Chương 4 : Lần Đầu

Cầm bộ áo bà ba mà mặt Tú sượng lơ, nói thiệt là cô không có quen mặt đồ kiểu này nên sượng lơ, nhưng thời này chỉ có đồ mặc là may lắm rồi, thôi thì mặt đỡ đi. Đi ra ngoài kiếm cô Tư mà đi nãy giờ muốn lụy cái chân luôn mà đếch thấy cái bản mặt khó ưa đó đâu, định xuống bếp thì lại nghe tiếng nói chuyện ngoài sân là của Trúc với một người đàn ông ? Đi ra nép sau cánh cửa nghe lén, đúng là Trúc đang nói chuyện với một người đàn ông, trông chẳng có gì đặc biệt, nói thẳng ra là tầm thường .

Người đàn ông : "Em tối chiều nay có rảnh không ?" Mặt anh ta có chút ngại ngùng.

Trúc : "Tôi bận rồi, chiều nay không có thời gian, nếu cậu qua đây chỉ để mời tôi đi chơi thì xin lỗi mời cậu về cho ."

Là ai thế nhỉ ? Hôn thê ? Người yêu ? Bạn bè ? Thôi thì đếch quan tâm nữa, có là gì cũng chẳng liên quan đến mình. Định bỏ đi xuống bếp thì nghe ngoài kia tiếng nói của Trúc to hơn.

Trúc : (Ánh mắt Trúc tối xầm lại)
"Cậu bỏ tôi ra, mời anh về cho, nếu cậu có ý quấy rối thì tôi không ngại mời cậu uống trà trên đồn đâu cậu Long ."

Long : "Làm gì căng thế em ? Mình quen nhau cũng lâu rồi mà, làm gì như  người xa lạ vậy anh buồn lắm á, chiều nay đi chơi với anh đi, anh hứa sẽ làm em vui vẻ ." Mặt hắn ta giờ còn gian hơn quỷ nữa.

Trúc : (Cô vùng tay ra nhưng không thành vì hắn nắm quá chặt)                                                      "Bỏ tôi ra không thì đừng trách tôi ."

Long chỉ cười một cách gian tà, tay chân hắn không yên phận mà định sàm sỡ Trúc nhưng đột nhiên bị đánh bay ra, cánh tay đang cầm tay của Trúc cũng chị giựt ra, lực không nhẹ mặt hắn nhăn lại nhìn Tú mà gào lên .

Long : "Con nhãi này bỏ cái tay dơ bẩn mày ra khỏi tay tao, mày mà cũng có tư cách chạm tao sao ? Mày biết tao là ai không ? Tao là cậu Út nhà họ Mai-"

'Chát'

Hắn bị Tú tát cho một cái vào mặt đỏ ửng lên, hắn ta tức điên người vì trước giờ chưa có ai dám đánh hắn như vậy trừ cha hắn. Hắn định đánh Tú lại mà quê là bị hụt .

Long : "M-Mày mày...!!"

Tú : "Nói nhiều quá nín mẹ mõ đi nhức lỗ tai tôi quá, biết tôi mà bị con gái đánh mà đánh lại cũng không trúng nữa thì trốn về nhà cho đỡ quê luôn rồi không ?"                                              "Nói cái này nè, nam nhi đại trượng phu không đánh phụ nữ, con trai mà đánh không thấy hèn hả ? Mà hỏi thiệt nè cậu bị từ chối không biết xách đít đi về mà còn mặt dày ở đây nữa thì ai mà thèm thích cậu ? Mất giá thấy mẹ, à mà khoan, cậu làm gì có giá mà mất nhỉ ?"

Cậu Long bị chửi quê câm nín .

Long : "Mày...Mày ! Mày nhớ mặt tao đó ! Đừng để tao gặp lại mày !!"

Tú dơ tay định đánh tiếp, vừa vung ra thì Long đã che người lại như sợ bị đánh. Tú nhìn vậy thì cười khinh.

