Chương 1: INTRODUCE

          Hà Nội những ngày đầu tháng 8 hơi se lạnh. Dòng người tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi vang vọng khắp phố phường..Cuộc sống cứ lặp đi lặ lại, theo quỹ đạo từng ngày vẫn trôi...
         Trời hôm nay thật đẹp, không gian thoáng đãng, thoang thoảng mùi hoa sữa...Nắng ấm đượm lên làm sưởi ấm trái tim mỗi con người Hà Nội. Hà Nội đầu thu thật đẹp!
         Tường Vy khoan khoái nhìn những cánh hoa lặng rơi, điểm chờ xe bus vào lúc tối muộn rất vắng người, hít hà một chút hương hoa thoảng thoangt mà lòng cô thanh thản đôi chút, thu vờn mái tóc cô bay nhẹ trong gió. Tranh thủ thời gian xe tới, cô lôi vội trong giỏ xách quyển sổ tay hình chú mèo Kitty quen thuộc, Vy rất thích vẽ, quyển sổ này là nơi cô vẽ lại những khoảnh khắc cô nhìn thấy trong cuộc sống của cô, dường như đó là một thói quen không thể bỏ...Từng nét bút nguyệch ngoạc trên trang giấy, dâng dần khung cảnh cánh hoa rơi trong gió thu và những con người chân chất nơi đay hiện lên trang giấy, cuốn sổ tay chỉ to bằng bàn tay nhưng nét vẽ của cô rất sắc và bố cục ảnh lại dày đặc toả ra sự ấm áp giống như tấm lòng của người Hà Nội vậy...
       Tường Vy là một người rất kiệm lời với người lạ, sống khép kín...Trước đây cô là một cô nữ sinh năng động, bạn bè và thầy cô rất yêu mến bởi cô rất hoà đồng, xinh đẹp lại học giỏi...Dòng dời đưa đẩy, cuộc sống của cô trở nen gồ ghề hơn khi gia đình cô bỗng gặp nhiều chuyện không vui...Từ đó, Vy chọn cách sống khép kín và tránh tiếp xúc với mọi người..đơn giản vì cô sợ người ta nghĩ mình phiền họ...Suốt những năm học phổ thông cô luôn đạt thành tích khá giỏi, cô luôn cố gắng chăm chỉ học tập, trong suốt 3 năm cô đều giành được học bổng cuat trường nên về việc học phí của bản thân cô không cần phải lo nghĩ.
      Bố cô bị liệt cả hai chân vì một cú sốc dẫn đến đột quỵ, may là nhà phát hiện mang đến bệnh viện kịp nếu không thì có lẽ...Điều cô lo lắng nhất là mẹ, bà bị nghiện và bị cuốn vào cái trò đỏ đen nghiệt ngã...Trước đây, nhà Vy cũng thuộc dạng khá giả, là một tay bố cô gồng gánh làm ăn để lo cho gia đình, gì quá mê muội, mẹ cô đã bán hết và cầm hết những gì giá trị nhất, đến căn nhà bà cũng thế chấp để trả nợ bọn xã hội đen...Chỉ trong một đêm, tất cả đều đổ vỡ.
Nhưng cô không trách mẹ, cô thương bố vì thành quả của những năm làm lụng vất vả đều lụo tàn trong chốc lát, vì mải lo làm ăn nên ông ko quan tâm nhiều đến vợ nên bà mới ko kiểm soát đuowcj chính mình, hiện giờ, cô chỉ mong sao mẹ rút ra được con đường đầy cám giỗ và trắc trở đó. Ngoài việc học, cô phải đi làm thêm để phụ giúp gia đình, cô luôn sắp xếp và cân bằng giữa việc học và việc làm sao cho hợp lí. Tường Vy còn một cậu em trai ruột là Duy Minh, Minh rất thương chị, cậu thường phụ giúp việc nhà thay cô, cũng giống chị mình cậu luôn ráng chăm học để giành học bổng vì cậu nghĩ sẽ bớt được phần nào gánh nặng cho chị gái.
        Vẻ ngoài của Vy trông dịu dàng, bạn bè trong lớp thường ví cô là " Mong manh dễ vỡ", Nhưng cô luôn tự nhủ với bản thân phải cương nghị, phải mạnh mẽ thì mới vượt qua được tất cả khó khăn. Ở trường có rất nhiều nam sinh theo đổi cô, nhưng cô luôn né tránh và từ chối tất cả, thậm chí cô chưa từng nghĩ tói việc hẹn hò trai gái vì nhoài việc học cô phải tất bật tìm việc làm để lo cho gia đình mình, thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện yêu thương ai đó.
       Vy chỉ có Thiệu Anh, bạn thânduy nhất của cô từ năm cấp 2 đến giờ, một cô bạn có tính cách trái ngược hoàn toàn với mình. Rất ương ngạnh và cá tính nổi bật, tuy vậy Thiệu Anh lại thương Vy như chị em ruột và luôn sẻ chia vui buồn cùng cô. Thiệu Anh thường than phiền " Vy à! Mày bớt một chút thời gian quan tâm tao được không, ham mê công việc quá nhòm mày gầy rộc tao thấy ớn quá😰 Nghỉ bữa đi tao dắt mày đi nạp mỡ chứ nhìn mày kinh dị quá!".  Những lúc như thế Vy chỉ cười khì vỗ vai cô bạn " Thôi! Mày thương tao mày cứ mặc tao đi, tới lúc sung sướng ắt tao sẽ sướng thôi😃". Ngoài miệng Thiệu Anh có vẻ nửa đùa nửa thật như thế, nhưng cô thực sự lo lắng cho Vy, cô là người chứng kiến toàn bộ những gì xảy ra với Vy, vì còn đi học và cô luôn tìm cách giúp đỡ Vy, có lần cô kể hoàn cảnh của Vy cho bố mẹ, bố mẹ Thiệu Anh ngỏ lời muốn cho gia đình Vy vay một khoản để trả nợ nhưng Vy một mực từ chối, bởi vì Vy sợ phải mang ân huệ của một ai khác, có một cô bạn nhue Thiệu Anh là một sự may mắn trong cuộc sống rồi nên Vy từ chối...Thiệu Anh rất lo nhưng vẫn chỉ bất lực nhìn bạn mình quay cuồng trong công việc, nên cô luôn bày trò, chọc cười để Vy quên đi nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền...

  
        
        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top