Chương 1
Bầu trời New York đang đổ mưa lớn và gió thổi rất mạnh. "Thật là một ngày chán ghét" Emily nghĩ thầm.Hôm nay gia đình họ có một buổi nghe hòa nhạc tại Beacon Theatre và đang trên đường trở về dinh thự của mình.Đã từ lâu bố không dành thời gian cho cô khi phải tiếp quản gia tộc từ khi ông nội qua đời vào 2 năm trước.Đoàn xe cứ như thế băng qua những khung đường đẹp nhất của trung tâm thành phố,bầu trời đang đen thui và những đèn đường vẫn đang rực rỡ như thường lệ. Ánh vàng phản chiếu trên mặt đường làm cho tầm nhìn của người lái xe trở nên khó khăn hơn.Bố cô liền quay sang và hỏi:
-Emily,con thấy sao nếu thỉnh thoảng gia đình chúng ta có một buổi đi chơi như thế này ?
Emily mặc dù không hứng thú lắm cho ngày hôm nay nhưng khi thấy bố quan tâm đến mình cô liền trở nên rạng rỡ và vui vẻ đáp lại:
-Vâng,lần sau gia đình mình hãy cùng nhau đi giã ngoại bố nhé
Và cũng chính lúc đó ,khi họ đang đi qua 1 ngã tư, một chiếc xe tải điên cuồng lao tới từ phía bên kia và đâm thẳng vào xe của gia đình Emily. Sự việc diễn ra quá nhanh đến nỗi Emily không kịp phản ứng. Tiếng động lớn vang lên, kính xe vỡ vụn và những vật dụng bay văng khắp nơi.Những gì Emily cảm nhận được là bố cô đang cố gắng với tay sang chỗ cô và những người đi cùng hộ tống đang cố gắng đưa gia đình cô ra ngoài.Sau đó tất cả chìm vào bóng tối.....
Erik,người quản gia của gia đình ở xe đằng sau chứng kiến toàn bộ sự việc.Ông nhanh chóng gọi cấp cứu và ở lại xem xét hiện trường và ra lệnh cho những người trên xe nhanh chóng cùng xe cấp cứu đến bệnh viện túc trực.Sau đó Erik ở lại và làm việc cùng cảnh sát một lúc thì một chiếc xe màu đen đi tới,ông báo với phía bên kia:
-Bây giờ tôi sẽ qua bên bệnh viện,mọi thứ ở đây tôi sẽ giao lại cho các anh xử lý.Nếu có tin gì mới hãy nhanh chóng báo lại cho tôi nhé
Erik bước lên xe và chiếc xe lao vút khỏi hiện trường vụ tai nạn.Đi được một đoạn ông mở bao thuốc của mình, hít một hơi và quay sang nở một nụ cười với người phụ nữ ngồi đối diện đang cầm lái
-Nhiệm vụ đã hoàn thành
Emily mở mắt sau vụ tai nạn, cô thấy mình nằm trên giường bệnh và xung quanh là các thiết bị y tế phức tạp. Cô cảm thấy đau đớn và bất an khi không thấy bố mẹ của mình bên cạnh... Cô bắt đầu hoảng loạn và cố gắng gọi điện thoại đến người thân.Người y tá tới và giải thích cho cô về tình hình. Emily không thể tin nổi rằng cô là người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn. Cô khóc lên và cảm thấy hoàn toàn bất lực.Những này tiếp theo đó là 1 sự ảm đạm bao trùm căn phòng,những người đến ra vào thăm cô đều bắt gặp hình ảnh Emily buồn rầu nhìn ra khung cửa sổ và họ đều đồng cảm với bi kịch vừa xảy ra với gia đình cô.Sau 1 tuần điều trị cô đã dần dần hồi phục và đang chuẩn bị những thủ tục ra viện,Erik bước vào phòng bệnh và nói với cô rằng :
-Các giấy tờ ra viện của cháu sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay và sau đó chúng ta sẽ đưa cháu về nhà nghỉ ngơi nhé
Emily trong lòng trống rỗng,cô biết rằng trở về ngôi nhà của mình lúc này sẽ thật buồn chán và chống trải khi ở đó đã không còn những người cô thương yêu nhất nhưng cô vốn đã không còn nơi nào để đi.Đoạn Emily chỉ lặng lẽ quay sang nhìn người quản gia của mình và nói yếu ớt :
-Erik à,chú có thể đưa cháu đến gặp bố mẹ trước khi chúng ta trở về nhà được không ?