Tú : "Mắc cái đếch gì tôi phải nhớ cái bản mặt xấu đau xấu đớn của cậu ? Này tôi nhắc, đừng hòng bén mảng tới cô Trúc nữa không thì tôi đánh nát xương cậu, ra ngoài đường thì né tôi với cô Trúc ra, Biến !"

Vừa nói dứt câu Long đã cắm đầu chạy như ma đuổi, đúng là hèn. Định coi coi cô Tư mặt lạnh giờ sao rồi mà quay ra bắt gặp ánh mắt thâm tình của cô làm nàng sởn da gà.

Trúc : "Cảm ơn em đã giúp tôi ."

Tú : "K-không có gì, việc nên làm mà thưa cô ."
*Gì mà thâm tình ngang vậy má, sợ nha má*

Trúc : "Em muốn tôi thưởng gì không ?"

Tú : "Dạ tiền ."

Trúc khá bất ngờ vì không ngờ con bé này nó thẳng vậy, không dài dòng, không giả dối, không ba hoa, chỉ hai từ "Dạ tiền" đã tỏ rõ cô muốn được. Cô chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Tú .

Trúc : "Được, chỉ cần em muốn ."

Được đối xử dịu dàng đột ngột thì Tú thấy nghi ngờ nhân sinh
"Ủa là chỉ có vậy thôi á hả ? Hổng có nhăng mặt chê tham lam hả ? Ủa ?

Tú chưa kịp hết bàng hoàng vì cái tay dịu dàng kia thì Trúc đã quay người bỏ vào trong, dáng đi vẫn cái kiểu đoan trang quý phái nhưng hơi... lạ lạ sao ấy. Tú đứng đực ra vài giây, trong đầu hiện lên một cái dòng chữ to tổ chảng:

"Ủa vậy là rồi sao? Xoa đầu một cái là xong hả ? Tiền của tôi đâu ?"

Cái gì mà “chỉ cần em muốn” nghe nó sặc mùi tổng tài vậy trời? Mà khoan... có ai thấy cái ánh mắt lúc nãy không? Trời má, ánh mắt đó mà đi thi là đậu ngay “hoa hậu ánh nhìn” luôn, quắn quéo còn hơn lọn tóc uốn dở dang giữa trời mưa.

Tú lắc đầu lia lịa như muốn trút hết mấy suy nghĩ mờ ám ra ngoài.
“Không được! Mày xuyên không về đây để sống lại cuộc đời, để khám phá đất nước, để tự do, chứ không phải để vướng vào tình cảm xàm xí của mấy người ở thời xưa đâu Tú ơi!”

Cô lò dò đi xuống bếp, bụng réo một cách bất lịch sự như muốn tuyên bố “tao không quan tâm tới ánh mắt ai hết, tao đói!”
Vừa tới bếp thì bắt gặp bà Mận đầu bếp, gương mặt lại lạnh tanh.

Bà Mận liếc nhẹ:
“Gan bự ha, mới vô được mấy bữa mà dám tát cậu Út nhà họ Mai ?”

Tú nhún vai tỉnh bơ:
“Con thấy ổng là cậu Út nhà họ Vô Duyên thì có.”

Bà Mận bật cười khục khặc, Tú cũng cười theo.

Bà Mận : “Thôi, giỏi thì ăn hết cái nồi canh này rồi lên lau sàn cho tôi, chứ con gái gì mà đứng nghe lén, rồi xô xát, rồi tát tai tát quái ngoài sân. Làm ơn làm phước đừng để tôi lãnh hậu quả.”

Tú dạ cái rụp, vừa ăn canh vừa lén liếc coi cô Tư đâu .

Lần đầu tiên kể từ khi xuyên về đây, cô thấy cái nơi lạ hoắc này... nó không quá lạnh lẽo nữa.

_____

Tối hôm đó, Tú đang nằm dài trên cái giường cứng như tấm phản gỗ, vừa xoa cái bụng vừa than nhẹ:
“Cha sinh mẹ đẻ ra con không phải để con đi lau sàn tới mức lưng muốn gãy như vầy đâu má ơi...”

