HÀNH TRÌNH CHẠM TỚI ƯỚC MƠ
Tôi tên là AN năm nay tôi vừa tròn 25 tuổi.mỗi con người chúng ta ai cũng có ước mơ,khao khát đam mê riêng,tôi cũng vậy.các bạn đã thực hiện nó như thế nào,còn hành trình của tôi để chạm tay tới giấc mơ có vô vàn những nốt thăng trầm,khó khăn trong cuộc sống.để tôi kể cho các bạn nghe một xíu về hành trình mà tôi chạm tới ước mơ của tôi nhé.trước khi kể thì tôi xin phép được quay ngược thời gian,để trở thành cô gái AN 18 tuổi nhé.
Tôi vừa tròn 18 tuổi,cái tuổi vừa kết thúc màu áo trắng để bước tới màu áo của cuộc đời gọi tắt là "sự nghiệp".cũng giống như bao nhiêu các bạn trẻ khác tôi cũng có ước mơ,và niềm đam mê riêng.các bạn có biết ước mơ của tôi là gì không? Sẵn tôi sẽ mật mí cho các bạn biết ước mơ của tôi là gì nhé.vốn dĩ ngay từ bé tôi đã có hứng thú với âm nhạc,không những tự mày mò và nghe thử những dòng nhạc khác nhau,mà tôi còn tự đặt bút tự sáng tác riêng nữa cơ.nói đến đây thì các bạn sẽ hình dung ra được đâu đó ước mơ của tôi rồi đúng không? Chính xac,vâng! Ước mơ từ thuở tấm bé của tôi cho đến hiện tại là trở thành một nhạc sĩ,một idol đích thực.tôi khao khát thậm chí còn tự núa máy bắt chước các nghệ sĩ nổi tiếng khi nhìn thấy họ biểu diễn trên màn hình.ban đầu nó chỉ lóe lên trong đầu tôi một ước mơ đó thôi.dần dần nó trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của tôi được.sẵn đây tôi tâm sự,kể sơ lược qua cho các bạn biết đôi chút về thông tin cá nhân của tôi một chút.
Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo,thuộc vùng đất đỏ bazan màu mỡ,nơi trồng khá nhiều cà phê và tiêu,cao su....và được mệnh danh là xứ sở cà phê.và đó không nơi nào khác là mảnh đấy TÂY NGUYÊN xinh đẹp.gia đình tôi gồm 9 thành viên gồm có: ba,mẹ,chị gái,anh trai kế đến là tôi,và sau tôi là 3 cô em gái và một đứa em trai.trong nhà tôi vốn dĩ là người ít nói,trầm tĩnh,tôi thích sự yên tĩnh,hướng nội và có xu hướng không thích những nơi ồn ào.tôi chỉ thích được nằm ì trên cái giường của tôi thôi.ngược lại với tính cách của tôi thì ba,mẹ,lẫn anh chị,em của tôi đều hướng ngoại,thích sự năng động và những nơi náo nhiệt.tôi thuộc một con người lập dị vì tính các,lẫn việc làm của tôi đều trái với những gì mà cuộc sống mà tôi tiếp xúc.thay vì họ tôn trọng sự yên tĩnh và thích nằm ngủ của tôi thì họ luôn luôn kéo tôi đến và làm những việc tôi không hề thích một tẹo nào.thậm chí lối sống,suy nghĩ ý tưởng đều khác nhau.nói đơn giản có một chiếc bút họ sẽ tìm hiểu công dụng và tìm cách mua thêm nhiều chiếc bút khác để bán,và họ rất thích tính toánh chi li.ngược lại tôi cũng thấy chiếc bút đó tôi cũng tìm hiểu giá trị của chiếc bút,nhưng thay vì mua rất nhiều bút để bán cho những người cần bút,thì tôi lại là người thả hồn vào chiếc bút,tôi không xem chiếc bút là công cụ kiếm tiền mà xem chiếc bút là một sinh linh và nó được nhân hóa và có thể biết nói chuyện và cảm xúc như con người.thay vì tôi mua thật nhiều bút để bán thì tôi lại tự tạo ra một thế giới một câu chuyện về chiếc bút.mọi người cười nhạo tôi và cho tôi là một cô gái khùng đầu óc không được bình thường.tôi là một con người sống lãng mạng thích tự do còn họ thì thích rập khuôn và làm theo nguyên tắc,số đông.và họ luôn luôn tìm cách đào tạo để làm sao mọi người đều như nhau.nhưng vô tình tôi lại khác biệt và trở thành tâm điểm để người khác chế nhạo.họ là những con người mạnh mẽ và luôn luôn muốn người khác nghe lời mình,nhưng họ sẽ không nghe lời người khác nói.họ thích kinh doanh,và muốn con cái họ học thật giỏi làm bác sĩ,hoặc kĩ sư...những nghành nghề họ cho là đáng được trân trọng và được chú ý.còn về nghành nghề,ước mơ của tôi họ cho là điên rồ.chính vì thế tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc trở thành một nghệ sĩ.
