Chap 16: Đừng sợ
Trên điện thoại của các anh đều hiện lên thông báo khẩn cấp đến từ Jimin.
Họ cho cậu một chiếc vòng cổ, Jimin lúc nào cũng phải mang theo người, có chuyện gì khẩn cấp chỉ cần ấn vào nút trên mặt vòng cổ thì các anh sẽ lập tức cho người đến ứng phó.
"Park Jimin xảy ra chuyện"
Ngay lúc này Kim Namjoon cũng nhận được cuộc gọi từ vệ sĩ.
[Thiếu gia. Chúng tôi bị một nhóm người chặn đánh, bây giờ đã lạc mất cậu Jimin. Ngay tại đường ×× ,các cậu cho người đến cứu cậu ấy]
"Chết tiệt"
Các anh lập tức ra ngoài. Các vệ sĩ đều vô cùng bất ngờ, bởi vì các thiếu gia chính là đích thân đi.
Trên xe, các anh đã gọi điện cho Jimin rất nhiều lần, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bắt máy
Kim Namjoon lập tức nói lớn.
"Park Jimin. Cậu an toàn không"
[Có người theo sau tôi. Họ có súng]
Các anh lập tức nhận ra giọng Jimin đang rất run rẩy, cộng với tiếng kéo của bánh xe dồn dập.
Namjoon nắm chặt điện thoại trên tay. Cố gắng trấn an Jimin.
"Mau gửi vị trí. Chúng tôi đến ngay. Cậu bình tĩnh tiếp tục lái xe, nhớ là đừng để mình hoản loạn. Park Jimin cậu có nghe tôi nói không"
[Tôi đang nghe đây]
"Cậu cố gắng tạo khoảng cách xa với họ. Sau đó xuống xe, tìm một chỗ an toàn nấp....alo..Park Jimin"
Đầu dây bên kia đã không còn liên lạc được. Có lẽ điện thoại đã hết pin hoặc là bị rơi.
Một lúc sau Park Jimin gửi vị trí đến. Các anh điều chỉnh nhịp thở, cùng vệ sĩ lập tức chạy đến chỗ của cậu.
Jung Hoseok nhận được tin nhắn từ vệ sĩ về tuyết đường đi của Jimin, vận tốc chạy vô cùng nhanh, thật sự nguy hiểm.
"Đừng lo lắng. Park Jimin lái xe rất tốt"
"Em biết. Nhưng cậu ấy sợ tiếng súng"
Các anh nhìn Namjoon. Từ lần đầu gặp Jimin đã rất sợ súng, cậu nhất định sẽ mất bình tĩnh.
Jung Hoseok tăng tốc độ xe, trong lòng các anh như bị thiêu cháy. Lòng bàn tay siết chặt lại.
Park Jimin, nhất định không được xảy ra chuyện gì.
___
*Đùng..đùng
Park Jimin thở dốc, mặc dù đang cố bình tĩnh nhưng nước mắt cậu đã rơi ra.
Cậu biết những tên theo sau không muốn bắn chết cậu. Chỉ là muốn hù dọa. Nhưng Jimin thật sự quá sợ hãi.
"Đường tắt"
Park Jimin tranh thủ lúc họ chưa đuổi kịp. Cậu nhanh chóng cầm điện thoại, mở cửa xe chạy vào trong khu hẻm nhỏ hẹp. Nấp vào một góc tối, cố gắng giữ im lặng.
Những tên đó khi nhìn thấy xe cậu. Dừng lại tiến đến kiểm tra bên trong xe.
"Đại ca, không thấy gì trong xe"
Tên cầm đầu nhìn xung quanh. Vứt điếu thuốc đang hút xuống đất. Lên riêng nói ồ ề.
"Mày cũng liều thật, mau ra đây, đừng để ông đây tìm ra cưng, cả cái mạng cũng không còn"
Park Jimin nép sâu vào vách tường. Min Yoongi nói đúng, ở chỗ nào thì họ cũng có kẻ thù. Những người này chắc không biết đã theo cậu từ lúc nào, nhưng có lẽ bọn chúng cũng rất chuyên nghiệp vì vệ sĩ của các anh không phát hiện ra sớm hơn.
"Nào nào, không chịu nghe lời. Mày đang muốn tao băm mày thành trăm mảnh đúng không"
Đàn em của hắn nổ súng thêm vài phát vào vách tường.
.
