chạm vào màn đêm nơi em



Thần nói hát ca sẽ dịu vơi thôi,
nhưng lừa cả.
Yeonjun đã hát khản giọng rồi...

<>





Vẫn là ngôi nhà trên đồi xưa, vẫn là rừng thông bị nắng vàng chia năm xẻ bảy, vẫn là một ly Tanqueray tan đá nhỏ tong tong dưới thềm đất lạnh. Và vẫn là Yeonjun, một Yeonjun dấu yêu chờ Soobin dắt con ngựa già nua Lucas trở về khi trời đỏ chốn sau rặng trâm bầu.

Gió hiu hiu thổi, Yeonjun nghĩ bâng quơ tự hỏi lần này Soobin sẽ vặt thứ gì ở đôi bên đường để tặng gã. Vừa vặn tháng trước, nhành oải hương tím đã chuyển sang màu đen thẫm, mong là Soobin đừng bẻ thêm hoa thơm; hay vừa tuần nọ chim sẻ nhỏ đã thoi thóp trong lồng trúc, mong là Soobin đừng bắt thêm chú chim dại nào cả; cũng vừa mới hôm qua thôi, cây mận gai chín quả đã bị lũ trẻ hái bằng sạch chẳng đợi Soobin nếm, mong là Soobin hãy mang về một mảnh bình yên, vậy là quá đủ.

Yeonjun ngồi trên tràng kỷ đặt bên hè, mặc cho lớp sương thu làm ướt tóc gã, để tiếng rít của dế ngâm nga ru gã thiu ngủ. Gã mơ, mơ về tình yêu cả đời mình.

Tình yêu của gã là nắng nồng tháng sáu, không chút oi bức, hắn ấm áp ngay khi mớ bông trắng phủ kín khắp xứ Ardèche vừa đắp xuống. Hắn không xinh đẹp như Yeonjun, lại thiếu mất làn da rám nắng đầy vị ngọt, hắn cũng chẳng biết rót mật vào tai hay nhảy dăm ba điệu Waltz phiêu lãng, hắn chỉ biết thưởng thức giọng ca đượm nỗi u sầu của Yeonjun, thưởng thức bằng trọn cả trái tim. Ánh mắt hắn lúc nào cũng nhuộm một vầng trăng non, trẻ dại và thơ thẩn, thứ khiến Yeonjun không thể ngừng thốt lên dấu yêu đời anh rồi chìm đắm.

Hắn - vầng than hồng mà Yeonjun thầm trộm được suốt cuộc đời toàn tinh khôi, không chút vẩn xám. Gã tương tư hắn trong một chiều ngày đông lang bạt, hát dạo cạnh nàng sông Loire bị băng đóng thành từng mảng; khi Soobin mới từ chợ phiên về, ngồi trên con ngựa oai hùng tay cầm hoa Diên Vĩ, ngẩn ngơ nhìn Yeonjun.

"Anh hát nữa đi." Soobin xuống ngựa, hai mắt sáng ngời dính chặt lấy gã.

"Đã là bài cuối cùng rồi."

"Thêm một bài cuối cùng nữa!" Giọng Soobin chắc nịnh, hẳn là hắn đang ra lệnh cho Yeonjun chứ không còn thái độ cầu khẩn trước đó.

"Không đâu, tôi đói rồi."

Soobin thôi không nài nỉ Yeonjun, hắn lặng lẽ nắm dây cương dắt chú ngựa lảng sang chỗ khác, chừa lại khoảng trống để Yeonjun đi. Lúc ấy, Yeonjun âm thầm hụt hẫng, cho rằng khoảng trống đó là nằm trong lòng gã mới phải. Gã tặc lưỡi một cái, Yeonjun có quy tắc riêng của mình, và dẫu cho Soobin có dùng gương mặt đẹp như tượng để cầu gã hát thì gã cũng chối từ.

Vài đồng xu lảnh lót nằm trong túi thêm mớ giấy bạc nhàu nhĩ, Yeonjun biết đêm nay gã không còn đói. Và lũ trẻ hành khất chui nhủi chân cầu sẽ có một bữa no nê.

Choàng vội tấm áo, gã buông bước chân về phía nhà thờ Đức Bà, nhưng nhịp chân gõ còn chưa kết thành một bản nhạc trôi, Yeonjun đã ngoảnh lại nhìn về nơi Soobin mới dắt ngựa rời khỏi. Đuôi mắt xếch bất giác buồn thênh.

Tiếc thật đấy... ngày mai nhất định mình sẽ hát ở đây.

"Anh đang tìm tôi à?"

Yeonjun giật thót, cái thanh âm trầm khàn tựa tiếng tù và báo hiệu mùa xuân - mùa sinh sôi đang tới chen thẳng vô tim gã, ráng chiều đổ bóng Soobin bao trùm cả đỉnh đầu Yeonjun, hệt như Soobin đang giam trọn lấy cơ thể gã. Khoảng cách giữa hai người hiện giờ là mười cen-ti-mét, đủ cho một cái ôm.

"..."

"Sao thế? Mèo ngoan bị phát hiện lúc làm chuyện xấu liền cứng họng đấy phỏng?" Soobin cúi người xuống, mắt hắn chạm được mắt Yeonjun, "Nhưng mà, nhìn lén tôi đâu tính là xấu!"

Soobin chậm rãi ngân nga chút bỡn cợt kéo dài sự xấu hổ dần lan, hắn uy gã như thế, cho đến khi phát hiện hai vành tai Yeonjun bắt đầu ửng đỏ và gò má phúng phính vẽ thành cánh hoa hồng. Chậc, hắn thấy hơi xuyến xao rồi, một chút?

"Tôi muốn nghe anh hát."

"Kh-"

"Nào, đừng quyết định nhanh thế chứ."

"Tặng anh này" Biết trước Yeonjun sẽ khước từ, Soobin nhanh chóng dúi vào tay anh nhành hoa Diên Vĩ xanh mởn, "Nhận hoa của tôi rồi thì về với tôi đi. Đi về nhà tôi, ở đó có sữa ấm và thức ăn nóng hổi, luôn sẵn một chiếc chăn bông không để anh lạnh..." Chà, giờ thì mày còn tốt bụng đến độ nhận nuôi mèo hoang cơ đấy.

Không hát đâu... Câu trả lời Yeonjun còn chưa thốt ra trọn vẹn, giờ đây nghẹn bứ nơi thanh quản.

"Thêm một khán giả si mê anh ca, nếu anh không phiền."


...


Yeonjun bị đánh thức bởi giọt nắng ấm đọng trên khoé mi và mùi thơm của bột mì được nướng chín tràn vào đầu mũi. Soobin đã về! vui sướng, cõi lòng rục rịch muốn chạy vào bếp ôm ngay lấy người dấu yêu.

Phải khó khăn lắm Yeonjun mới thoát khỏi đám chăn dày cộm bao bọc cả người gã như chiếc kén nhỏ, Soobin sợ gã lạnh, hoặc rủi hơn là bị cảm sau đêm dầm sương. Kìa, mảnh áo xám đơn gã mặc hôm qua đã đổi sang mảnh hồng thắm tình tươi, rười rượi. Hẳn Soobin thay cho gã lúc đương còn say giấc.

"Mừng em trở về!" Yeonjun lao vào cái bóng của người cao hơn sáu feet, đầu gã dụi trong mớ lông cừu, tham lam hít lấy mùi quế gay mũi. Gã nhớ, nhớ Soobin đến điên rồi.

"Nào, còn sớm lắm. Bé quay lại giường đi." Soobin vội vã phủi tay cho mớ bột rơi xuống, để khi hắn chạm tới khoé mắt gã, nơi đó chỉ in một dấu đỏ của hắn. Một vết yêu đậm thuộc về riêng hắn.

"Không đâu, gặp em chưa bao giờ là sớm cả... Anh muốn thời gian bên em nhiều chút. Lỡ đâu dăm ngày nữa em lại đi..." Màu mắt Yeonjun ảm đạm, gã chưa xa mà đã thấy xót người yêu.

Soobin ngắm hàng lông mi vừa mỏng vừa ngắn của Yeonjun, trong lòng tự cảm thấy ngứa ngáy. Yeonjun xinh đẹp lòng hắn. Không có phần gì trên cơ thể gã hắn không yêu. Yeonjun tinh khôi đời hắn. Mãi trắng trong bên nhành lan chất khiết. Hắn muốn thơm lên nó, hắn muốn chạm vào vành môi ẩm, và hắn muốn khảm Yeonjun bên trái ngực hắn, giấu thật sâu kín nơi người đời chán dõi tới. Khoảng cách hiện tại của hắn và gã là năm cen-ti-mét, đủ cho một cái hôn.

Râm ran, tí tách.

Tiếng môi lưỡi chạm nhau chưa bao giờ là ngắn trong căn nhà gỗ trên đồi hiu.

Soobin vần Yeonjun đến tận chiều muộn, hắn còn tính làm thêm vài bận nữa để lấp đầy chật khít người kia nhưng có vẻ, tiếng nức nở của Yeonjun khiến hắn bận lòng. Bao nhung nhớ chia xa mấy tuần trăng giờ được gói trọn trong một đêm tĩnh lặng này, bên ly Tanqueray đã tan hết đá, bên Yeonjun bình yên từng nhịp thở.

Lại dính vào em rồi... Cố gắng không cựa mình đánh thức Yeonjun, Soobin kệ cánh tay tê rần trở thành chiếc gối đầu mềm mại nhất thế gian dành riêng gã. Yeonjun lật mình, trong vô thức cứ sát rạt vào hắn, lồng ngực gã phập phồng, hô hấp đều đều và mi ngắn khẽ run rẩy.

Người Soobin rất ấm, Yeonjun thích nhiệt độ này.

Người Yeonjun toàn dấu hôn của hắn, Soobin mê say cảm giác này.

Hắn dịu dàng ngắm người tình, trăng treo đầu cửa sổ hắt từng vạt tia sáng trong đắp lên thân Yeonjun, rồi Yeonjun toả ra vầng hào quang như thiên sứ. Thiên sứ của hắn, mang tình yêu trong hắn cướp đi, trọn vẹn.

Không biết rằng ngày mai số mệnh hắn sẽ trôi về đâu, chí ít hôm nay Yeonjun còn nằm yên bên ngực Soobin, tay bện tay, đan xen như sợi tơ hồng kết tình đôi. Hắn nghĩ thế là một món hời mà thói đời chết dẫm bố thí cho.

Anh đấy, là chiến lợi phẩm của tôi.


"Thế lần này em mang gì về thế?" Yeonjun chẳng buồn mở mắt, lười nhác hỏi dấu yêu.

Tiếng dao chạm mặt thớt vẫn vang đều, Soobin với tấm lưng trần đầy những vệt xước đỏ rực đang ve vẩy đuôi (vì được ăn no) ngoan ngoãn làm bữa tối, giờ đây có chút im ắng.

"Sao thế? Không mang gì về sao?" Yeonjun tò mò gặng hỏi, đoán thầm chẳng nhẽ Soobin thật sẽ không đi xa nữa...

"Em sợ anh không thích..." Giọng Soobin líu nhíu, hắn vẫn quay lưng với Yeonjun.

"Đã là quà em tặng sao anh lại không thích? Soobin không tặng gì cho anh, anh càng vui."

"Vậy em tặng Soobin cho Yeonjun nhé?" Tiếng kim loại rớt xuống mặt gỗ nặng nề, Soobin chạy lại bên giường Yeonjun nằm thụp xuống, siết gã thật chặt.

"Quà này lỗ quá, không... không nhận... á!" Gã bị ôm đến khó thở, nhọc nhằn lắm mới nói được một câu nhưng chưa kịp dứt lời, Soobin đã cả gan liếm ướt vành tai gã.

"Không lỗ đâu, em thề!"

"Này!" Yeonjun la lớn khi bàn tay ấm áp của ai đó đang mò xuống eo, "Cả ngày còn chưa đủ với em à???"

"Yêu anh chưa bao giờ là đủ!"

"Ôi Soobin, miệng em ngọt quá."

Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen nhỉ?

...

Soobin là một thương nhân, Yeonjun đoán thế.

Độ xuân đông luôn là khoảng thời gian Soobin vắng nhà lâu nhất. Khi hắn chất nặng những món đồ mà Yeonjun không rõ tên lên lưng Lucas, khi hắn chuẩn bị một đống thảo dược cất trong vạt áo và khi hắn trở về, với bọc tiền lẻng kẻng, với món quà hắn tiện tay hái trên đường tặng Yeonjun.

Thì hoa thơm đã úa, chim non đã mất, mận gai tàn quả, giờ là đến áo choàng lông cáo màu tuyết đặt chễm chệ nơi đầu giường; và cáo chết.

Soobin biết Yeonjun đang giận.

Chắc chắn rồi, Yeonjun giận Soobin thật sự.

Bởi gã biết rõ hơn ai hết.
Soobin đã đi săn, giết cáo, vì Yeonjun.

Nhưng Yeonjun gã là kẻ yêu sinh mệnh, gã có thể để bụng đói cồn cào chỉ cầu lũ trẻ no (dẫu chẳng phải thịt thà). Cớ sao gã đủ nhẫn tâm mà khoác lên tấm áo từng là một phần cơ thể của cáo tuyết được chứ.

"Sự tự do của chúng nó đã mất vì anh."

"Chúng nó sinh ra với số mệnh như vậy."

"Số mệnh à? Ai định đoạt được nó? Em sao Soobin? Em định đoạt được cả số mệnh em không?"

