Các anh không nói nữa, im lặng ngồi đó với Jimin, các anh không phủ nhận là mình đang lo lắng cho Park Jimin. Nhìn thấy cậu sợ hãi, trong lòng họ lại chỉ ra rất nhiều cảm giác. Chỉ là không thể xác định được đó là những cảm xúc gì.
"Tôi đói rồi"
Ngồi rất lâu Jimin mới lên tiếng nói.
Seokjin nhìn cậu.
"Muốn ăn gì"
"Bánh hạt dẻ nướng, lúc nãy tôi có mua, có mua cho các anh nữa. Nhưng mà lái xe nhanh quá nên nát rồi"
Vệ sĩ Hwang bước lên một bước, cuối người nói.
"Vậy...thiếu gia, tôi sẽ đi mua bánh"
Namjoon phất tay. Vệ sĩ Hwang liền cho người ra ngoài mua về.
"Uống trước đi"
Jungkook đặt xuống bàn một ly sữa nóng. Lúc này các vệ sĩ đều ngẩng người.
Vệ sĩ Hwang vội vàng nói.
"Thiếu gia, sao anh không để tôi đi lấy..."
"Không cần"
Jimin uống sữa anh mang tới. Đúng là bản thân đã ổn định hơn. Thật lòng mà nói cậu chưa bao giờ trải qua loại cảm giác đáng sợ này.
Dù Jimin có gan to cỡ nào cũng vô cùng sợ.
Lúc này vệ sĩ Hwang nhận được tin tức trên điện thoại liền đưa cho Namjoon.
"Thiếu gia. Đã giải quyết xong rồi"
Các anh đã cho dẹp loạn công ty của tên vừa chết. Chuyện về Park Jimin trước đây cũng không ai dám hó hé.
Namjoon dùng lời nói nhẹ nhàng nói với Jimin.
"Đừng lo lắng. Thông tin của cậu sẽ không bị bại lộ"
Park Jimin vẫn còn thấy lo.
"Tôi dính dáng tới nhiều người như vậy. Các anh còn muốn tôi tiếp tục làm việc không"
Đột nhiên Park Jimin trở nên nghiêm túc lạ thường. Có lẽ chuyện này đã dọa cậu sợ quá.
Yoongi tiến đến gần Jimin, đặt tay lên vai cậu.
"Chuyện này sẽ không xảy ra. Cậu vẫn tiếp tục làm việc cho chúng tôi"
"Các anh không nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ làm lộ chuyện. Nếu như Hong Jaehyuk cũng biết tới tôi..."
Jimin ngẩng mặt nhìn Yoongi, ánh mắt chứa rất nhiều sự rối bời.
Yoongi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Park Jimin. Cậu không được suy nghĩ như thế nữa. Bọn chúng không biết gì ngoài chuyện cậu là Park Jimin và đang làm việc cho VERTEX. Bọn chúng cũng đã không còn tồn tại nữa"
Lúc này Hoseok cười lên một tiếng. Anh muốn Park Jimin cảm thấy an tâm hơn.
"Nếu cậu không muốn tiếp tục làm thì lúc đó cậu đã nói với bọn chúng tất cả"
Park Jimin bị anh nói trúng. Lúc dường như bị bắn chết thì Jimin cũng chưa từng có ý định sẽ nói ra bất cứ điều gì.
Cậu muốn tiếp tục làm việc cho các anh, cậu muốn được họ tin tưởng.
"Thiếu gia, tôi đã mua bánh về"
Vệ sĩ chạy vào. Định sẽ bày bánh ra dĩa nhưng Yoongi đã trực tiếp cầm lấy túi bánh bằng giấy, trên đó còn dính cả dầu mỡ.
Anh đưa một cái bánh cho Jimin.
Cũng không ngại tay mình đang dính bẩn.
"Đáng lẽ ra lần trước tôi không nên đưa cậu đến xem thi đấu. Ăn đi rồi lên phòng ngủ"
Park Jimin trong lúc thấy các anh đến cứu mình thay vì chỉ ra lệnh vệ sĩ tới. Lúc đó trong lòng cậu vừa vui vừa vỡ òa cảm xúc.
Park Jimin thật sự đã rất mong chờ các anh sẽ đến. Park Jimin muốn ngay lập tức dựa vào họ, được họ bảo vệ.
