Khi Sự Bình Yên Bị Gõ Cửa

T1 chuẩn bị bước vào tuần thi đấu thứ hai của mùa giải. Lịch trình dày đặc, bài vở chiến thuật chất chồng, không khí trong team trở nên căng hơn một chút. Không ai than phiền, nhưng ai cũng cảm nhận được áp lực đang tăng lên từng ngày.

Tuy nhiên, giữa những giờ phút gấp gáp, vẫn có những khoảnh khắc chậm rãi len vào — như cách Minseok đặt ly nước ấm lên bàn Minhyung trước giờ tập, hay việc Minhyung gõ nhịp tay vào ghế Minseok mỗi khi muốn gọi cậu đi ăn.

Không còn ai trong đội tỏ ra lạ lẫm. Oner thì khỏi nói, chọc ghẹo mỗi ngày. Doran vẫn bình thản nhưng ánh mắt có đôi khi dịu dàng hơn khi nhìn về phía hai đứa nhỏ đang dần trưởng thành trong cảm xúc lẫn kỹ năng.

Chỉ có một người duy nhất... vẫn còn đang quan sát từ xa.

Tin nhắn đến từ một cái tên quen thuộc.

[MC Jihye]
"Em rảnh không, Minhyung? Anh Sanghyeok bảo cuối tuần em có thể tham dự chương trình phân tích chiến thuật cùng anh ấy. Nếu em đi, bọn mình có thể gặp nhau sớm hơn một chút."

Minhyung nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Là cô ấy.

Người mà fan vẫn luôn gán ghép với hắn, người từng khiến Minseok không nói ra nhưng giấu vào trong ánh mắt buồn đến lạ. Người mà hắn từng định xem là một lớp vỏ bọc — nhưng rồi, chẳng thể giả vờ được lâu.

Minseok bước vào phòng đúng lúc hắn đang đọc tin. Cậu không nói gì, chỉ đi thẳng đến bàn mình.

Minhyung im lặng. Nhưng vài phút sau, hắn bước tới, đứng sau lưng Minseok, đặt nhẹ tay lên vai cậu.

"Bạn này."

"Gì?"

"Cuối tuần mình được mời lên truyền hình. Cùng Sanghyeok và MC Jihye."

Minseok không ngước lên, chỉ gật nhẹ. "Ừ."

"Mình sẽ đi. Nhưng không vì cô ấy. Mình đi vì anh Sanghyeok."

"Mình hiểu." – Minseok đáp nhanh. Quá nhanh.

Minhyung siết nhẹ vai cậu hơn.

"Bạn hiểu thật, hay chỉ đang giỏi giả vờ hiểu?"

Lần này Minseok ngẩng lên, ánh mắt hơi mờ mịt.

"Mình... không chắc." – Cậu nói thật – "Nhưng mình sẽ không hỏi bạn dừng lại. Vì nếu mình thật sự tin bạn, mình không cần phải ngăn."

Một câu nói không trách móc, nhưng khiến Minhyung thấy nghẹn nơi cổ họng.

Tối hôm đó, sau khi cả đội đã giải tán, Oner lặng lẽ ngồi gác chân lên bàn trong phòng Doran, xem lại replay trận hôm qua.

"Em thấy em vẫn mắc một lỗi nhỏ ở phút 23." – Cậu nói mà không rời mắt khỏi màn hình.

"Ừ, em ping sai hướng." – Doran nhấm nháp cốc cà phê lạnh – "Nhưng lúc đó anh vẫn bọc được. Em xử lý tốt hơn trước nhiều."

Oner không đáp. Vài giây sau, cậu khẽ thở dài, ngả đầu ra lưng ghế.

"Anh này."

"Hử?"

"Giả sử... em đang dần thích anh thật thì sao?"

Doran im lặng một lúc lâu. Rất lâu. Đến mức Oner nghĩ mình vừa nói một câu vô duyên.

Nhưng rồi anh đáp, nhẹ nhàng như gió:

"Thì em đang chậm hơn một nhịp."

Oner quay ngoắt sang, ánh mắt mở to.

Doran nhìn thẳng vào cậu, nửa cười nửa thật.

"Anh nghĩ... mình thích em trước rồi."

Cuối tuần.

Ngày lên sóng truyền hình.

Minhyung ăn mặc gọn gàng, tóc vuốt nhẹ, áo sơ mi trắng khoác blazer đen — trông chững chạc hơn hẳn hình ảnh của một Gumayusi thường ngày.

Minseok tiễn hắn đến tận cửa ký túc.

"Chúc bạn nói tốt." – Cậu nói, tay đút túi áo hoodie, ánh mắt lặng.

"Cảm ơn." – Minhyung đáp, rồi chần chừ một chút, cúi thấp xuống – "Mình sẽ không để ai hiểu lầm nữa đâu."

Minseok mỉm cười. "Mình không cần lời hứa. Mình cần bạn về đúng lúc."

Minhyung bật cười, bước đi. Nhưng trước khi rẽ ra ngoài, hắn quay lại, đưa tay làm ký hiệu quen thuộc — hai ngón tay gập lại như cái móc khoá.

Minseok cũng giơ tay đáp lại.

Móc vào nhau. Dù chỉ là từ xa.

Buổi phát sóng diễn ra suôn sẻ. Minhyung phân tích rõ ràng, phong thái điềm tĩnh, lời nói rành rọt. MC Jihye cười nhiều, không giấu việc rất quý hắn.

Nhưng khi người xem liên tục spam comment:

"Couple visual đẹp ghê!!"
"Có khi nào hai người hẹn hò thật không?"

Thì Minhyung quay sang máy quay, cười nhẹ:

"Tôi có một người mình đang để tâm rồi. Không phải ai cũng có thể khiến tôi rung động đâu."

Một câu ngắn.

Nhưng đủ khiến ai đó ở nhà, đang xem qua màn hình nhỏ, khẽ đỏ vành tai.

Minseok ngồi trên ghế sofa, kéo chăn trùm kín đầu.

Faker nhìn thấy, chỉ cười khẽ.

Oner đi ngang qua lầu trên hét vọng xuống: "Tao biết mày đỏ mặt rồi đó nhaaaa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top