Chương 1 : Những Vết Sẹo Không Tên

Bóng tối luôn là nơi trú ngụ của những điều người ta không muốn nhắc đến. Và trong căn phòng lạnh lẽo ở tầng ba, nơi ánh sáng mặt trời chỉ lọt qua được khe cửa nhỏ hẹp, một đứa trẻ tên là Tạ Duy An đang sống như thể nó chưa từng được sinh ra.

Không ai biết ba mẹ ruột của cậu là ai. Cậu bị bỏ rơi từ khi chưa biết khóc. Khi cậu được một gia đình nhận nuôi, người ta gọi đó là may mắn. Nhưng với Duy An, đó là khởi đầu cho một chuỗi ngày dài sống không bằng chết.

Trịnh Tú Hoa và Tạ Quân Lâm, hai kẻ khoác áo cha mẹ, là những người duy nhất trong thế giới này biết đến sự tồn tại của cậu - nhưng không phải để yêu thương, mà để hành hạ.

"Tao đã nói bao nhiêu lần, không được đụng vào đồ của Trừng Khải!" - Giọng bà Tú Hoa gào lên khi phát hiện một vết xước nhỏ trên đôi giày thể thao đắt tiền của Tạ Trừng Khải, đứa con ruột yêu quý của bà.

Duy An đứng im lặng, mắt cụp xuống, đôi tay run rẩy vì cơn lạnh và nỗi sợ. Cậu chưa từng đụng vào đôi giày đó. Nhưng lời giải thích của cậu chưa bao giờ quan trọng.

Một cái tát vang lên. Má trái Duy An rát buốt. Ngay sau đó là tiếng vỡ của chiếc chén gốm đập xuống sàn. "Dọn cho sạch, nghe chưa, đồ vô dụng!" - ông Tạ Quân Lâm hét lớn khi bước vào, ánh mắt đầy thù hằn nhìn thẳng vào cậu như thể chỉ cần tồn tại là cậu đã gây ra tội.

Bữa cơm tối hôm đó, Duy An ngồi dưới bếp, ăn vội vài muỗng cơm nguội trộn nước mắm. Ở trên lầu, Tạ Trừng Khải đang cười nói với cha mẹ, kể về chiến thắng trong trận bóng buổi chiều và cái bánh kem được tặng khi về nhất lớp.

Duy An cũng ở lớp đó. Nhưng không ai nhớ.

Không ai hỏi cậu hôm nay thế nào. Không ai để ý vết bầm tím trên cánh tay cậu do bị đẩy ngã ở cầu thang, bởi chính Trừng Khải. Cậu nuốt mọi thứ vào lòng. Im lặng. Câm nín. Vô hình.

Căn phòng của Duy An chẳng có gì ngoài một cái giường gỗ cũ, vài bộ quần áo bạc màu, một quyển vở nháp cũ kỹ và tường - bốn bức tường cậu đã đấm vào hàng trăm lần, đến nỗi đôi tay sưng phồng, chai sạn.

Có những đêm, Duy An thức trắng. Không phải vì bài vở. Cũng không phải vì mộng mị. Chỉ là, cậu không thể ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, những câu chửi rủa, những cú đánh, ánh mắt khinh bỉ và giọng cười hả hê lại ùa về. Cậu mở mắt, nhìn trần nhà, rồi lặng lẽ lấy bút chì, viết nguệch ngoạc vào vở:

"Có phải mình sai vì vẫn còn sống?"

Duy An học giỏi. Nhưng không ai quan tâm. Duy An không vi phạm nội quy, không đi trễ, không gây rối. Nhưng người ta chỉ nhớ đến cậu khi cần một kẻ để đổ lỗi. Giáo viên cũng hiếm khi gọi tên cậu, vì cậu không phát biểu, không nộp bài sai, cũng không làm phiền ai. Duy An như một chiếc bóng mờ.

Ở trường, bạn bè gọi cậu là "thằng câm", "kẻ dị hợm", "thằng mặt đá". Mỗi bước chân cậu đi qua hành lang đều có tiếng xì xào. Có lần, người ta đổ đầy nước vào cặp sách của cậu, rồi bỏ khăn ướt vào áo đồng phục. Duy An không khóc. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ cởi áo, treo lên hàng rào để hong khô trong giờ ra chơi.

Vết sẹo ở tay trái là do lần bị Trừng Khải dùng thước gỗ đánh, chỉ vì cậu không nhường điều khiển TV. Cậu được dạy là "phải biết chia sẻ", nhưng người ta chưa từng dạy Trừng Khải điều đó.

Một lần khác, cậu bị nhốt trong nhà kho suốt ba tiếng đồng hồ chỉ vì làm rơi chén canh. Trong bóng tối đặc quánh, cậu co ro, tay run lẩy bẩy. Cậu không hét lên. Không kêu cứu. Chỉ đấm vào tường.

Đấm đến khi bàn tay bật máu.

Có lẽ điều khiến người ta sợ hãi nhất không phải là nỗi đau, mà là khi họ không còn cảm nhận được nó nữa. Duy An đã đến ngưỡng đó. Cậu ngồi trong lớp với đôi mắt vô hồn, bàn tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Một lần, cô chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng. "Em có chuyện gì muốn chia sẻ với cô không?" - cô hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ nhưng cũng có phần thương cảm.

Duy An chỉ lắc đầu. Không phải vì cậu không muốn nói, mà vì cậu biết, chẳng ai thật sự lắng nghe.

Trên đường về nhà, trời mưa. Cậu không có dù. Vẫn bước chậm rãi qua từng con hẻm, bùn ngập đến mắt cá chân. Quần áo ướt đẫm, dính chặt vào người. Cái lạnh ngấm vào da thịt như hàng ngàn mũi kim.

Về tới nhà, cậu bị chửi vì làm bẩn sàn. Bị phạt quỳ gối giữa sân trong khi nước mưa vẫn rơi. Tạ Trừng Khải đứng ở bậc thềm, cầm ly sữa nóng, cười khẩy.

Đêm đó, Duy An không viết gì vào vở.

Chỉ nằm im, nhìn trần nhà.

Và tự hỏi:

"Nếu mình biến mất, có ai nhận ra không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: