chap 8:Kết thúc....
Au đã trở lại rồi đây...
Dạo này hơi bận mong mọi người thông cảm ....😖😖😖
------
Cuộc sống chôi qua nhẹ nhàng và hạnh phúc rồi một ngày.....
Đến một ngày khi cô đang dạo phố cô gặp lại người con trai đó người con trai cô yêu người cô ko thể nhớ nổi anh là ai sao anh lạo làm cô thấy đau đến vậy....nụ cười của anh ta đẹp quá đẹp như ánh mặt trời vậy....
Lúc này anh bất chợt quay lại....
Là anh đúng anh vẫn vậy vẫn sống tốt còn cô thì sao nhìn cô có vẻ rất vui nhưng đôi mắt ngày xưa vẫn nhìn anh đâu mất rồi,khuôn miệng nhỏ luôn gọi tên anh đâu rồi...
Cô chạy đến cùng hướng đứng của anh nhưng ko phải hướng về anh mà hướng về người khác chắc cô đã quên anh nhưng tận đáy lòng anh anh yêu cô rất nhiều,ngày từ khi gặp anh đã thích cô rồi cô quá yếu đuối vì vậy anh luôn muốn bên cạnh bảo vệ cô nhưng bây h còn có thể ko,khi bên cô đã có người khác...ko tự chủ nước mắt cũng bắt đầu rơi....anh còn một chút hy vọng nhỏ nhoi mong rằng khi gọi tên cô sẽ quay lại nhìn anh như đã từng gọi anh như ngày đó...
Th:T/b à....là anh đây kim Taehuyng đây,em còn nhớ chứ...anh bán trà sữa đây...
T/b:Anh là ai ,em ko biết anh đi ra đi...
Anh ko phải hopi của em...
Lúc này anh khựng lại trong đầu là một khoảnh tối ,cô ấy không nhớ mình đúng cô ấy quên mình thật rồi vậy thì phải kết thúc thôi...
Th:Anh xin lỗi anh nhầm người...
T/b:À ,ko có gì đâu...
Anh cười tươi nụ cười hình chữ hộp nụ cười khiến cô khi nhìn thấy đều rất đau ....
T/b;Anh gì ơi,chúng ta quen nhau đúng ko...nếu ko em và anh làm bạn nhé...
Th:Anh ....anh ko quen em ,anh nhìn nhầm người thôi ...anh đi trước đây...
Anh đang nắm bàn tay nhỏ của cô đúng vậy anh đang chạm vào chúng khoảng cách cũng rất gần nhưng anh thức sự ko muốn ở lại nữa bởi lẽ anh là kẻ vô dụng chẳng thể bảo vệ cô,anh ko đủ cam đảm để nói anh yêu cô anh ghét bản thân mình...Anh ko đủ dũng khí anh thua rồi có lẽ anh nên bỏ cuộc....
Đi đc một đoạn trời đổ mưa lớn,anh giật mình quay lại chỗ cũ xem cô thế nào ....Oh! Ko anh sai rồi cô đã có người khác lo rồi,nhưng mà tim anh đau quá sao người đó ko là anh,trời mưa to hơn dáng cô cũng biến mất...lòng anh đau quá anh khóc rồi sao lại khóc nhỉ vì anh yêu cô,anh...
Anh khóc dưới mưa,cứ mãi như thế thì bệnh mất ....
Anh nép vào góc tường,thở gấp,"anh mệt quá T/b à ánh nắng nhỏ của anh...anh sai rồi sai khi ko bảo vệ cho em sai khi đã bỏ rơi em anh sai rồi...anh xin lỗi ...em quay về đi...anh nhớ em..."
Vậy cuối cùng cũng là kết thúc buồn thế này...
"Rốt cục em có gì mà tôi mãi ko thể quên được em,có phải tôi nên bỏ cuộc ko"....
----------
Nhạt quá đúng ko ạ....
Au hơi lười nên viết đc thế thôi ạ thương anh thì cho ❤❤❤nha...
Iu nhìu lâm ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top