"Yeonjun! Em không muốn đôi co. Thế giới này không đủ thiện lương tới mức ai cũng xứng đáng được sống."

"..."

"Anh đừng giận em, em chỉ muốn anh không bị nhiễm lạnh khi em không ở đây." ôm anh mỗi đêm, sưởi ấm cho anh.

"Em biết không Soobin, so với lạnh ngoài thể xác, anh sợ lạnh trong lòng hơn." Cuối cùng thì, Yeonjun cắn chặt môi đến bật máu, gã vẫn phải phơi bày tường tận cái mớ suy nghĩ rối rắm trong tâm trí gã bấy lâu, một cách triệt để trước mặt Soobin, "Anh sợ anh không còn nhớ nhung em khi chiều tàn, vào lúc ngọn đồi bị màn đêm bao phủ, hay khi bên gối đầu thiếu đi hơi thở, anh cần em nhất nhưng chẳng thấy em đâu. Anh sợ hơn nữa, là nhỡ may trận tuyết nọ lấp em đi mất, hay dòng lũ nào cuốn em trôi xa, chia hai ta thành trời với đất, mãi không thể chạm tới nhau; anh sợ là lòng em nguội lạnh, không còn gọi tên anh, không còn hướng về anh, không còn xem anh là nhà, ngọn đồi hiu này chẳng còn là nơi em ưu tiên dừng chân." chân tình.

"Soobin, anh chưa từng lo lắng về sống chết nay mai, về bữa cơm no đủ hay thiếu thốn, về chỗ ngủ dẫu có là màn trời chiếu đất, anh đều không màng. Nhưng anh sợ mất em." hơn tất thảy.

Lòng cả hai tĩnh lại, rõ ràng đối phương đều nơm nớp lo xa lo gần với nỗi sợ giống nhau, tuyệt nhiên chẳng có ai dám nói thẳng lời ấy ra. Vì Soobin và Yeonjun đều sợ việc bản thân nghĩ tới hóa thật. Điều kinh khủng nhất, không gì hơn là sợi dây mỏng tang còn sót cuối không đủ sức mà níu kéo hai đầu nối, để khi 'phựt' một tiếng, cái thanh âm đanh thép ấy chính thức xẻ mớ duyên còn đỏ tan thành đen.

Soobin vuối nhẹ bờ má lạnh buốt, xoa mái tóc thơm bạc hà đến rối tung, đặng kìm chẳng nổi phớt nhẹ rìa môi gã, kính yêu trân trọng, "Yeonjun, em cũng sợ như thế. Một mai xa em, anh sẽ không tự chuẩn bị được những bữa cơm nóng hổi, và tự hỏi chân lạnh ai sẽ đắp, tóc rối ai sẽ chải, đêm tối ai sẽ cạnh bên dỗ anh ngủ, làm ấm chỗ cho anh? Rủi thay, một ngày nọ có tên trộm lạ dạo quanh vườn hồng, dẫm mất trái tim em, cướp mất tình của em, thật xa, em không thể cưỡng cầu."

"Yeonjun, thực lòng thì, cứ mỗi lần một chân em bước qua cánh cửa kia, thì trái tim đã cắm rễ ở chỗ này (tim anh) mất rồi."

Bên trái ngực Yeonjun hiện dấu hôn của tối qua và chồng thêm vết yêu của hiện tại, là của Soobin ký lên. Gã cảm thấy hơi ấm rót từ trái tim truyền khắp cơ thể, tình cảm nồng hậu thuộc về hắn đã nuôi sống một Yeonjun từng thì thào với cái chết.

"Thế đừng đi nữa. Xin em đừng đi."

"Một chuyến cuối cùng, Yeonjun. Chợ phiên không thể thiếu một gã thương nhân có nguồn cung tuyệt vời. Nếu em bỗng dưng mất tích, ông chủ thành Lille sẽ chẳng để ta yên."

Khàn đặc, giọng Yeonjun rấm rức hỏi hắn, đôi tay gã chặt thêm chặt đan vào Soobin, "Và lần này lại bao lâu nữa?"

"5 tháng. Qua trận tuyết đầu mùa, băng tan, sương không còn đọng trên ngói nhà chúng ta. Khi hoa Tử Đằng nở, em lại về."

Ơn Chúa, ban phước lành xuống trên em.

...

Mùa trăng,
Mùa của những con trăng khuyết một nửa như bị ai gặm mất tấm lòng nó, treo thủng thỉnh bên ô cửa sổ.

Mùa vắng Bin,
Mùa của những nỗi cô đơn bủa vây lấy cõi không tịch mịch, và thiếu đi một nốt nhạc trong bản tấu khúc 'Em và ai' thường réo rắt vào chiều chúa nhật dưới chân nhà thờ.

Mấy bức thư trước đó vẫn đều đặn gửi về, có khi là dăm bữa và có khi là một tuần. Tính tới hôm nay, đã mười bốn ngày lá rụng, Yeonjun chẳng nhận được lá thư nào thêm. Vì chưng khoảng cách ngày một xa rồi, người đưa thư cũng chẳng đủ sức mượn gió thổi tình ca băng thẳng thiên hà. Yeonjun chậm rãi chấm nét bút nghiêng đặt xuống tờ giấy ngà ngà, nét chữ gã ngay ngắn, từ từ quệt thêm đôi chút xuyến xao gửi tặng Soobin.

"Những ngày không em, anh lại càng nhớ về ngày xưa lối cũ. Bên dòng sông mình gặp nhau rồi mở đầu đầy bỡ ngỡ.

Khi tóc em đen và anh còn trẻ, chưa hề phai phôi mối tình nào.

Ta dành cho nhau từng mảnh chân tâm đỗi trân quý, dè dặt phơi bày trước mặt người kia.

Và dần thì hồn rỗng nơi anh được em trút đầy tràn, không vơi bớt.

Vì chưng sáng ngày không mưa nhưng mặt anh ẩm ướt, chắc có lẽ là nhớ em quá đỗi.

Lá thư nào của anh cũng in đậm chữ nhớ.

Nhưng nhung thì thắm lụa, em đừng ham vui.

Kìa, Bin. Đã đến mùa thay lá, mong em chẳng thay lòng. Anh vẫn không đổi dạ, đợi em về, Bin thương."

Dấu chấm lửng lơ trên tờ giấy, gã nhìn nó và ước nó chỉ lưng chừng chỗ ấy mãi thôi. Yeonjun có thể tấu thư này thành bài hát, cơ mà thư buồn quá. Gã chẳng nhẫn tâm ca.

Thật ra thì ngọn đồi thoai thoải cỏ úa và xứ Ardèche xưa cũ thiếu bóng Soobin vẫn lẳng lặng một màu bình yên. Chỉ có Yeonjun khắc khoải về mối tình trăm năm mới u sầu xiết bao.

