Chap 1
Chap 1
Mặc cho lửa cháy dữ dội, người con gái tuyệt sắc, dáng vẻ tiều tụy ấy vẫn cứ ngồi đàn. Từ đằng xa, xuất hiện người mang long bào, chạy hết sức hối hả
- Điều khiến thiếp hối hận nhất chính là yêu chàng!
- Đừng mà!!!
- Nếu có kiếp sau, thiếp nguyện không bao giờ yêu chàng lần nữa_ Nàng một thân y phục đỏ rực như ánh lửa, chảy hai hàng lệ, biểu cảm hết sức đau khổ và tuyệt vọng
- Ta xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta! Đừng rời xa ta mà!!_ Hắn hét lên trong vô vọng, nỗi đau đớn tột cùng
Ánh lửa sáng giữa đêm trăng nuốt chửng thân hình gầy gò ốm yếu của nàng. Không khí tang thương phủ khắp Hoàng cung quyện với tiếng đàn bi ai, sầu não
- Hoàng thượng! Xin hãy nén đau buồn, Hoàng hậu đã không thể cứu được nữa rồi!
- KHÔNGGGGGG!!!
-----------------------------
- Đừng...đừng mà! AAAAAAAAA!_ Vu Tử Ân bật dậy, mồ hôi nhễ nhại
- Thì ra chỉ là mơ_ Anh thở dài
" Đây là lần thứ 25 mình mơ thấy giấc mơ này rồi. Nhưng tại sao lại chân thực như thế? Cảm giác quen thuộc này là gì đây? Còn nữa, sao mình không thể nhìn rõ dung mạo của cô gái đó?"
* Reng....reng......*
- Alo
- Tiểu Ân Ân của tôi ơi, sắp trễ giờ họp rồi đóa!
- Cậu muốn cắt ngày nghỉ hay sao mà dám ăn nói với tôi như vậy?_ Tử Ân đe dọa bằng chất giọng lạnh lẽo ngàn năm không đổi
- Ấy ấy, đùa chút thôi!_ Giọng nói đầu dây bên kia vội trả lời. "Bạn bè gì dỡn xíu cũng không cho, keo kiệt...hèn chi FA mãi"
- Tôi nghe thấy hết rồi đấy_ Anh nghiến răng
- Kêu thư kí Hàn hủy cuộc họp sáng nay cho tôi
- OK Vu tổng tài! Nhưng còn....
*Tút..tút...*
Tử Ân tắt máy đột ngột làm người kia không ngừng oán trách anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top