6
Ánh nắng ban mai , xuyên qua tấm rèm cửa mỏng , len lỏi vào căn phòng nhỏ . Tiếng đồng hồ báo thức đã reng in ỏi từ lâu nhưng cô chỉ vùi mặt vào gối , cố kéo thêm chút giấc ngủ
Bỗng nhiên , điện thoại rung lên dữ dội phá tan khong gian yen tĩnh . Cô mơ màng quơ tay chộp lấy điện thoai , mắt vẫn chưa kịp mở hẳn nhưng vừa nhidn thấy tên hiển thị trên man hình , cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức . Là chị kyo
Cô vội vàng bắt máy , cất giọng còn ngái ngủ " em nghe ạ.."
" Dậy đi cô bé , chị co chuyện quan trọng muốn thông báo cho e đây" đâu dây bên kia la chị kyo với chất giọng bình thản
cô ngồi bật dậy " Sao vậy chị"
" từ hôm nay em chính thức trở thành makeup artist , không còn là thực tập sinh nữa"
"C..chị..n... nói thật ạ??"
" Con nhóc này, chị nói đùa em làm gì??" kyo bật cười
" Nhưng...co nhanh quá không ạ" cô vừa nói tay vừa siết chặt điện thoại
" Yên tâm , còn nữa chị đã đề xuất em cho bên quản lý nhóm Bangtan . Và em đã được chọn vào đội ngũ makeup cho tour concert của nhóm sắp tới . Vậy nên chuẩn bị đi cô gái , chị tin tưởng em "
ami hoàn toàn bừng bỉnh , bàn tay vẫn còn siết chặt điện thoại . Cô đã nghỉ phải mất rất lâu mới đạt được vị trí này , vậy mà chỉ vừa một hôm mà đã thành thế này " n..nhưng mà.."
" Không nhưng nhị gì hết , nay e cứ nghỉ một hôm chữa lành đi vả lại studio hôm nay cũng không bận rộn lắm , côs giữ sức nhé e sẽ trong đội makeup chính nên sẽ rất mệt mỏi đấy" đầu dây bên kia liền chặn họng cô
Hít một hơi thật sâu " em sẽ không làm chị thấy vọng đâu ạ "
Vừa cúp máy , cô chưa kịp định hình lại thfi bỗng co tiếp gõ cữa làm cô giật mình
Cốc..Cốc..Cốc
Cô bước xuống giường , chỉnh lại mái tóc rối bù rồi đi đến mở cửa . Khi cánh cửa vừa hé ra .
Là anh Jungkook , vẫn dáng vẻ quen thuộc . Mái tóc hơi rối , anh mặc áo thun quần đùi đoen giản .
" anh làm em thức giấc à"
Cô chớp mắt , chưa kịp hiểu gì thì anh tiếp tục lên tiếng " thế...Đi ăn sáng với anh không , bù lại điếu thuốc hôm qua"
Cô cố giữ bình tĩnh " ùm..được thôi..Nhưng mà em chưa thay đồ"
Jungkook nhún vai thản nhiên đi tới giường rồi ngồi xuống " Anh đợi em . Nhanh lên đấy nhé , anh không thích đợi lâu đâu" anh vừa nói vừa móc chiếc điện thoại ra từ túi quần
cô nhìn anh một cái r quay nguoiwf vào tắm , cố tình đóng cửa sầm làm anh giật mình . Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô bước ra vẫn thấy anh bấm điện thoại . Anh ngước leen cô đứng nhìn mình chằm chằm " Bộ em định mặc bộ đồ ngủ hello kitty này đi ăn với anh sao "
" Ai nói vậy chứ , anh quay lưng lại . Em lấy đồ" Cô tiến lại gần anh đặt hai bàn tay của mình xoay người anh lại
" được rồi , đừng lớn tiếng với anh vậy chứ" anh míu mó quay đầu lại nhìn cô
Cô đi lại phía tủ đồ , lấy đại một chiếc áo ôm kèm vs chiếc quần suông rộng . Khi thay đồ xong cô chỉnh lại tóc tai , không dám makeup vì sợ anh đợi lâu nên cô chỉ dám thoa tí son
Jungkook vẫn quay lưng vào nhà vệ sinh , ánh mắt lơ đẵng lướt qua màn hình điện thoại . Nghe tiếng cửa , anh ngước mắt lên nhìn . " Xong rồi à"
" Nae " cô vừa trả lời vừa nhón chân lên cao lấy chiếc túi xách
" Đây , đi thôi " Anh nhanh chóng đi lại , vơ tay lên nóc tủ lấy cho cô chiếc túi rồi kéo cô ra khỏi phòng
" té...ây ya!" do lực kéo anh quá nhanh làm cô mất chớn khiến chân cô chẹo sang một bên ánh mắt cô lảo đảo như sắp chạm vào mặt đất vậy
Bỗng co một lực mạnh giữ lấy eo cô , kéo cô trở lại
Không phải ngã xuống sàn , mà ngã vào lòng anh
khoảng cách đột ngột thu hẹp , Cô cứng đơ người . Hơi thở ngắt quãng khi nhận ra... mặt cô chỉ cách anh à không co khoảng cách nữa cô cảm nhận dc hơi thở lẫn nhịp tim của anh
Jungkook cúi xuống nhìn " em đè chết anh rồi "
ami nuốt khan , đẩy mạnh người anh ra
" Anh làm gi vậy !? Kéo người khác không báo trước còn trách ngược lại nữa hả"
Jungkook cười nhẹ , nhún vai " Tại em chậm quá"
Cô lườm anh r xỏ đại đôi giày vào chân , cô biết cãi lại anh cũng không co ích gi
" đi thôi " anh đẩy cửa đợi cô bước ra trước
" anh tìm dc quán chưa" cô đi tới chỗ thang máy rồi quay sang hỏi anh
" tất nhiên rồi , cách đây không xa lắm . Đi bộ cho tiêu hoá"
anh và cô bước vào thang máy và đi bộ đến quán ăn . Cô để ý thông thường các người nổi tiếng đi ra ngoài hay làm gi cũng phải che chắn kít mít còn anh đang đi với cô đúng hơn là đi ăn còn là đi ăn với con gái là tôi mà lại không đeo khẩu trang hay nón gì
" Bộ anh không sợ ngta đưa tin đồn à"
" tin gì cơ" anh quay mặt nhìn xuống tôi
" Anh không biết hay giả là không biết thế??"
" À..Việc gi mà phải giấu diếm chứ , cứ thoải mái đi , anh bảo kê nhóc " anh thừa biết cô sẽ hỏi nhưng anh đã tính hết rồi anh đã nhờ người rào sát lại khu vực từ kí túc xá đi tới quán ăn nên sẽ khokng co chuyện ai có thể vào đây làm ảnh huoerng anh và cô trừ chủ quán
" anh nói thật không vậy?? lỡ tôi bị công kích thì sao đây"
" Jeon Jungkook này nói dối ai đâu" anh khoác vai cô đi nhanh đến quán mì ramen phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top