Tiếng gió kêu rả rích, tiếng lóc cóc của xe ngựa gỗ, và tiếng lòng vỡ vụn từng chút. Của những người trẻ đang yêu.

Lâu rồi Yeonjun mới lại lễnh thễnh dọc nàng sông Loire, cái vựa ngọt đưa hai chàng thanh niên xoắn vào nhau. Năm tháng chảy xiết còn chốn xưa vẫn nhuộm một thứ bụi mịn lấp đầy buồng phổi, dưới bóng râm đổ từ mái cổng vòm, nàng thiếu nữ đem mái tóc tựa thác của mình vọc từng thớ nước, rửa sạch; lũ trẻ kế bên đang bận ré lên với con thỏ nâu thích thú; trong khi anh chúng nó thẹn thùng mải ngắm trộm nàng thơ đời họ. Cũng có lần, Yeonjun lén nhìn Soobin như thế, ánh mắt si tình trong vắt có thể thấu vũ trụ của lứa tuổi muốn yêu và được yêu hằn đậm. Và thuở ấy, điệu bộ Soobin trong những chiều hoàng hôn buông, dải trời cam hồng rọi người hắn đương nhảy xuống yên ngựa đẹp nao lòng đốn đổ hồn ai; với vầng trán vuốt nhẵn rơi rớt vài cọng tóc mun; với đuôi mắt cong cong gã thề là chứa nhiều hơn một ánh trăng điểm xuyến ở đấy; với môi khô đầy ngang ngược, thích hôn và thích mím lại những lần gã lờ hắn đi; với bờ vai không thô kệch lại vững vàng đựng cả vùng Caribbean hoang hoải. Hoang hoải; một cảm giác đầy mơ hồ, một cảnh tượng đẹp khó tả lạ thay gửi cho gã những nỗi nhớ nhung lẫn lo lắng, nhẹ nhàng cũng dai dẳng, âm ỉ và khó dứt. Rồi Yeonjun bỗng thững thờ nghĩ về Soobin, hắn hẳn đã rất cô đơn.

Ngày Yeonjun chưa cập bến, Soobin với chú ngựa cho là còn trẻ (vì giờ đây nó đã bắt đầu rên rỉ than phiền về những chuyến đi ngày một xa hơn của chủ nhân nó) Lucas lang thang trăm bể. Thế mới có chuyện hắn tìm được nhiều nguồn suối tinh mọc đầy thảo dược quý; mà giới quý tộc lắm tài nhiều tật, rất cần một phương thuốc đắt cứu vớt cái cuộc đời lỗ chỗ vẩn đục thối nát ấy. Soobin từng bị gãy chân lúc lạc trong khu rừng khảm đá rêu; Soobin từng đơn độc đương đầu với đàn sói đói, mất hai ngón chân tả và vai hữu mỗi đợt gió đông lùa về đều trở nên nhức nhối, sưng tấy. Nhưng đâu chán chê bằng việc bên cạnh hắn sớm chiều chẳng có lấy một bóng hồng, tự mình gặm nhấm nỗi tự sự hằng đêm, và vết thương lên mủ không một người đến xem. Là do em chưa tìm ra chàng ca đời mình thôi. Giờ thì thấy chàng rồi, hạnh phúc nhường nào người ấy chính là Yeonjun.

Thôi nhớ về thời xa vời, trở lại câu chuyện hồi gã và hắn mới xoắn vào cuộc đời trăm nỗi bộn bề của nhau. Chuỗi ngày đêm thương, tháng nhớ lăn bánh muộn màng.

Yeonjun năm 19 tuổi chờ mong một cú dội về từ cõi đất, vang vọng tiếng vó ngựa trời sao của Soobin từng giờ, mỗi phút. Rằng khi chung đôi, Soobin dắt tay Yeonjun về nhà, hắn thực sự có cơm ấm, sữa no và lớp chăn bông dày đặc ủ lên men trọn tâm hồn chơi vơi nơi gã. Cứ đúng vào thời điểm vạt trăng vừa kéo tia sáng ló dạng, Soobin dẫn Yeonjun lên đỉnh đồi đón gió, ngắm cục bông xám xịt (cái viên tròn vo nhồi ụ mọi u uất cả xứ Ardèche) lửng lơ bay nặng trĩu móc trong không trung; lê lết từ cuối chân trời đến biển vĩnh hằng. Rồi gã ca, xả hết bệnh lòng dưới vị Thần cao cả mà gã luôn thắc mắc vị có từng một lần lắng nghe? Yeonjun tự hỏi liệu Người ở xa xăm quá, thứ ngôn ngữ tạp nham chẳng lọt vào tai Người; hay lời oán thán đâu đâu cũng gặp Người chẳng màng ngó; nhưng gã vui mừng hơn tất thảy, thì có Soobin ngồi bên, tĩnh lặng, âm thầm, thưởng thức món thi vị này cùng gã. Và thề có Soobin, Yeonjun cảm thấy gã không còn tin vào bất cứ vị thần nào nữa.

Khi gã sắp chết, chẳng có thần điểm mặt gọi tên.

"Anh sắp chết à?" Soobin hỏi vừa lúc Yeonjun hát xong câu cuối cùng trong bản 'Hơi thở' tập Những ngày tàn. viết lộn xộn ở cuốn sổ tay cũ nát.

"Chết đói, chết lạnh, chết bệnh, chết mãi." Ôi cái chết ấy mà, đến với người nghèo như Yeonjun thì dễ dàng lắm, "Chết vì nhiều thứ. May là tâm anh chưa tới mức mục rữa."

Cảm xúc của Yeonjun thổi hồn vào thanh âm, như nỗi tủi hờn trách móc thói đời sao bạc bẽo. Và trong những giây thoáng qua, Soobin đã tin Yeonjun chỉ còn một ngày để sống.

"Tưởng chừng xác thịt anh không hề tồn tại..." Soobin bị hắn trồng một nỗi buồn chơi vơi vào lòng. Nằm nhìn mây trôi đầy tiếc rẻ.

Khác gì đâu em. Nếu Soobin chẳng đến, anh thực sự đã thế. Gieo mình xuống vấy bẩn nàng Loire xinh đẹp và cái chết của anh là dấu chấm hết cho sự trinh trong mà nàng ta rất đỗi tự hào. Ít nhất khi ấy, người đời sẽ biết đến tên anh, một chàng ca sĩ choáng men say.

"Nhất định Yeonjun không chết được." Soobin vẫn dõi lên trời, "Khi em còn ở đây."

Để em thay Thần vá cho anh một mảnh trời trong.

...

Tháng lạnh tới, xứ tuyết dùng váy của nàng ru ngủ miền địa đàng tội lỗi, khi muôn vật đen xì được nàng gột rửa trong màu trắng tinh khôi; rồi đóng tim Yeonjun thành từng khối băng nhỏ, khẽ chạm sẽ nứt và thổi sẽ rơi.