Park Jimin lấy tay bịt chặt miệng ngăn tiếng nấc của mình lại. Trong lòng cậu thầm cầu nguyện.
"Đến đi, các anh mau đến cứu tôi đi chứ"
"Bắt được một con chuột rồi"
Cổ áo Park Jimin bị túm lấy, tên cầm đầu lôi cậu ra ngoài, một lực đẩy mạnh Jimin xuống đất.
Cậu ngẩng mặt nhìn tên cầm đầu bậm trợn. Lại nhìn thấy súng trên tay họ vẫn còn nghi ngút khói.
"Mày trốn cũng kỹ thật"
"Các người muốn làm gì. Tôi không biết gì hết"
Park Jimin lấy hết can đảm để nói, cả cuộc đời cậu chưa bao giờ phải đối mặt với những chuyện này.
Hôm nay cậu không thể bỏ mạng ở đây.
"Đừng, đừng tỏ vẻ sợ sệt như vậy. Mày gan to lắm mà, tụi tao biết rõ mày là đứa nào"
Vừa kết thúc câu nói. Một tên đàn em đã bước ra.
"Park Jimin, nhớ ra tao chứ"
Jimin nhíu mày. Tên này... Trước đây đã từng đến quán bar, từng bỏ tiền ra muốn đi cùng cậu nhưng Park Jimin năm lần bảy lượt từ chối.
Tên đó đi đến nắm chặt lấy cằm Jimin. Nâng gương mặt cậu ngẩng lên hết cổ, Park Jimin còn cảm nhận được cơn đau theo lực tay của hắn ta.
"Đại ca, trước đây em đã rất thích gương mặt nó. Muốn chơi nó nhưng nó từ chối em rất nhiều lần. Bây giờ không ngờ lại làm việc cho VERTEX"
Tên đại ca cười khinh một tiếng.
"6 thằng nhóc tự cao tự đại đó lại chọn cái thứ này về làm việc cho VERTEX à. Vậy thì hôm nay tao cho mày chơi sạch sẽ nó"
Park Jimin bị tên cầm đầu lôi đứng lên. Hắn bóp mạnh lấy cầm cậu. Sau đó dùng một khẩu súng đặt ngay đỉnh đầu cậu.
"Nói, mày làm những việc gì cho VERTEX rồi. Kế hoạch dự án tiếp theo của 6 thằng nhãi đó là gì"
Hai chân Park Jimin rụng rời. Cảm nhận khẩu súng lạnh lẽo đặt trên trán, Park Jimin nhắm chặt mắt lắc đầu.
"Tôi không biết"
"À, hay là mày không thích tao nổ súng ở đầu. Vậy thì, tao bắn thẳng vào gương mặt mày được không"
Hắn ta lướt khẩu súng xuống gương mặt sợ hãi của cậu, đập vài mặt Jimin vài cái.
Cảm giác sắp chết này hoàn toàn không dễ chịu chút nào.
"AAAAA"
Tên cầm đầu chưa kịp hành động gì thì một tên đàn em của hắn đã bị một chiếc xe xông thẳng tới đâm thẳng vào người.
Cảnh tượng đầy máu me xuất hiện trước mặt.
Các anh từ trong xe bước ra. Tên cầm đầu vì lơ đãng nên đã bị đàn em của các anh bẻ ngược cách tay, khẩu súng rơi xuống đất.
Park Jimin nhìn thấy các anh tới. Trong lòng liền cảm thấy an tâm hơn. Cậu một mạch chạy về phía họ, túm lấy tay áo Namjoon. Chân cũng khụy xuống vì run rẩy.
Gương mặt sợ hãi đầm đìa nước mắt nhìn họ.
"Sao mà đến trễ vậy hả"
Namjoon nhìn sang cậu. Đưa tay đỡ lấy cả cơ thể cậu. Giọng cũng nhẹ đi.
"Cậu vào trong xe đi"
"Không, bọn họ..biết tôi là ai"
Park Jimin rất sợ. Cậu mà rời các anh nữa bước, cậu chỉ sợ mình sẽ bị bắn chết ngay lập tức.
Seokjin ôm lấy vai cậu. Kéo Jimin đi.
"tôi đưa cậu vào xe"
Seokjin đưa cậu vào trong xe. Jimin bị dọa sợ nên chỉ biết đi theo anh, bên trong xe Seokjin cũng ở lại cạnh cậu. Bởi vì Jimin đã bị trút hết sức lực.
