36. bầu trời thấp hơn vào những ngày nhớ

Một tuần nghỉ phép. Với Ji, thời gian ấy thoáng qua như một hơi thở. Nhưng với Jung, đó là khoảng trời yên bình hiếm hoi mà cậu níu giữ bằng mọi cách.

Ban sáng Ji thường cùng Jung ra chợ nhỏ gần khu trọ. Không khí tĩnh lặng, những hàng cây ven đường ngả nghiêng bóng nắng, mùi hoa cúc khô phảng phất từ hàng quán ven đường. Ji thích mua một túi cà phê rang, rồi pha trong ấm gốm cũ mà Jung nhặt được đâu đó. Mùi cà phê lẫn với hương gỗ thoảng trong không gian nhỏ như một mảnh ký ức cũ kỹ được ủ lâu.

Ban đêm, cả hai thường ngồi bên hiên, ánh đèn vàng rọi xuống sàn gạch ấm áp. Jung vẫn giữ thói quen vẽ, dù chỉ là vài nét nguệch ngoạc lên mặt giấy nháp. Cậu không vẽ rõ ràng, chỉ là đường cong của một bờ vai, hoặc hình bóng ai đó đang cúi đầu. Ji nhìn qua, không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Có một tối, khi Jung cúi xuống nhặt giấy bị gió thổi bay, tay áo cậu kéo cao lên, để lộ một vết sẹo mờ ngang cổ tay. Ji nhìn thấy. Anh không nói, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Jung, ngón tay cái khẽ miết nhẹ lên làn da đã lành. Một cái siết nhẹ. Không cần lời giải thích.

Jung hơi ngẩn người, rồi mỉm cười. Nụ cười của một người hiểu rằng mình được nhìn thấy – trọn vẹn – mà không bị phán xét.

Đêm ấy, Ji không ngủ. Hai người ngồi trên ban công, giữa tiếng gió đêm khe khẽ. Ji nói, như thì thầm:

– Anh mơ một giấc mơ kỳ lạ. Có một khu rừng, đầy sương mù. Anh đi mãi mà không tìm thấy lối ra. Rồi có một bàn tay nhỏ kéo anh ra khỏi đó... không rõ mặt, chỉ nhớ cảm giác rất ấm.

Jung ngồi im, dựa đầu vào vai Ji, không hỏi thêm điều gì. Sự im lặng của cậu là một dạng lắng nghe đầy bao dung.

Ngày tiếp theo trôi qua như vậy – dịu dàng, vừa đủ bình yên để khiến một người từng trải qua tổn thương tin rằng mình có thể bắt đầu lại.

Buổi tối cuối cùng trước khi Ji rời đi, trời lại mưa nhẹ. Jung xin nghỉ sớm, về nhà loay hoay trong bếp với chiếc bánh gato nhỏ. Cậu vụng về, phải nướng lại đến lần thứ hai vì quên bỏ đường. Nhưng ánh mắt cậu sáng lên khi cắt lát bánh cuối cùng, nhẹ nhàng trang trí bằng một nhánh hương thảo – vừa để tạo mùi thơm, vừa làm cậu thấy... bớt hồi hộp hơn.

Cậu đặt bánh trong hộp giấy, rồi lấy ra một món quà nhỏ: chiếc khăn mùi xoa màu kem, bằng vải linen mỏng. Món quà đầu tiên dành cho Ji từ đồng tiền do chính mình làm ra. Ở góc khăn, Jung tự tay thêu một chiếc ô – đơn giản, nghiêng nghiêng như đang che cho ai đó giữa mưa.

Khăn được ướp một mùi thơm dịu nhẹ – mùi gỗ tuyết tùng pha cùng chút hương oải hương khô, thoảng qua như mùi của những chiều mưa yên tĩnh. Cậu đã chọn mùi ấy vì nhớ đến lần đầu tiên Ji ghé phòng trọ mình – anh ngồi đó, giữa ánh đèn vàng, lưng tựa vào tường, đôi mắt mệt mỏi nhưng giọng nói thì dịu dàng hơn bất cứ điều gì Jung từng nghe.

Khi Ji bước vào nhà, chưa kịp cởi áo khoác thì Jung đã chạy ra:

– Anh ngồi xuống đây. Không được hỏi gì hết!

Ji nhướng mày, bật cười, làm theo.

Jung đặt chiếc bánh trước mặt anh, hơi lúng túng:

– Em biết... sinh nhật anh còn hai ngày nữa. Nhưng... mai anh đi rồi, nên em tổ chức sớm.

Ji nhìn chiếc bánh, rồi nhìn Jung. Đôi mắt anh hiện rõ sự bất ngờ:

– Em... biết sinh nhật anh?

– Lúc anh mới về, em nhớ anh có nói... "Chắc về sinh nhật là vừa tròn một tuần." Em tính lùi lại mà...

Cậu đưa món quà ra. Ji mở hộp. Ngay khi mùi hương dịu nhẹ lan ra, anh sững người.

Khăn tay. Cùng một chiếc ô bé xinh.

– Em tự thêu đó, dở lắm. Nhưng... em muốn anh giữ nó. Lúc nào đi xa, nhìn cái ô này... nhớ là ở đâu đó, em vẫn đang đội mưa nghĩ về anh.

Ji không nói gì. Chỉ đưa tay ra, kéo Jung lại gần, vòng tay ôm lấy cậu. Cái ôm không chặt quá – nhưng lại đủ khiến trái tim Jung chùng xuống. Như thể, trong khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào và khoảng cách trên đời đều được khóa lại trong hơi thở dịu dàng của người kia.

Mưa vẫn rơi bên ngoài. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ ấy, bầu trời như thấp hơn – gần tới mức chỉ cần với tay là chạm vào được.

**

Sau những ngày nghỉ phép ngắn ngủi, Ji trở lại thành phố.

Trước khi đi, anh chỉ dặn Jung ăn uống đúng giờ, đừng thức khuya, nếu mệt thì gọi cho anh – dù chỉ để nghe tiếng thở đầu dây bên kia.

Không một lời nào về chuyện cậu đi làm.
Không cấm cản, không khuyên nhủ, cũng không bảo cậu nên đợi thêm một thời gian nữa.

Vì Ji hiểu – có những hành trình cần được bắt đầu bằng chính đôi chân của người bước đi.
Dù còn vụng về. Dù lòng anh vẫn chộn rộn những lo lắng không tên.

Jung không còn là cậu bé đứng thu mình trong góc phòng bệnh ngày nào. Cậu đang lớn lên, lặng lẽ và chậm rãi, theo cách riêng của mình.

Và Ji – dù chẳng nói ra – vẫn dõi theo từng bước chân ấy, như thể đang nâng niu một chồi non vừa vượt qua mùa băng giá đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top