Bẵng đi ba tháng, vẫn chưa hay tin gì về Soobin. Những lá thư Soobin gửi về ngay ngắn xếp trên bàn, nếu nhìn kỹ một chút còn thấy rõ vệt nước loang. Yeonjun đọc nó đến thuộc lòng. Mỗi sáng, gã bắc chiếc ghế ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra bụi mận gai nay không còn trái, tưởng tượng đến ngày Soobin về, cánh cổng kia lại nhuộm màu xanh tươi; đôi môi gã sẽ không khô khốc nữa rồi. Nhưng kìa Soobin của anh, mùa trăng đã qua, nàng xuân còn mươi ngày ghé tới, em vẫn còn lang thang chốn nao?

Yeonjun khoác tấm lông của cáo tuyết, mơ về Soobin đang ôm gã vào lòng. Dẫu gã ghét món quà hắn tặng đến cùng cực, phút giây này thầm nguyện ước hắn mang về cho gã, một mớ bình yên. Hơn nhiều, một nỗi cô đơn.

Ngày nhớ, đêm mong.



"Yeonjun, sao anh cứ u uất mãi thế?" Taehyun cầm chiếc xẻng đầy bùn, Yeonjun đoán thằng bé mới vừa đi đào khoai về, người nó lấm tấm vệt nâu đất điểm chiếc áo thun màu mây, "Yeonjun, anh cười lên đi. Anh cười sẽ đẹp hơn mà! Hay tối em làm khoai lang nướng, khoai lang hầm, khoai lang luộc cho Yeonjun ăn nhé?" Taehyun cười khì khì rồi nó giơ một đống chiến lợi phẩm của nó lên; nào là khoai, là sắn, là củ mì,... toàn các loại củ chứa proteine. Rõ ràng, Taehyun đang cật lực cải thiện chiều cao, thằng bé còn trong độ tuổi lớn và ước ao sẽ trở thành người đàn ông vạm vỡ, quyến rũ nhất cái trấn quanh năm phủ bụi này; thế nên việc nó nghĩ tới đầu tiên tất nhiên là: mau ăn chóng lớn.

"Anh có thể tự nấu."

"Ồ, anh chắc chứ?" Nó đăm đăm nhìn gã đầy nghi hoặc, hơn là chất vấn, "Cái nồi đen xì và căn bếp bốc khói. Cảnh tượng hôm sinh nhật anh Soobin vẫn ghim sâu trong trí nhớ em đấy, Yeonjun phá hoại ạ!"

"Nhưng Soobin khen ngon..."

"Thề có Chúa, vì anh ấy là Soobin và anh ấy yêu anh." Taehyun lẩm bẩm, mặt nó sầm hẳn, hai chữ yêu anh kia lí nhí trong cổ nó.

Phải vì Soobin yêu anh, nên trứng có thành than hay cơm trắng ngả màu khét, Soobin đương nhiên mãn lòng ngậm chát khen đấy là món ngon nhất trần đời hắn từng nếm.

Thường đầu lưỡi kẻ có tình, luôn dát một lớp đường ngào, nên tình cứ rơi và họ cứ ngâm cỗ mật ngọt, cho đến khi tình tan, cuống họng lại thấy nhạt thếch, đắng ngắt, trở về với vị giác nguyên thủy. Ấy mà, khi người ta đã thưởng được hoa thơm rồi nào ai chấp nhận được khúc dại ban sơ. Chung quy cũng là công dã tràng.

Yeonjun thấu tận, hắn sợ đắng đến khốn thân.

"Yeonjun anh, khi nào thì Soobin về?"

"Phải chi anh biết được câu trả lời."

Bụi mận gai theo thanh âm Yeonjun lao xao rụng lá, quả không còn đơm chín, giờ thì Yeonjun sẽ đếm ngày chúng chết dần chết già; ở đây, gắn với tổ ấm một phần hai đời gã. Lối đi từ bậc thềm nhà gã ra đến cổng mòn nhẵn thín, tương đương với sải chân gã cất từng ngày ngóng trông Soobin về.

"Mà dẫu biết hay không, chân anh luôn mãi chôn nơi mùn đất này đợi Soobin thôi."

Thà Soobin thật lâu mới về, hơn là em mãi chẳng thể về nữa.

Yeonjun cái gì cũng dở tệ, ngoại trừ việc ngân nga và đợi mòn đợi mỏi dấu yêu đời mình.

Năm thứ nhất Tử Đằng nở, Yeonjun theo một thói quen nấu những bữa cơm cháy khét và rồi chợt nhận ra người ngồi cạnh gã đã mất tăm biệt tích; sẽ không ai an ủi gã rằng đây vẫn là một món ăn có-thể-ăn-được; rồi phần cơm thừa được xới trong bát đặt yên vị ngay tại chiếc ghế Soobin thường ngồi, nơi mà hắn dịu dàng xoa hõm cổ khen, "Jun của em là đầu bếp tuyệt nhất trần đời!" Cơm vẫn cháy đấy, nhưng nào còn ai xơi?

Năm thứ hai Tử Đằng nở, Yeonjun in một thói quen đứng trên đỉnh đồi ca đua với vầng trời từng xanh khuyết mất mảnh hồn hồng, để lúc ngoảnh mặt chẳng còn thấy lúm cỏ rờn kề vai phất phơ mái tóc của ai kia nữa. Cổ họng gã rưng rức, ngỡ lời ca gã bật ra hóa thành tiếng rít gào đau xé tái tê lòng. Gã chẳng thể hát tiếp, hẳn rồi, vì người duy nhất đồng ý trở thành khán giả trọn đời của gã đã theo chân cát cuốn lấp chân mây. Phiền thật chứ, khán giả kiểu đếch gì lại thành kẻ trộm mất tiêu.

Năm thứ ba Tử Đằng nở, Yeonjun thuộc một thói quen viết thư tay mỗi sáng và sau đó sẽ bật cười ngượng nghịu cất nó vào ngăn tủ mòn đến trơn bóng; nơi trú tạm của hơn 731 lá thư khác. Tay gã mỏi nhừ, đầu ngón sần đỏ, lòng bàn tay cũng dần chai sạn thô ráp, nhưng ngôn từ trong gã lại dạt dào vô biên, như thể chỉ cần nghĩ tới đầu nhận bên kia đang chờ tin gã, là gã đã có thể tuôn hàng tá con chữ biểu đạt tình ai. Thế mà Soobin nhẫn tâm quá, ngay cả địa chỉ cũng chẳng buồn nhờ gió đưa mây chỉ điểm cho gã biết, gã trách yêu Soobin đấy, bởi chưng gã tượng rõ Soobin đang mạnh mẽ chiến đấu với thời gian, hơn ai hết.