"Hôm nay cảm ơn các anh"
"Ngày mai tôi sẽ nhắn cho Hong Jaehyuk rằng cậu không khỏe nên không đến chụp hình"
Kim Seokjin mỉm cười. Các anh cũng không biết cảm giác của họ bây giờ như thế nào.
Nhưng nhìn Park Jimin an toàn ngồi ở đây ăn bánh. Trong lòng họ đều vô cùng nhẹ nhàng.
Park Jimin vừa ăn bánh vừa nói. Có lẽ tâm trạng đã khá hơn.
"Không cần, Hong Jaehyuk sẽ cuống quýt lên và muốn gặp tôi vì lo lắng"
Kim Namjoon ồ lên một tiếng.
"cậu quá tự tin rồi nhỉ".
Park Jimin nhướng mày.
"Các anh không thấy hôm nay tôi đã hôn hắn rồi à"
Lúc này các anh hơi im lặng một chút. Park Jimin thấy thế thì nói thêm.
"Tôi không muốn dài dòng. Mà Hong Jaehyuk đó... Hình như là thật lòng thích tôi rồi"
Các anh vẫn im lặng. Trong lòng hơi khó chịu.
Kim Namjoon đứng lên.
"Đi ngủ đi. Mau lên"
Park Jimin hừ lạnh một cái rồi trở về phòng mình. Không quên cầm theo túi bánh.
"Không cho các anh ăn luôn"
Cậu đóng cửa phòng. Nụ cười trên môi cũng tắt đi.
Jimin tiến đến giường ngủ ngồi xuống suy nghĩ về mọi chuyện đã diễn ra.
Trong giới của các anh, Park Jimin không hề biết một quy tắc nào. Cậu chỉ biết làm theo những gì có họ nói bằng những kinh nghiệm cuộc sống của mình.
Như thế giới này sống chết như một trò đùa, thật đáng sợ. Park Jimin cũng không biết mình tồn tại được bao lâu nữa. Trong khi bản thân ngay cả cách cầm súng còn không biết.
___
Sáng hôm sau.
Jimin thức dậy rất trễ. Cử động liền cảm thấy cổ mình rất đau. Hình như là bị trẹo rồi, do hôm qua bị tên đó giật tóc quá mạnh.
Cậu vừa bước xuống cầu thang, nhìn thấy các anh ngồi ở sofa.
"Cổ tôi đau quá. Các anh xem giúp tôi đi"
"Mới sáng sớm đã ồn ào rồi. Lại đây"
Jimin bước lại gần Yoongi, hai chân co lại ngồi xiêu vẹo trên sofa, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nói.
"Hôm qua không thấy gì nhưng ngủ dậy thì đau"
Min Yoongi vén nhẹ tóc của cậu. Liền nhìn thấy một vết bầm khá lớn xuất hiện.
"Sưng lên rồi. Cậu cần đi bệnh viện"
"Nghiêm trọng vậy sao"
Các anh nhìn thấy vết bầm trên cổ Jimin. Nếu như hôm qua biết được việc này, các anh sẽ không để tên khốn kia chết đơn giản như vậy.
Jimin sờ sờ cổ, đúng là đau thật.
"Vậy để tôi ăn sáng rồi tới bệnh viện. Nếu không hết bầm thì không chụp ảnh được"
Seokjin đi đến kéo nhẹ cổ áo cậu.
"Hôm nay các cậu ấy đều đến công ty. Nhưng tôi thì rảnh, tôi đến bệnh viện cùng cậu"
"Không cần đâu, tôi tự lái xe đi là được..."
Jimin nhớ lại chuyện hôm qua. Cậu cảm thấy lạnh sống lưng...
"Seokjin, anh đi cùng tôi nhé. Tôi lên thay đồ"
Các anh bật cười. Sao giống hệt như đang đang nuôi một đứa trẻ trong nhà vậy chứ.
Nhìn Park Jimin các anh liền biết hôm qua cậu ta không ngủ được, chắc do vẫn còn ám ảnh hoặc là gặp ác mộng.
Chuyện hôm qua các anh cũng biết Park Jimin sẽ có lúc gặp nguy hiểm. Nhưng điều các anh không ngờ đến chính là bản thân họ lại lo lắng sốt ruột đến như vậy.
Park Jimin. Thật kỳ lạ lại rất đặc biệt đối với các anh.
___
Seokjin cùng Jimin đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra và đưa thuốc cho cậu. May mắn là không quá nghiêm trọng.