Người quản gia bước đến bên Emily và ôm cô vào lòng
-Được chứ cháu yêu,chú cũng thực sự rất nhớ họ.Chúng ta sẽ cùng nhau đến thăm bố mẹ cháu
Emily chỉ nghe đến vậy,cô òa khóc nức nở trên vai người quản gia của mình
Hoàng hôn New York ngày hôm ấy thật đẹp, Ánh mặt trời đã bắt đầu dịu dàng hơn, những tia nắng cuối cùng chạm vào các tòa nhà cao tầng, tạo ra một màu cam đỏ. Trên bầu trời, những mảng mây màu hồng nhạt và tím nhẹ đang trôi dạt.Tất cả như đang đưa con người đến cảm giác thanh bình, như được bao phủ bởi một bầu không khí mát mẻ và dịu dàng.Emily lúc này đang ngồi trong xe cùng Erik, cô nhìn ra cửa xe và bắt đầu hồi tưởng lại những ngày tháng tươi đẹp bên gia đình.Cứ thể chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước cổng nghĩa trang.Emily chợt bất giác quay về thực tại ,đây cũng là nơi yên nghỉ cho những thành viên khác trong gia tộc.Từ khi ông mất, cô đã không đến đây vì nó luôn mang đến cảm giác đau thương và sự chia ly.Erik bước đến và mở cửa cho Emily và hai người từ từ bước vào khuân viên.Đứng trước nơi bố mẹ cô yên nghỉ, Cô ấy đặt những bông hoa trắng tinh khôi lên đá mộ và thắp nến, đợi cho chúng cháy đến hết. Cô ấy ngồi lại trên bãi cỏ xanh rộng lớn, Sau đó, Emily dạo quanh nghĩa trang để tìm một nơi để ngồi nghỉ. Cô ấy nhìn thấy một ngọn đồi nhỏ ở xa, trên đỉnh đồi là một cái ghế đá đơn độc. Emily quyết định đến đó.Cô quay sang bảo với Erik
-Chú có thể đợi cháu một lúc được không.Cháu muốn ra đây một lúc
Người quản gia quay sang nhìn cô,Ông đáp :
-Đương nhiên rồi ,chú sẽ ở đây đợi cháu,hãy làm những gì cháu cảm thấy thoải mái nhất đi cô gái
Khi đến nơi, Emily ngồi trên ghế đá và nhìn ra cảnh quan xung quanh. Cô ấy nhìn thấy những ngọn núi xa xôi ở phía đông và sông chảy qua những rặng cây rậm rạp ở phía tây. Trên bầu trời, ánh nắng vàng nhạt của hoàng hôn bắt đầu biến mất và thay thế bằng một màu xanh lơ thơm mát của đêm tối.
Emily cảm thấy bình yên và thư thái khi ngồi trên đó, nhìn ra cảnh đẹp xung quanh. Cô ấy biết rằng bố mẹ cô sẽ luôn trong tâm trí cô ấy, dù cho họ đã ra đi.Emily nhớ về những ngày tháng trước đây, khi bố mẹ cô còn sống. Cô ấy nhớ về những lần đi chơi với bố mẹ, những lần họ dỗ cô ấy khi cô ấy bị ốm và những lần bố mẹ khuyến khích cô ấy thực hiện những giấc mơ của mình. Emily cảm thấy như thể có một phần của cô ấy đã chết cùng với bố mẹ cô
Khi mặt trời đã lặn hoàn toàn và đêm tối tràn ngập, Emily quyết định đứng dậy và trở về nhà.Cô cảm thấy rất buồn khi phải rời khỏi nghĩa trang, nơi mà bố mẹ cô được chôn cất. Cô đứng đó, nhìn vào những bông hoa tươi trên mộ của bố mẹ mình. Emily không muốn rời khỏi đây, nhưng cô biết rằng cuộc sống phải tiếp tục.
Người quản gia của Emily đứng bên cạnh cô, đặt tay lên vai của cô và nói: "Emily, chúng ta phải đi về nhà rồi. Bố mẹ của cháu đã ra đi, nhưng họ sẽ luôn ở trong trái tim của cháu. Họ sẽ mãi mãi ở đó và không bao giờ rời xa cháu."
Emily cảm thấy ấm áp khi nghe những lời đó. Cô bé nhìn lên và cười với người quản gia của mình.
"Cảm ơn chú đã luôn ở bên cạnh cháu," Emily nói.
Người quản gia của Emily cười và đưa tay nắm lấy tay cô .
"Luôn luôn, Emily. Tôi sẽ luôn ở đây với cháu, và giúp cháu vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống,"
Emily cảm thấy an tâm khi biết rằng cô có người quản gia tuyệt vời như thế này. Cô bé quay đầu bước đi, nhưng vẫn quay lại nhìn vào mộ bố mẹ mình một lần nữa.
Emily biết rằng cô sẽ phải tiếp tục sống mà không có bố mẹ, nhưng cô sẽ không bao giờ quên điều đó. Emily sẽ luôn nhớ về bố mẹ của mình và giữ trọn vẹn những kỷ niệm về họ trong trái tim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top