Năm thứ tư Tử Đằng nở, người ta báo tin Lucas về. Là về từ thượng nguồn nàng Loire, nàng đưa chú ngựa già cỗi thoi theo làn nước mát êm xuôi; Lucas nhắm mắt, nó đang ngủ, nó chỉ ngủ thôi, giấc ngủ dìu dịu với thanh âm réo rắt từ cõi thiên đàng. Lucas, nó đã sống vinh quang như một chú ngựa chiến vĩ đại. Chiến trường của nó là muôn nẻo đường dốc khúc khuỷu hay thác sâu vạn trượng; lắm khi là cheo leo giữa vách núi trốn đi cái lưỡi đen hoắm tham lam. Lucas tìm chủ mới nhưng Soobin thì không. Soobin sẽ chẳng tìm thêm mảnh lụa là nào để trói buộc trái tim hắn, bởi chưng trọn người hắn đã thuộc về Yeonjun rồi. Dẫu còn sống hay đã chết, dẫu người còn hay tình tan, dẫu sinh ly hay tử biệt, đều đã an bài Soobin mãi hướng về gã. Lời thề trăm năm.
"Yeonjun, anh có đồng ý đi cùng em suốt phần đời còn lại?" Anh đồng ý.
Ta tuyên bố, từ đây hai con là gia đình, người này là một nửa của người kia, dù khổ đau hay hạnh phúc cũng không thể chia lìa.

Năm thứ năm Tử Đằng nở, Yeonjun như một thói quen chỉ nằm một phần ba chiếc giường, rồi sau đó sẽ bừng tỉnh bởi cơn ác mộng, sợ hãi khi phát hiện Soobin đã chẳng còn nằm cạnh bên; và gã tự dỗ dành mình vào giấc ngủ, mơ tiếp cái kết "Kể từ đó Hoàng Tử và Đức Vua sống hạnh phúc mãi mãi về sau..." Đau thương không bám víu lấy vạt áo gã, nhưng đó là khi Soobin rót hơi ấm xua tan khí lạnh đêm sương.

Soobin của gã, nhất định sẽ trở về thôi.





















Hỡi Thần trên cao, van Người lắng nghe tiếng con cầu xin. Lần đầu tiên con biết được tình yêu là gì, xin Người đừng bóp nghẹt nó chết, đừng thiêu đốt đi nửa kia, đừng vùi lấp cánh hồng vào đống tro tàn, đừng tước đi quyền yêu và được yêu của chúng con. Xin người một lần ghé xuống, thấu tiếng con van nài. Người bảo hát ca sẽ khiến đau thương vơi bớt, nhưng Người ơi, con đã hát đến khản giọng rồi. Con chẳng thể thều thào thêm được nữa. Người ơi, đặt một ánh mắt xuống đây xem, con dần chết lử rồi...














Có vẻ Thần đã nghe được tiếng ca của gã.

Ngày hôm ấy chim hót lìa cành, bụi phủ muôn lối, Soobin về, thây hắn lặng thinh đứng im lìm trước cổng; trân trân nhìn người yêu hắn đang rơi rớt từng giọt nước, hắn chẳng nói chẳng rành cứ sững người như thế. Soobin hắn lấm lem bẩn tưởi, tóc hắn trước khi đi dài ngang vai giờ thì đã tết thành những sợi dọc tấm lưng, làn da từng trắng bệnh chuyển màu ngăm đen, vết xước trải rộng khắp người; và một vết thẹo dài đánh qua đôi mắt. Hắn muốn bước qua cánh cổng dây leo, Soobin thà chịu thêm vài nỗi đau nữa của gai nhọn đâm lên từ bụi mận gai xuyên thẳng vào da thịt hắn, để đổi lấy cái ôm của Yeonjun nhưng chân hắn đóng cọc ở rìa đất vụn, lả tả, xác xơ. Lần này về, không quà không vinh, với cái tiện tay giờ cũng khó khăn hơn đối một kẻ mù.

Bao nỗi thương nhớ hắn giấu nhẹm bên mình, hắn sợ rằng ngôi nhà hắn mong về thiếu đi phần hồn đời hắn. Hắn sợ, nỗi sợ luôn nhen nhói trong những chiều trăng rơi, Yeonjun đi mất. Thì với hắn, nhà đâu còn là nơi để trở về, mà thành huyệt chôn cất mối tình hoang thơ đã rồi.

Hiện tại, Soobin không còn nhìn thấy được hồn hắn đang lửng lơ vỡ òa, kìa ra mà xem, Yeonjun vẫn xinh đẹp nhường ấy, họa từng chút một úa tàn bởi chưng những đêm không ngủ đón đợi dáng hình ai; Yeonjun ấy, vẫn một lòng thủy chung tín thác tình yêu vào gã; Yeonjun ấy, bắc cầu vồng ngang qua biển mây chỉ trông vào đôi ba ngày xứ trên báo tin thấy một kẻ ăn mày giông giống một Soobin ngang tàng thế nào, và đương lúc gã lật đật chạy đến bằng trái tim trơ trụi, kẻ đó cũng chỉ mang một phần nghìn nét dịu dàng của Soobin, tình của gã hòa mình vào cõi đời báo tin cho gã biết, hắn còn đây. Yeonjun tin, chắc nịnh.

Tiếc thay cho Yeonjun, hắn về, mà trong mắt hắn chẳng còn in đậm bóng hình xưa.

Hắn về, mây mờ loãng ánh chiều tà, con ngươi hắn rỗng tuếch nhìn Yeonjun như xuyên qua gã, tìm kiếm dáng dấp người cũ.

Hắn về, với món quà cuối cùng của chủ thành Lille ban tặng, là tấm thân chẳng còn nguyên vẹn, tâm hồn hắn bị phá trơ trụi.

Hắn về, đem tặng Yeonjun món quà hơn một bốn sáu hai ngày lòng đau cồn cào, là đôi mắt vẩn đục, mù lòa ẩn sau tấm lụa đen trực chờ liệng xuống.

Hắn về và hắn chẳng còn là hắn.

Nhưng hắn yêu Yeonjun, vẫn là Soobin đấy thôi.

"Em về rồi." Vỡ òa, Yeonjun chạy tới với đôi chân trần đá ghim liểng xiểng, gã siết chặt Soobin, "mừng em về nhà, Bin ơi."

Gã khóc, trước mặt Soobin, lần đầu tiên dẫu hắn chẳng còn thấy được. Dòng suối mát lành trôi tuột trên vai hắn tắm khắp người. Gột rửa tất thảy những đớn đau hắn cắn răng chịu đựng bao năm qua; đói rét, thương tật, cô đơn và màn đêm trống rỗng, vắng đi hơi ấm duy nhất của đời hắn. Hay là thác đổ uất ức của những đám mây xám ngòm chứa đựng nỗi u sầu của Yeonjun, một cách triệt để xả biệt, ly khai dòng đêm hiu quạnh thiếu vắng hơi thở hắn. Mảnh khuyết lòng cả hai đều được lấp đầy, từ thuở đầu vốn đã thế, làm sao sống mà bóng đối phương không quấn lấy thân mình.

