4
Tôi tựa nhẹ vào bức tường hành lang , đôi tay siết chặt vạt áo để trấn tĩnh lại bản thân . Nhìn ra xa , thành phố seoul vẫn nhộp nhịp , những ánh đèn vàng dần thắp sáng . Nhưng trong lòng tôi lại có một yên tĩnh đến lạ
Bản thân toi còn không biết mình dng nghĩ gì . Đúng tôi chỉ là một ng bình thường là một cô gái vô danh , còn anh là một ngôi sao nổi tiếng đi lên từ bàn tay trắng là ngôi sao hàng đầu
Tôi và anh như hai đường thẳng song song . Tồn tại trên cùng thế giời nhưng k thể giao nhau
Khoảnh khắc khi anh ấy nhìn tôi , khi anh gọi tên tôi bằng chất giọng trầm ấm ấy.... Tôi biết rằng nó không co ý nghĩa gi đặc biệt . Anh lịch sự , thân thiện với tất cả mọi người . Vì thế tôi k phải ngoại lệ
tôi cố gắng gạt bỏ các suy nghĩ mơ hồ . Tôi cứng rắn và tập trung trong công việc . Vì dù co thế nào đi nữa... chúng tôi vẫn là hai người thuộc về thế giới hoàn toàn khác biệt.
.
.
Bước nhanh vào phòng makeup tôi nhìn thấy chị kyo dang dọn dẹp lại dụng cụ trên bàn . Khi thấy tôi quay lại , chị mỉm cười
" Ổn chưa cô gái?"
tôi gật đầu , cố tỏ ra bình thường nhất có thể " dạ , e sẵn sàng r ạ"
chị ko nói gi thêm chỉ gật đầu nhẹ , rồi đưa cho tôi một danh sách công việc tiếp theo
" Bây giờ e giúp chị sắp xếp lại bàn trang điểm , sau đó chuẩn bị đồ cần thiết cho lịch trình tiếp theo nhé"
" nae" tôi nhanh chóng bắt tay vào làm . Tôi lau sạch cọ, sắp xếp lại bảng màu mắt theo thứ tự . Kiểm tra những dụng cụ cần thiết
mọi thứ vẫn diễn ra bth như thể khoảnh khắc của tôi và anh chưa từng tồn tại
.
.
Sau khi hoành thành công việc , tôi mệt nhoài thu dọn đồ đạc . Nhìn đồng hồ đã hơn 9h tối . Đây là ngày đầu tiên của tôi ở studio , vừa hồi hộp vừa áp lực.
Tôi chào tạm biệt chị kyo và các anh chị nhân viên trước khi bước ra ngoài . Seoul về đêm đẹp lạ lùng , ánh đèn rực rỡ phủ lên từng con phố . Dòng người vẫn tấp nập , nhưng tôi chỉ muốn nhanh chóng về kí túc xá để nghỉ ngời
Bắt chuyến tàu ngầm gần nhất , tôi tựa đầu vào cửa kính , thả lỏng nguoeif . Những sự kiện của ngày hôm nay cứ lần lượt hiện lên trong đầu tôi , từ giây phút jungkook bước vào phòng , từng cái nhìn của anh ấy . Tôi thở dài , lắc nhẹ đầu . Phải quên đi thôi
Về đến kí túc xá , tôi thả mình xuống giường , cả ngày dài quay cuồng với công việc khiến lưng tôi mỏi rã rời , nhưng tay vẫn vô thức lướt điện thoại. Các trang tus thật sự chẳng co gì thú vị , Tin nhắn trong nhóm thực tập sinh vẫn sáng đèn liên tục . Tôi đọc qa r tắt màn hình
Sau khi tắm xong , tôi ngồi thừ trên giường , nhìn chằm chằm vào chiếc bếp nhỏ . Nấu ăn sao?? hẹn lần sau nhé
Tôi nhanh chóng khoác đại chiếc sweater , xỏ dép lê bước ra cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá . Bước vào cửa hàng , mùi thức ăn nóng hổi . Tôi lười biếng bước qa các kệ hàng , vớ đại một hộp mì và một hộp sữa chuối
