Giữa Hai Lằn Ranh

Tối hôm ấy, sau cuộc trò chuyện trên ban công, Ryu Minseok gần như không ngủ.

Cậu nằm nghiêng, nhìn ánh đèn đường vàng vọt hắt vào cửa sổ. Tiếng xe lăn bánh dưới phố thỉnh thoảng vọng lên, hòa cùng tiếng tim mình, nặng và trầm như thể đang giấu kín một ngọn lửa.

"Mình không muốn là bạn thân bạn nữa."
"Mình muốn nhiều hơn thế."

Câu nói của Minhyung cứ xoáy sâu, như thể hắn vừa rạch một đường mảnh lên thế giới vốn phẳng lặng giữa hai người họ. Và Minseok... không giận. Cũng không bối rối. Chỉ thấy lòng chùng xuống như thể đã chờ điều này từ rất lâu.

Sáng hôm sau, mọi thứ lại tiếp tục như thường lệ — hoặc ít nhất là cố gắng để như vậy.

Tại nhà ăn công ty, Keria vừa cắm mặt vào bát ngũ cốc vừa cẩn thận nhìn quanh.

Minhyung ngồi đối diện, mắt cụp xuống như không có chuyện gì. Minseok thì cách đó một ghế, đang gảy đũa trên bát ngũ cốc, chẳng nói lời nào.

"Ờ... tụi mày không có gì nói với nhau hả?" – Mun Hyunjun chen vào với một ly sữa chua trong tay. "Tao tưởng hôm qua sau khi Minhyung dỗi, tụi mày phải đánh ghen đến sáng chứ?"

"Im đi." – Minhyung lườm nó.

"Ừ thì, tao im." – Oner nhún vai. "Mà nhân tiện, tụi mày coi kìa."

Cậu đưa điện thoại cho cả bàn xem. Trên Twitter đang lan truyền một đoạn clip ngắn: một fan ngồi trong quán cà phê vô tình quay được cảnh Gumayusi và Keria đứng nói chuyện trên ban công ký túc xá.

Caption đi kèm:

"Tụi tui không nói gì nha, chỉ là ánh mắt đó... ai nhìn cũng thấy."

Bên dưới là hàng trăm bình luận, hầu hết đều đoán già đoán non, rồi hashtag #GumKeria bắt đầu leo top nhỏ trong cộng đồng fan T1.

Minseok nhìn điện thoại, lòng khẽ siết lại.

Minhyung thì cười nhạt: "Chỉ một ánh mắt thôi mà cũng bị đào."

Oner chép miệng: "Fan mà. Họ đánh hơi nhanh hơn cả truyền thông chính thống. Lỡ thật có gì, chắc cũng giấu không nổi."

Câu nói khiến không khí hơi khựng.

Minseok đứng dậy trước: "Mình lên phòng chuẩn bị scrim. Bạn nhớ ăn xong thì lên luôn."

Minhyung nhìn theo bóng cậu. Hắn gật nhẹ, nhưng không nói gì.

Buổi chiều hôm đó, sau hai game scrim thành công, tinh thần cả đội được kéo lên một chút. Faker còn khen Minseok "hôm nay chơi tốt", làm Oner ngồi cạnh ghen ra mặt.

"Anh Sanghyeok bias bạn Minseok quá rồi đó, hôm qua tụi em thua không ai khen, hôm nay thắng thì khen support liền."

"Vì hôm nay Minseok call team tốt." – Faker nói tỉnh queo.

Minhyung quay sang liếc Minseok. Cậu chỉ cười nhẹ, tai hơi ửng đỏ.

Lúc mọi người chuẩn bị rời phòng, điện thoại Minhyung rung lên.

Tin nhắn từ... Deft.

Deft: "Anh đang nghĩ nếu em ngại collab riêng, mình có thể rủ thêm Minhyung tham gia luôn. Cho vui. Em hỏi thử ý cậu ấy nhé?"

Minhyung nhìn màn hình, mắt hơi nheo lại.

Minseok từ sau lưng hỏi: "Bạn có muốn không? Mình có thể từ chối."

"Không." – Hắn đáp ngay. "Mình sẽ tham gia."

"Thật à?"

"Ừ. Mình sẽ không tránh né."

Cuối cùng, họ đồng ý cùng xuất hiện trong một buổi stream đặc biệt với Deft — chủ đề là "Rewind & Review", phân tích các pha xử lý highlight support và xạ thủ trong LCK gần đây. Buổi quay được lên lịch vào tuần tới.

Trong buổi họp nội bộ cuối ngày, người quản lý đột ngột nhắc:

"À, mà các em cẩn thận lời nói khi stream với Deft nhé. Có hơi nhiều tin đồn xoay quanh hai đứa đấy, đừng để khán giả hiểu lầm thêm."

Minseok gật đầu.

Minhyung thì nhếch môi: "Nếu hiểu lầm rồi mà không sai thì... có cần đính chính không?"

Quản lý nghệt mặt. Cả phòng cười ồ, nhưng chỉ có Minseok biết, câu nói đó không hề đùa.

Tối hôm ấy, khi đã trở về phòng, Ryu Minseok nằm dài trên giường, tay ôm gối. Tin nhắn cuối cùng trong điện thoại là từ Minhyung:

Minhyung: "Dù có người nhìn thấy, dù ai đồn đoán, mình vẫn sẽ thích bạn."

Cậu nhắm mắt.

Lòng ngổn ngang, nhưng không rối.

Vì dường như, mọi thứ đang dần rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top