"Em xin lỗi Yeonjun, em là kẻ mù. Từ giờ chẳng thể cho anh một mái nhà hoàn thiện..." Tiếng Soobin lạc đi, hai tay buông thõng, hắn chần chừ không dám đặt lên người Yeonjun, hắn không mơ mộng đến chuyện sẽ được gã thơm yêu, hắn không dám vấy bẩn vệt sáng duy nhất còn le lói trong cuộc đời của gã, hắn ngại bản thân mình quá dơ dáy, hôi hám; đặt bên cạnh Yeonjun hệt như mớ bèo trôi nổi lềnh bềnh trên thân nàng Loire thanh khiết, xứ người dõi vào còn cầu vớt rồi vất nó đi, trả lại nơi nó thuộc về. Giờ thứ hắn dư dả nhất là cõi lòng trầy trật đủ xấu hổ, đủ tự ti.

"Soobin, anh cũng từng là kẻ mù."

Soobin cúi đầu, nhìn về phía gã, hắn đang vẽ gương mặt Yeonjun ở miền sâu thẳm, cái ổ cũ kỹ năm năm qua không một lần hắn dám quên.

"Anh mù khi đứng hát trước đám người nhạt tẻ, họ chẳng thấu lấy nỗi đau anh gắng chịu, anh mù vì chưng không còn đủ dũng khí để thấy được hy vọng sống tiếp. Ngỡ như nay mai thôi, họ sẽ thấy xác anh nằm trơ trọi một góc xó xỉnh nào đó, với trên thân không còn mảnh vải và dưới thân bầy nhầy nhơ nhuốc. Ngày lại ngày, anh mù, khác gì thứ xác sống chỉ biết ăn để vớt vát hơi tàn. Nhưng em của anh, Soobin yêu anh nhất, em đã đến trong một chiều thoai thoải nhuốm lên con ngươi anh vô vàn tia nắng, họa màu đủ sắc trong bức tranh phủ toàn vệt đen xám vô vị đời anh."

"Thế thì xin em một lần này thôi. Hãy để anh chạm vào màn đêm nơi em, để anh trải đường hoa cho em đi, dẫu em có ngã cũng có anh làm tấm đệm, mọi đớn đau anh cùng em gánh, có thế anh mới thấy thế gian này đáng để anh dừng chân lại." Yeonjun càng siết chặt Soobin hơn, cảm nhận từng điệu run lẩy bẩy, từng hơi thở gấp gáp, từng nỗi đau thấm nhuầm giấu trong đôi mắt nhắm nghiền của hắn.

"Anh chờ em được ngần ấy mùa trăng tan cũng có nghĩa yêu em được từng ấy mùa hoa tàn."

Hàng mi em đang dập dềnh, gã biết hắn sợ.

Đêm dài vô tận cuốn lấy người Soobin, xóa hết mọi sắc màu rực rỡ để khảm lên ánh đen hun hút; Yeonjun đã từng sợ bóng tối thế nào, gã sợ khi nắng sớm rót lên vai gã chẳng còn dậy nổi bởi cái rét đã lấp mất gã đi; hẳn vậy, hơn ai hết, Yeonjun biết Soobin run sợ trước thứ hắn không còn nhìn thấy.

Soobin rậm rịch, hắn rung động rồi, lại sau năm năm, trước mặt người cũ, và, dấu yêu lùa về như nước lũ gieo trồng lên mảnh đất cằn cỗi thứ tin yêu bao lần rơi đổ.

"Em xin lỗi Yeonjun, em chẳng còn nguyên vẹn..."

"Không, em ở đây, ở đây, về với anh."

"Em xin lỗi Yeonjun, từ giờ em không còn thấy được anh."

"Đừng Soobin, anh thấy em là đủ."

"Em xin lỗi Yeonjun, từ giờ em không thể chăm sóc anh."

"Anh sẽ chăm sóc em, sẽ mặc ấm cho em, sẽ giúp em tắm, giúp em đọc, giúp em mọi việc em không thể." Ngay cả việc yêu anh.

Anh sẽ là đôi mắt của em, em sẽ là ánh sáng của anh. Dẫu cái chết ập tới cũng phải từ bỏ việc chia cách đôi ta.

"Em xin lỗi Yeonjun..." Giọng hắn khàn đặc ướm máu, "Anh không biết em đã khổ sở như thế nào đâu, suốt năm năm qua chưa một giây một phút bình minh mọc trước mắt em; và khi bóng tối bao trùm như thể tấm màng che đầy tội lỗi, dáng hình anh lại xuất hiện ôm em, nhưng anh ơi, em đau lắm, em chẳng thể chạm lấy anh..."

"Em không sợ chết, không sợ bị tra tấn, không sợ bị mù, cái em sợ khủng khiếp là khi mất anh, em chỉ biết bất lực căm ghét cuộc đời chó má. Nó đã cướp anh đi khỏi em rồi."

"Kìa Bin," Yeonjun gọi tên hắn, hôn lên trái tim hắn rồi thơm lên vết thẹo dài, "Anh ở đây với em mà?"

"Nhưng. Em. Không. Thấy. Được!" Soobin gào lên, âm thanh vỡ tan thành trăm mảnh, "Em không thể, không thể thấy anh nữa rồi. Không thể nấu cho anh một bữa cơm ấm, không thể đắp cho anh một tấm chăn êm, không thể tự ôm anh vào lòng rồi tìm kiếm môi anh, không thể dắt anh lên đỉnh đồi nghe anh hát, không thể làm Soobin được nữa. Lỡ một mai em quên mất khuôn mặt anh? Người em yêu đến cả dáng vẽ còn chẳng dung nổi, em thà..."

"Sống vì anh, Soobin."

Môi khô hắn ướt, lớp vẩy bong tróc cạ lên vành môi mềm của Yeonjun, gã đã chờ rất lâu một ngày như thế, một ngày gã sẽ tự mình săn sóc cho Soobin, tự gã làm ấm chăn và làm ẩm môi hắn. Yeonjun mặc kệ tất thảy, mặc kệ cái né, mặc kệ lòng tự ti sần sùi của hắn; gã luồn vào khoang miệng khô khốc hệt sa mạc cằn cỗi đã từ rất lâu chẳng đượm lấy nổi một giọt mưa sa; và rồi chính gã là người tưới đẫm nó. Một nụ hôn sâu, thơm mùi nắng sớm.

"Hãy nhớ anh đã sống lại vì em, giờ thì Soobin phó thác đời mình cho anh nhé?"

