Chương 5 : Ánh mắt anh là cả chiếc khiên
Bắt đầu từ sáng thứ Hai, những tin đồn vô căn cứ bắt đầu lan khắp nội bộ tòa soạn:
"Lâm Tố Như được lên dự án Tần Thị là do có quan hệ đặc biệt với Tần Cẩm Uyên."
"Cô ta là người yêu cũ của anh ta, đang cố dùng tình cảm để bám víu quyền lực."
"Thiên kim Hàn Mẫn Thanh nghe nói đã chính thức trở lại Bắc Kinh rồi đấy..."
Tố Như không cần nghe hết để hiểu ai là người đứng sau.
Cô không khóc. Cô chỉ cười nhạt – một nụ cười chua xót. Cô biết, một khi bước chân vào thế giới của anh, sẽ không còn con đường dễ dàng nào nữa.
⸻
Tối hôm đó, khi cô đang làm thêm ở tòa soạn, Hàn Mẫn Thanh xuất hiện. Váy trắng, giày cao gót, thần thái như một nữ vương bước vào cuộc chiến.
— Chị tìm tôi có chuyện gì? – Tố Như lạnh nhạt.
Mẫn Thanh nhếch môi, không vòng vo:
— Tôi đến để cảnh cáo cô. Người đàn ông kia... là của tôi.
— Cô nên nói điều đó với anh ấy, không phải tôi.
— Đừng tưởng vài giọt nước mắt và quá khứ cũ rích có thể giành lại được anh ấy. Cô có biết tôi đã ở bên cạnh Cẩm Uyên những lúc khó khăn nhất không? Cô có gì hơn tôi?
Tố Như nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng vẫn đều:
— Tôi chẳng hơn ai. Nhưng tôi cũng không cần làm thấp mình để giữ ai cả. Nếu anh ấy thật sự yêu cô, thì cô không cần đến đây.
Mẫn Thanh giận tím mặt, giơ tay lên...
"Chát!"
Tiếng tát không vang lên.
Bàn tay kia bị ai đó giữ lại.
Tần Cẩm Uyên.
Anh đứng đó, ánh mắt lạnh băng. Một tay giữ lấy cổ tay Mẫn Thanh, tay còn lại che chắn cho Tố Như, như thể cô là điều quý giá nhất thế gian.
— Mẫn Thanh, cô thật sự quá giới hạn rồi.
— Cẩm Uyên! Anh dám vì cô ta mà đối xử với em như vậy?
— Tôi không dám. Tôi làm thật.
Giọng anh không cao, nhưng từng chữ rơi xuống như đinh đóng cột. Mẫn Thanh run lên vì giận, mắt đỏ hoe, rồi bỏ đi trong tiếng giày nện chát chúa trên sàn đá.
⸻
Khi chỉ còn hai người, Tố Như đứng yên. Cô không quay lại nhìn anh, cũng không nói gì.
Một lúc lâu sau, anh khẽ hỏi:
— Em giận anh không?
— Không. Em không có tư cách.
— Vậy để anh cho em tư cách đó... một lần nữa.
Tố Như cười khổ, quay lại nhìn anh:
— Để rồi lại bị người khác sỉ nhục, dọa nạt, tổn thương? Em không muốn tình yêu phải đi qua những thứ đó để chứng minh.
— Không. Tình yêu thật sự... là khi anh đứng ra trước em, chắn tất cả lại phía sau.
Anh siết nhẹ tay cô, ánh mắt thẳng thắn, kiên định:
— Tố Như, anh sẽ làm mọi thứ để em không phải cúi đầu lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top