Thanh toán xong tôi chọn 1 góc khuất gần cửa sổ , cái vị cay nóng của mì len lỏi trong cổ họng khiến tôi dễ chịu thêm đôi chút
Khi hộp mì chỉ còn lại nước súp , tôi ngã lưng dựa vào ghế , khẽ thở dài một hơi thoã mãn
Ăn xong , tôi bước ra cửa hàng và không vội đi về ngay . Tôi chậm rãi bước đi dọc theo con phố vắng , rút từ túi áo ra một điếu thuốc . Khói thuốc len lỏi trong màn đêm , mờ ảo như chính tâm trạng tôi lúc này
Tôi hít một hơi thật sau rồi nhả ra một làn khói mỏng , mắt dõi theo ánh đèn đường trải dài trên con phố vắng , những cơn gió nhẹ lướt qua khiến đầu óc tôi nhẹ đi một phần
Tôi cứ thế bước chậm rãi , điếu thuốc kẹp hờ trên tay . Nhưng khi vừa rẽ qua một góc phố
Một bóng người bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt tôi . Không kịp phản ứng , tôi va vào người đó . Điếu thuoc tren vì thế cũng rơi xuống đất
" ây da" Tôi vội ngẩng lên , nhưng không ai khác là anh , Jungkook
Dưới ánh đèn đường , Jungkook đang đứng trước mặt tôi , đây có phải là cuộc chạm mặt định mệnh không ??
anh đội một chiếc mũ lưỡi trai , mặc trên ng chiếc hoodie rộng . Nhưng dù co che đậy thế nao , khí chất của anh không thể nao lẫn vào đâu dc
Anh cúi xuống nhặt điếu thuốc rồi nhìn tôi với ánh mắt tò mò . Không hiểu trong giây phút đó, tôi bối rối đến mức không biết làm gi
" em hút thuốc à, ami " anh cầm điếu thuốc của tôi , giọng anh trầm nhưng co vẻ đang dò xét tôi
" om.. thỉnh thoảng đi dạo nên e làm một điếu thôi...m..mà anh cũng vậy mà??" nhìn tay bên kia của anh cũng co một điếu thuốc đã vơi đi bớt dường như a đã hút nó từ lúc lâu
anh hít một hơi thuốc rồi từ tùe nhả ra , đôi môi khẽ nhếch nụ cười
" ừ nhỉ , cũng đúng" Anh gật nhẹ đầu , rồi đưa mắt nhìn tôi
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi và anh đã chạm mắt cùng nhau , tôi run rẩy nhìn anh
" Nếu vậy thì em đi nhé , đừng hút thuốc nhiều , k tốt cho sức khoẻ đâu" tôi cất giọng phá tan bầu không khí vì sợ đối diện với nên chỉ co lựa chọn này là an toàn nhất .
Vừa dứt câu tôi bước đi dc vài buosc thì bỗng cổ tay tôi dc một bàn tay lớn khác nắm vào như thể k muốn tôi đi
" Sao em vội vàng thế , hay là anh mời em đi ăn để đền bù điếu thuốc vừa nãy nhé" anh quay người lại phía tôi , cố gắng nói nhanh vì sợ tôi đi mất
" Thật tiếc nhưng nếu đi 2ng ăn chung em sợ rằng anh sẽ bị dư luận làm ảnh hưởng đó vả lại e cũng vừa mới ăn xong " tôi nhẹ nhàng kéo rút tay lại và lùi ra xa vì sợ sẽ có fan của anh ở đây
" ai nói chỉ co hai người chứ " tôi vừa dứt câu bỗng một giọng đàn ông quen thuộc cất lên , theo bản năng tôi và anh hướng mắt về phía trước là cả nhóm và chị kyo
" Ồh , hai người đang rình mò gì thế " Chị kyo lên tiếng hướng mặt nhìn vào chúng tôi
Mọi thứ đột ngột thay đổi , không khí vốn khá yên ắng giờ đã trở nên ấm áp hơn . Các thành viên nhìn thấy chúng tôi , còn Jungkook chỉ mỉm cười nhẹ , không hề co chút bối rối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top