Vừa thở dài được một hơi thì có tiếng gõ cửa cốc cốc, quen thuộc quá trời quen. Không cần hỏi cũng biết là ai. Mà nghe cái cách gõ thôi cũng thấy… nhẹ nhàng hơn mấy lần trước?

Tú lồm cồm bò dậy mở cửa.

Trúc đứng đó, không mặc áo dài kiểu cách như mọi hôm mà thay bằng chiếc áo gấm đơn giản, tóc thả nhẹ, mặt... có vẻ hơi mệt.

Tú định hỏi, nhưng Trúc đã nói trước:
“Em vào phòng tôi một lát được không?”

Tú đứng đực ra một chút, tự dưng thấy lồng ngực mình nó... bỗng dưng muốn khép nép.
“Dạ… được.”

Căn phòng Trúc vẫn vậy – thơm nhẹ mùi gỗ trầm và hoa khô, ấm hơn hẳn cái ổ nằm kế bên. Trúc không ngồi ghế mà ngồi luôn xuống chiếu, vỗ nhẹ một cái ra dấu cho Tú ngồi cùng.

Tú dè dặt ngồi xuống, trong lòng có hơi… rối. Hồi nãy đánh người là mạnh mẽ lắm, chửi xéo là tỉnh rụi, mà giờ nhìn Trúc tự dưng thấy... muốn rụt cổ.

Trúc không nhìn Tú, chỉ chăm chăm nhìn cây đèn dầu trước mặt.

Trúc : “Cảm ơn em lần nữa vì hồi chiều.”

Tú gãi đầu, nói nhỏ:
“Con gái mình mà bị vậy thì giúp nhau là đúng thôi cô. Với lại... nhìn cái bản mặt đó là em muốn tát từ lúc chưa kịp ra tay rồi.”

Trúc khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ hơn khói bếp đầu đông.
“Vậy là… em vì tôi mà giận?”

Tú im.

Nguy hiểm quá. Câu hỏi này có mùi bẫy.

Tú đảo mắt lia lịa, chọt chọt mấy ngón tay vô nhau:
“Thì... cô bị nắm tay kiểu đó... em thấy tức giùm. Không lẽ để im à?”

Trúc quay sang nhìn Tú. Cái ánh mắt đó, nó lạ hơn mọi khi, nó nhẹ nhàng, nhưng cũng như muốn đào sâu vô tim người ta.

Trúc : “Tôi không quen ai bảo vệ tôi như vậy... Cũng không quen ai nói mấy lời... thẳng mà tử tế như em.”

Tú lắp bắp:
“Ê ê ê cô đừng có nói kiểu đó nha. Nghe giống đang... khen em á. Em dị ứng với mấy lời ngọt ngọt đó lắm.”

Trúc bật cười khẽ, đưa tay ra trước mặt Tú.

Tú giật mình, mắt dán vô bàn tay trắng muốt kia.

Trúc : “Cho tôi nắm tay em một chút thôi. Để tôi nhớ cảm giác... an toàn.”

Tú không biết sao lại đưa tay ra.

Bàn tay cô nhỏ hơn Tú tưởng, nhưng ấm, ấm đến lạ. Ấm đến mức trong giây phút đó, Tú quên mất cô đang xuyên không, quên mất mình là con nhỏ trượt đại học vừa định chết, quên luôn cái xã hội cổ hủ ngoài kia.

Chỉ nhớ một điều:

Lần đầu tiên... có ai đó muốn nắm tay mình chỉ để thấy yên lòng.

Hôm nay quá nhiều thứ Tú mới được trãi nghiệm, tất cả đều là lần đầu của cô, lần đầu cô được xoa đầu, lần đầu cô được nắm tay dịu dàng như vậy, tất cả đều là trao cho người con gái này .

      ___________Hết Chương__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top