"Tặng anh này" Biết trước Yeonjun sẽ khước từ, Soobin nhanh chóng dúi vào tay anh nhành hoa Diên Vĩ xanh mởn, "Nhận hoa của tôi rồi thì về với tôi đi. Đi về nhà tôi, ở đó có sữa ấm và thức ăn nóng hổi, luôn sẵn một chiếc chăn bông không để anh lạnh..." Chà, giờ thì mày còn tốt bụng đến độ nhận nuôi mèo hoang cơ đấy.

Hắn đã nghĩ thầm khi 'nhặt' một gã lang thang không rõ tên tuổi về nhà, từng thế.

Chà, giờ thì đến lượt chó hoang (bị mù) Soobin lại phải nương nhờ vào mèo hoang Yeonjun vậy đấy.

Người Soobin cứng đờ hồi tưởng về mảnh ký ức ủ men, hắn chẳng biết nên khóc hay nên cười, hoặc hạnh phúc quá đỗi rót tràn thân hắn những biển tình đậm mằn mặn, chứa vị nước mắt và danh xưng không rõ điểm sao cho vơi. Đến khi hắn tỉnh sau cuộc dạo chơi mà Yeonjun làm chủ còn đọng vươn trên khóe môi hắn. Hắn gật đầu đồng ý, nguyện dâng hiến thân này kết vào xác gã. Nguyện đem nửa đời còn lại dính chặt không phai; kiếp này, cứ để hắn yêu Yeonjun trong màn đêm kia đi. Đợi khi kiếp sau kéo đến, hắn sẽ yêu Yeonjun dưới nắng nguội mà tình hẵng tươi. Và rằng đời này, Soobin không còn nguyên vẹn nhưng trái tim là vầng trăng tròn mãi đong đầy trọn yêu Yeonjun xuyên qua muôn đời kiếp nữa, Thế thì Soobin đây, nhờ cả vào anh vậy!

Yeonjun buông từng hơi thở gấp, rồi Soobin gục đầu xuống hõm cổ xinh đẹp của gã, vuốt xẹp mớ bông rối trên đỉnh đầu Yeonjun, gặng hỏi lần cuối, "Anh không giận em sao Yeonjun? Em đã khất hứa..."

"Vậy trả lời anh vì sao em về muộn và về vết thẹo kia?"

Đến đây thì Soobin cũng chẳng bận giữ bí mật với gã thêm, hắn đã nghĩ chuyện hắn đau nên để mình hắn thấu, ngược lại ở thời khắc này, hắn càng muốn thổ lộ, bật gốc rễ sâu hoắm cắm vào đôi mắt gã phơi bày trước Yeonjun hoàn toàn.

"Chủ thành Lille sau khi nghe em khước từ lời ngỏ cưới con gái ông ta và nhận tin em sẽ ngưng hẳn việc cung cấp dược liệu. Ông ấy đã bất tín, thả em đi rồi canh trên đường lúc em trở về, một cuộc truy sát hiểm trở... Có một đêm, em trốn vào hang sâu, lũ người đó tìm thấy và em phải lựa chọn giữa mũi giáo trước ngực hay vách đá sau lưng, em chọn biển, chí ít nàng Loire tắm trong nó, và anh, đến từ hạ nguồn của nàng ta. Đương nhiên mọi sự lựa chọn đều có rủi ro, em còn sống nhưng đổi lấy đôi mắt, Thần không cho không ai cái gì cả. Giờ thì mắt em ngự nơi biển cả, hòa mình chung chỗ với nàng Loire rồi. Một cái kết có hậu, phải không anh?"

Yeonjun xót xa lịm người nghe hắn kể, gã thấy thân mình run lên từng đợt. Gã ước gì mình có thể thay em chịu đau một phần nhưng chuyện đã qua, khó mà đổi dời. Một cửa ải đầy thử thách gian truân mà Đức Vua phải bước khi cứu chàng Hoàng Tử đời mình trở về lâu đài. Yeonjun sẽ tin vào cổ tích, gã thích một cái kết có hậu, gã thích sống hạnh phúc với Soobin, sau này và mãi mãi.

"Ừ, có hậu Bin nhỉ, như những câu chuyện cổ tích người xưa hay kể, dẫu có chết cũng là chôn cùng một chốn, mà Bin ơi, anh và em vẫn yêu nhau bằng xương bằng thịt đấy, hãy bên nhau cho đến khi tàn hơi và rồi chẳng gì xớt nổi; đôi ta thành ba hay thành bốn vẫn vẹn nguyên tựa thuở thương nhau."

"Yeonjun, lâu lắm rồi em không nghe anh hát. Anh hát cho em nghe đi!"

"Về gì?"

"Về ngọn đồi, về những đứa trẻ, về chúng mình."

"Trẻ thơ ư?" Yeonjun yêu chiều nhìn hắn và hắn cảm nhận được ánh mắt gã đang đặt trên người mình.

"Đúng vậy bé cưng của em. Thật nhiều, thật nhiều con trẻ, những thiên thần bé nhỏ mà sứ giả từ trời mang chúng xuống. Nhiều như tình yêu em dành cho anh vậy. Nhưng mà buồn thay, tình em thì sao mà đếm được."

"Phải chi căn nhà ta có tiếng cười khúc khích, phải chi anh làm mẹ của con em."

"Anh ước gì..."

"Không, đừng nói thêm nữa Yeonjun. Anh đã là một nửa kia hoàn hảo nhất của cuộc đời em rồi. Em chẳng cần gì hơn."

Và em thề dẫu sớm mai trời đổ xuống, em có chết ngạt trong đêm dài vô tận, cũng phải yêu anh thêm vô ngàn kiếp nữa.

Yeonjun hát, tiếng hát chênh đi vài nốt bởi rất lâu, rất lâu, thật lâu gã đã thôi việc hát trước Thần để cầu xin đau thương mau vơi bớt, cuối cùng Thần không lừa gã.

"Vậy thì, từ giờ không còn món quà nào nữa nhé. Soobin sẽ ở cạnh anh cho đến khi thế giới lụi tàn!"


Anh chẳng nỡ vùi tình ta vào đất lạnh, nên nguyện ước chạm mãi vào màn đêm nơi em.











220725 | end.
______________________

iy: cám ơn các cậu đã đọc đến đây, 'chạm vào màn đêm' nơi em hẳn là oneshot dài nhất mình viết với 7 ngàn từ hơn, bé cũng mang nhiều cảm xúc của mình lắm, đã bao lần mình nghĩ sẽ tạm cất bé vào một góc nhưng nhận ra mình không sở hữu Yeonjun và Soobin, mình là người kể chuyện và đã là người kể chuyện, thì phải kể tới hồi kết.

chính vì thế, mong là bé dẫu còn điều gì chưa xinh xắn thì các cậu hãy nhẹ nhàng với bé nhé ^^ vẫn còn một phiên ngoại nhỏ nữa đó!

tung bông~ vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top