Hai người đi ra khỏi bệnh viện. Jimin quay sang hỏi anh.
"Bác sĩ nói tôi không được cử động mạnh. Vậy còn phía Hong Jaehyuk thì sao"
"Chúng tôi sẽ nói cậu bị ngã. Không sao, không ảnh hưởng gì cả"
Lúc này điện thoại Jimin reo lên, cậu đưa tới trước mặt Seokjin.
"Hong Jaehyuk ta gọi cho tôi rồi"
"Đừng nghe..."
"Alo. Tôi nghe đây anh Jaehyuk"
Kim Seokjin hừ lạnh một cái, bước đi nhanh hơn.
[Junsoo à, em không sao chứ. Tôi vừa nhận được tin là em bị ngã. Tôi đến thăm em nhé]
Giọng của Hong Jaehyuk nghe rất lo lắng.
"tôi không sao cả, cổ chỉ bị trẹo thôi"
[Tôi muốn gặp em. Em cho tôi địa chỉ nhà, tôi sẽ đến]
"Không tiện lắm đâu. Đợi vài ngày nữa khỏi tôi sẽ đến công ty anh để chụp ảnh"
[À..em thấy không tiện thì thôi vậy, em giữ gìn sức khỏe nhé, tôi rất lo lắng cho em]
"Cảm ơn anh Jaehyuk. Vậy tôi cúp máy trước nhé"
Cúp máy. Jimin quay sang nhìn Seokjin.
"Thấy chưa, tôi đã nói hắn ta sẽ lo lắng đứng ngồi không yên mà"
"Cậu đừng tự đắc ý. Không chừng cậu không thể qua được Hong Jaehyuk này"
Park Jimin cười nhẹ. Cố ý quan sát biểu hiện của Seokjin
"Tôi chỉ sợ hắn ta thật lòng với tôi quá. Lỡ như tôi động lòng.."
"Cậu nghĩ lung tung cái gì đó"
Park Jimin bật cười thành tiếng. Đẩy nhẹ vai Seokjin.
"Tôi đùa với anh chút thôi mà. Hong Jaehyuk chỉ muốn dùng tôi để chọc tức các anh"
Nghe câu đó từ cậu. Kim Seokjin đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Anh cũng không muốn nói về vấn đề này nữa.
"muốn ăn gì không. Sẵn tiện trên đường mua"
"Anh tốt vậy. Thường ngày tôi ăn đồ bên ngoài các anh đều không thích mà"
"Xem như đặc quyền cho cậu. Lúc nguy hiểm vẫn trung thành"
Park Jimin cười tươi. Hiếm khi lắm mới thấy Kim Seokjin dễ tính như vậy. Trong 6 người thì Kim Seokjin là anh cả, nhưng gương mặt nhìn rất hiền. Park Jimin từ đầu đã đoán được người này sẽ dễ gần nhất.
"Jimin"
Park Jimin đứng lại. Nhìn thấy Doo Nahee ở trước mặt cậu. Có lẽ là chỉ vô tình gặp.
Doo Nahae tiến nhanh đến chỗ của cậu.
"Con làm gì ở đây. Con bị thương sao"
Jimin nhíu mày. Cậu kéo tay áo Seokjin đi.
"Không liên quan đến bà"
"Seokjin. Nói cho ta biết, sao các con lại đến bệnh viện"
Kim Seokjin thấy Jimin tỏ vẻ khó chịu. Anh cũng không nói gì thêm.
"Không có gì. Chỉ là kiểm tra sức khỏe. Không phiền phu nhân để tâm"
Doo Nahee nhìn thấy vết bầm lộ ra phía sau cổ Jimin. Lập tức xuất hiện biểu cảm lo lắng.
"Sao lại bị thương. Các con đã làm gì Jimin. Ta đã nói đừng bao giờ tổn thương thằng bé rồi mà"
"Đây là chuyện của tôi. Bà đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa"
Park Jimin rất ghét bà ta. Chỉ cần gặp mặt thôi là cậu đã ghét.
"ta chỉ muốn con bình an. Vướn phải VERTEX con sẽ không chịu đựng được"
Park Jimin nhếch môi cười.
"Tập đoàn VERTEX thì sao. Chẳng phải bà cũng là vợ sau của chủ tịch à"
Doo Nahae nhìn sang Seokjin.
"Kim Seokjin. Con ra ngoài nói chuyện với ta"
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top