Chương 9: Nếu Là Em, Anh Nguyện Chờ Cả Một Đời
Một tuần sau sinh nhật, Bắc Kinh bước vào những ngày se lạnh đầu đông. Tố Như vẫn đi làm, vẫn bình thường với mọi người... nhưng đôi lúc, cô lại bất giác nhìn điện thoại, rồi lặng lẽ mỉm cười.
Dù không nói, cô biết anh vẫn luôn dõi theo. Mỗi sáng có một ly cà phê đúng vị đặt trên bàn làm việc. Mỗi tối muộn có tin nhắn:
"Em tan làm chưa?"
"Mặc ấm vào, trời lạnh rồi."
"Nếu hôm nay mệt, đừng cố gắng quá."
Không ai hỏi cô đã tha thứ chưa. Cũng chẳng ai ép cô quay lại. Nhưng anh cứ như vậy mà ở lại, dịu dàng và bền bỉ.
⸻
Chiều hôm đó, cô được mời tham dự một buổi triển lãm ảnh. Bức ảnh đoạt giải là cảnh một người đàn ông đứng giữa mưa tuyết, che ô cho một cô gái đang khóc. Người đàn ông trong ảnh... là anh.
Cô sững sờ. Phía dưới là dòng chú thích:
"Dù em không nói lời nào, anh vẫn muốn đứng cạnh – vì đó là cách duy nhất anh biết để yêu em."
⸻
Tối hôm đó, cô nhắn tin:
"Em đang ở bờ sông phía Tây. Một mình."
Anh đến chỉ sau 20 phút.
Cô đứng quay lưng lại, nghe bước chân anh chậm rãi đến gần. Không cần quay lại cũng biết đó là ai. Mùi bạc hà quen thuộc, hơi ấm của sự hiện diện... tất cả khiến tim cô đập mạnh.
— Anh đã đợi 1.096 ngày để có được giây phút này. Anh không mong em tha thứ hoàn toàn. Chỉ xin em... đừng buông tay quá sớm.
Cô xoay người, nhìn vào đôi mắt từng làm mình đau – và cũng là đôi mắt duy nhất khiến mình thấy bình yên.
— Em không còn giận anh nữa. Chỉ là... em sợ. Sợ lại đau, sợ lại mất.
— Vậy thì... để anh là người sợ thay em. Còn em chỉ cần yên tâm yêu anh là đủ.
Cô cười, một nụ cười thật sự sau rất lâu.
Và rồi, cô vòng tay ôm lấy anh – thật chặt. Không một lời báo trước, không cần đến nụ hôn. Cái ôm ấy là tất cả những gì cô muốn nói.
"Em đã tha thứ. Và em vẫn yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top