Bên ngoài. Đàn em của bọn kia cũng đến thêm vài xe. Bắt đầu diễn ra một cuộc hỗn chiến.
"Tụi mày đích thân đến đây cứu nó. Đúng là khó tin"
Min Yoongi tiến lên vài bước, đôi mắt híp lại.
"Đã thua rồi. Còn đi kiếm chuyện, mặt mũi tụi mày để chỗ nào vậy hả"
"Min Yoongi. Mày cho người bẻ gãy tay đàn em tao. Tao đến trả thù người của mày, công bằng thôi"
Min Yoongi đã tức giận thật sự. Anh trừng mắt.
"Tao đã nói, đừng bao giờ đụng đến người của tao. Tao nhớ chỉ bẻ gãy ngón tay nó, đâu có cắt lỗ tai của nó"
"Mày..."
Jung Hoseok sờ nhẹ khẩu súng trên tay mình.
"Tụi mày đã chơi xấu, còn dám nói cái chó gì mà công bằng ở đây"
Sau đó anh ra lệnh cho vệ sĩ của mình.
"dẹp hết những con vi trùng thích làm loạn này đi"
Người của các anh xông lên đánh nhau với bọn chúng. Chỉ có tên cầm đầu là các anh muốn đích thân giải quyết.
"Bàn tay của mày chạm vào người cậu ấy, nên phế đi"
Jung Hoseok tiến tới. Tên đó cũng đỡ được vài chiêu của anh. Chỉ là không ngờ đích thân các thiếu gia của VERTEX tự mình đánh nhau như vậy.
Kim Namjoon bẻ ngược cánh tay tên đó phát ra âm thanh ghê rợn.
Hắn ta la lên thất thanh vì cổ tay bị gãy. Lập tức ôm lấy tay khụy xuống đất.
Min Yoongi tiến đến, bàn chân đạp lên đầu hắn, dùng sức dẫm mạnh xuống mặt đường.
"Chỉ có cách giết mày, thì mày mới câm cái miệng thối này lại"
"Tụi mày... một lũ khốn"
"Ha, xem ra mày không sợ chết rồi"
Jeon Jungkook ra lệnh cho vệ sĩ. Đứng một bên chứng kiến, những thằng thế này, không đáng để các anh ra tay giết.
.
Bên trong xe, Seokjin cuối người nói nhỏ vào tai cậu.
"Park Jimin. Nhắm mắt lại"
Kim Seokjin đặt tay lên mắt cậu, nhưng Park Jimin đã ngả đầu vào ngực anh.
"Tôi nhờ anh ôm tôi được không"
Kim Seokjin im lặng một chút. Nhưng Jimin đang run rẩy trong lòng anh. Anh đưa tay ôm lấy cậu, bàn tay cũng vỗ nhẹ vào lưng Jimin.
"Đừng sợ"
.
Cho đến khi giải quyết mọi chuyện.
Các anh lên xe, nhìn thấy Jimin đang tựa vào Seokjin, các anh không nói gì. Tốt nhất là nên về nhà trước.
Park Jimin đã trải qua một chuyện rất bình thường đối với các anh. Nhưng đây chính là một nổi ám ảnh mà có lẽ cậu rất khó để quên được.
____
Park Jimin thẩn thờ ngồi trên sofa. Đã đỡ sợ hơn lúc nãy nhưng vẫn không thể chịu được cảm giác ớn lạnh đó.
"Thằng đó...chết rồi hả"
Jungkook đưa nước cho cậu.
"Chết rồi"
"Các anh có thấy hồi nãy thằng đó chỉa súng vào đầu tôi không. Nếu như hồi hãy các anh không đến thì tôi chết rồi đúng không"
"Park Jimin, sẽ không dám dám đụng đến cậu. Từ bây giờ"
Nghe Yoongi nói, Jimin cúi thấp mặt. Thế giới của họ bắt đầu khiến Jimin cảm thấy sợ hãi.
Rồi một lúc nào đó... Có khi nào cậu cũng phải bỏ mạng không.
Các anh đều biết Park Jimin đang suy nghĩ tiêu cực. Hoseok tiến đến ngồi cạnh cậu, đặt tay lên vai Jimin.
"Cậu về phòng đi. Sáng mai rồi nói"
"Tôi không muốn về phòng. Tôi không muốn ở một mình"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top