tiếp tục đọc tin tức.
"Nhưng hiện tại cá nhân phản bội đã mất tích. Bên phía tập đoàn VERTEX cũng không muốn điều tra thêm"
"Vậy cái xác người đàn ông đó..đừng nói là họ phi tan nha"
Park Jimin nghĩ đến đây thì nổi hết cả da gà. Còn nữa...có nghĩa là, họ là những người mà bà ta nhắc đến.
Bà ta muốn cậu về sống cùng họ sao. Đúng là điên thật mà.
Đối với tập đoàn VERTEX. Ai mà không biết họ chính là những ông trùm đá quý. Chân chính cũng có, phạm pháp cũng có.
Chỉ có điều. Không ai dám lên tiếng chống lại họ.
Park Jimin xem tin tức được một lúc. Nhưng cũng bỏ sang một bên. Cậu không liên quan, cứ coi như chưa biết gì là được.
Cậu đã thoát được rồi thì xem như là quá may mắn đi.
Ngày mai chắc phải tự đi ăn mừng cho bản thân đã thoát chết.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top