Cứ thế thời gian trôi qua,tôi cũng đã học trong THPT và mong đợi để bước thêm một bước nữa để dần chạm tới ước mơ mà tôi ấp ủ.tôi yêu âm nhạc từ nhỏ,tôi xem âm nhạc là tri kỉ của tôi.nên tôi rất trân trọng và luôn bảo vệ ước mơ của tôi một cách quyết liệt.thậm chí tôi đã cãi nhau với ba,mẹ và mọi người trong gia đình của tôi để có thể thực hiện được giấc mơ của mình.sự cá tính,ngang bướng của tôi quyết tâm để bảo vệ ước mơ của tôi.tôi vẫn nhớ vào năm 18 tuổi tôi đã cãi nhau với ba,mẹ của tôi rất là lớn về ước mơ của tôi.và cái kết tôi bị ba tôi đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc.ấm ức ngậm ngùi gạt nước mắt,quyết tâm bắt xe vào SÀI GÒN để học tập ôn thi theo giấc mơ của mình.tôi gặp rất nhiều khó khăn,lúc tôi ra đi trong túi tôi chỉ có vỏn vẹn 500k,và tôi không biết phải làm như thế nào để chi số tiền này cả.bắt xe lên SÀI GÒN tôi đã mất 300k sau khi thanh toán tiền xe tôu chỉ còn duy nhất 200k.tôi không biết phải xoay xở như thế nào.tôi bật khóc giữa lòng SÀI GÒN.tôi đã bắt xe lên trường để đăng kí thủ tục nhập học,tôi khóc nức nở xin nhà trường khất ít bữa tôi kiếm được tiền tôi đóng dần.may nhà trường cũng thương không đuổi tôi ngay lúc đó vẫn tạo cơ hội để tôi có thể được học và thực hiện giấc mơ của mình.lúc đó tôi mừng lắm lau nước mắt cộng với sự hỗ trợ của một số người tôi đã có chỗ ở và sinh hoạt để có thể hoàn thành được giấc mơ của mình.ban ngày tôi đi học và ban đêm tôi đi làm,lúc thì tôi là nhân viên phục vụ quán cà phê,có lúc thì làm nhân viên tiếp thị bán kẹo....mỗi giờ tôi sẽ được 20k_50k/buổi
Cứ thế thời gian trôi qua xong năm nhất lại đến năm hai số tiền lại phát sinh thêm,tôi không thể làm nhận viên bán kẹo được nữa vì thời gian học của tôi nhiều hơn trước.tôi vẫn nhớ như in khi mỗi sinh viên ai cũng có nhạc cụ để luyện tập,còn tôi thì chỉ có thể lén mượn ké hoặc học ké trên trường.tôi cũng khao khát có một chiếc đàn để đánh.tủi thân khóc thút thít.quay lại cuộc sống tấp nập bộn bề.tôi hết xoay ca làm thêm đến đi làm mẫu ảnh tự do,rồi thời gian trôi qua tôi cũng tốt nghiệp xong và thành một nhạc sĩ thực thụ.tôi mừng lắm khi bài hát đầu tay của tôi được vang lên,ánh đèn sân khấu đó là của tôi.và tôi đã chứng minh được cho mọi người và ba mẹ tôi được rằng.nghề nghiệp này không xấu.nghề nghiệp nào cũng đáng được trân trọng.quan trọng là cách chúng ta thể hiện để nghề nghiệp của chúng ta đi theo hướng đúng đắn và tích cực nhất.tôi đã thực hiện được giấc mơ,còn bạn thì sao? Bạn đã thực hiện được nó chưa? Và thực hiện nó như thế nào? Hành trình thực hiện giấc mơ của bạn như thế nào? Bạn có thể sẻ chia với tôi được không? Và mong rằng sau câu chuyện của tôi,tôi có thể tiếp cho các bạn thêm sức mạnh để thực hiện giấc mơ của chính mình.cơ hội là do mình tạo nên hãy tự tin bước tới chạm lấy ước mơ của chính mình nhé.LOBE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top