Chương 8: Nếu Em Không Buông, Anh Cũng Không Rời

Từ sau đêm hôm đó, giữa Tố Như và Tần Cẩm Uyên là một quãng im lặng... nhưng không còn là sự im lặng của xa cách. Là khoảng lặng như mặt hồ đang dần tan băng. Trong từng cái nhìn, từng ánh mắt chạm nhau, cả hai đều biết: trái tim mình vẫn chưa hề nguội lạnh.

Một buổi chiều mưa nhẹ, cô đang đứng đợi xe bus thì một chiếc ô to che ngang đầu cô.

Anh xuất hiện, lặng lẽ.

— Mưa ướt vai em rồi.

— Em tự che được.

— Nhưng anh muốn che cùng em.

Tố Như quay đi, nhưng bước chân không rời. Anh đứng cạnh, không nói, không hỏi, chỉ lặng lẽ cùng cô dưới mưa. Mỗi giây qua đi, tim cô đập như tiếng mưa nhỏ xuống lòng.

Tối đó, cô nhận được một tin nhắn:

"Mai là sinh nhật em. Anh có thể được đưa em đi ăn một bữa không? Không phải bạn trai. Không phải người yêu cũ. Chỉ là người luôn nhớ ngày sinh nhật em suốt ba năm."

Cô nhìn dòng tin rất lâu. Rồi chỉ nhắn lại vỏn vẹn hai chữ:

"Tùy anh."

Bữa tối hôm đó, không rượu, không hoa, không ánh nến. Chỉ là một quán nhỏ cô từng nhắc đến năm 22 tuổi: "Ước gì một ngày sinh nhật nào đó, được ăn một bát mì bò đúng vị tuổi thơ."

Anh nhớ. Sau ba năm, anh vẫn nhớ.

Cô vừa ăn vừa im lặng. Đến khi bát mì gần cạn, anh nhẹ giọng hỏi:

— Em không định tha thứ cho anh à?

Cô không trả lời ngay. Một lúc sau mới khẽ đáp:

— Em chưa học được cách tin lại một người từng bỏ rơi em... chỉ trong một câu nói.

Anh siết chặt tay, giọng khàn:

— Vậy... để anh học cách khiến em tin lại. Dù mất bao lâu, anh cũng sẽ đợi.

Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh:

— Nếu em không thể buông được những tổn thương đó?

Anh không ngần ngại:

— Thì anh sẽ không rời.

Kết thúc chương này là một nụ cười mơ hồ trên môi Tố Như – không hẳn đã tha thứ, nhưng rõ ràng... trái tim cô đang mở ra lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top