Chương 17 Chi Mai (1)
Buổi sáng cuối cùng trước lễ hội Văn nghệ.
Cánh cửa hội trường tầng ba đóng kín. Không ồn ào náo nhiệt như lễ tổng duyệt chính thức, bên trong chỉ có các thành viên của CLB Múa, CLB Âm nhạc & Diễn xuất, vài học sinh phụ trách kỹ thuật sân khấu, cùng cô Hòa – giáo viên Tổng phụ trách hoạt động nghệ thuật, đang ngồi ở dãy ghế đầu tiên, chăm chú theo dõi từng tiết mục.
Không gian căng như dây đàn.
–Lần cuối nhé các em. Nếu nay còn trật nhịp, cô sẽ cắt tiết mục. – giọng cô Hòa nghiêm khắc vang lên giữa phòng hội trường vắng
Tôi và Minh Anh đang loay hoay trước bàn điều khiển, kiểm tra lại từng cọng dây mic, từng khung hình cuối cùng của video background, từng đoạn âm thanh hiệu ứng—tất cả phải thật hoàn hảo. Hội trường tuy chỉ có mấy chục người—các thành viên trong CLB và cô Tổng phụ trách—nhưng không khí không khác gì một buổi tổng duyệt cho liveshow.
Tiết mục mở đầu là của CLB Múa. Hai bài liền: Ngàn ước mơ Việt Nam và Nam quốc sơn hà. Nghe đâu được mời hẳn biên đạo chuyên nghiệp về dựng bài, mỗi động tác đều đầy sức nặng, vừa mềm mại vừa kiêu hùng. Dàn diễn viên múa hôm nay mặc trang phục truyền thống, áo dài cách tân phối cùng khăn đóng và dải lụa vẽ tay. Tôi nhìn qua màn hình monitor, da nổi hết cả gai ốc. Múa mà như kể chuyện—mỗi cái liếc mắt cũng thấy đất trời chuyển động.
Tiếp theo là tiết mục của hai CLB Âm nhạc và Diễn xuất ." Đù má nam mô cho nó ổn đi " .Một vở kịch ngắn kết hợp nhảy hiện đại. Bắt đầu bằng bóng tối, rồi ánh sáng xanh rọi xuống giữa sân khấu—một nữ sinh bị bắt nạt, dồn vào góc lớp. Nhịp trống dồn dập, chân nhảy mạnh, vai run, rồi chuyển cảnh—bạn bè kéo đến, đưa tay ra. Nhảy mà như đang thét lên: "Không ai phải một mình cả!" . Tuyệt không uổng công của tôi và cũng không thể phù nhận rằng đoạn nhảy vừa nãy Huy Anh đẹp trai vã !!
Cuối cùng là Huy Anh.
Cậu bước lên sân khấu trong chiếc sơ mi trắng, đơn giản mà lạ lùng nổi bật. Ánh đèn dịu rọi lên gương mặt cậu, đôi mắt hơi cúi, tay lướt qua phím đàn piano đen bóng.
Dưới ánh đèn sân khấu nhẹ như ánh trăng, Huy Anh ngồi vào chiếc ghế piano giữa hội trường. Mọi âm thanh như lùi lại phía sau—chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ và tiếng giày gõ nhẹ vào sàn gỗ. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc rũ nhẹ, cậu không cần cố gắng cũng như đang phát sáng.
Cậu cúi đầu, ngón tay đặt lên phím đàn.
“Tích…”
Âm đầu tiên vang lên như tiếng nước nhỏ vào mặt hồ.
“Tách… tích…”
Hợp âm trải ra, dịu dàng và tinh tế, mang theo mùi gió sớm, mùi hoa sữa đầu mùa, mùi của những buổi chiều đạp xe dưới hàng cây cổ thụ.
Và rồi cậu cất giọng.
“Những con đường ngày xưa… mình cùng đón đưa…”
Giọng hát của Huy Anh vang lên khi những phím đàn piano đầu tiên ngân nga — dịu dàng, trong vắt, như một tia nắng sớm khẽ lướt qua tán lá, mơn man trên má ai. Cậu không cần cố gắng để chạm tới trái tim người nghe, vì từng câu hát, từng lời ngân lên đều đã tựa như một cái nắm tay nhẹ nhàng, đủ khiến người ta thấy yên lòng.
Không phải kiểu giọng cao vút hay nội lực khiến khán phòng rung lên. Giọng của Huy Anh là thứ âm thanh mà người ta muốn lặng im để nghe — mềm mại, ấm áp như cơn gió đầu hạ, len lỏi qua tâm trí, gợi nhắc về một góc kỷ niệm đã lâu không ai chạm tới.
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng chỉ toàn những người đang chuẩn bị, thử nhạc, kiểm tra thiết bị — vẫn có điều gì đó bỗng khựng lại. Như thể mọi thứ đều ngừng lại để nghe giọng hát ấy...
"Dường như nắng đã làm
Má em thêm hồng
Làn mây bay đã yêu
Tóc em
Trộm nhìn anh khẽ cười
Khiến em.. thẹn thùng
Áo trắng em bay giờ
Tan trường..."
Hội trường như vỡ òa ầm ầm lên thật sự quá hay giọng Huy Anh như giót mật vào tai .
– Ê hay vãi chưởng . Mình Anh lên tiếng
– Chết thật quả này thêm chục em đổ nó nữa .
– Mày lo gì đợt này thấy thân thây . Mình Anh nháy mắt ra hiệu công nhận sau 2 buổi chở Huy Anh về và áp đụng tuyệt chiêu của Minh Anh và Trâm thì nó lại "OK "
…Tiếng nhạc tắt hẳn.
Huy Anh cúi đầu thật nhẹ, đôi hàng mi khẽ rung như gợn sóng, rồi đứng dậy. Hội trường vẫn chưa ai lên tiếng, nhưng không khí thì như tan ra theo từng dư âm còn đọng lại.
Cậu bước xuống sân khấu, từng bước thong thả giữa ánh đèn chưa kịp tắt hẳn. Mắt không nhìn ai, chỉ lướt ngang qua hàng ghế đầu, rồi vòng xuống phía cuối hội trường — tôi đang ngồi , tay vẫn cầm bảng danh sách tiết mục, nhưng mắt thì đã nhìn cậu từ khi nốt nhạc đầu tiên vang .
– Ê hay vãi luôn á
Huy Anh ngồi xuống cạnh tôi
– cảm ơn nhá
Minh Anh thấy thế nhét vào tay tôi hộp sữa rồi ra hiệu tôi hiểu ý
– Huy Anh ơi
– ơi . Huy Anh tựa nhẹ vào vai tôi
Đùng xịp keo luôn " ơi " á vl . Minh Anh và cả đám bạn CLB quay ra nhìn tôi với Huy Anh rồi cười cười .
– Gì thích nhìn không . Tôi lườm Minh Anh
Minh Anh bĩu môi ánh mắt coi thường nhìn tôi. Con bé này đubgs thật là
– Bảo Anh ơi
– hả . Tôi giật mình quay lại nhìn Huy Anh
– tao hát không ? Huy Anh ngước nhìn tôi
– hay vãi á nghe nó thơ vl
– cho đấy . Tôi nhét vào tay Huy Anh hộp sữa milo ít đường
– Ê đừng nói với tao là mày cảm động đến mức muốn khóc đấy nhá – tôi nói, cố làm giọng trêu nhưng tai lại đỏ rực.
Huy Anh nhìn hộp sữa rồi cười, cái kiểu cười ngắn gọn nhưng dễ làm người ta mất tập trung.
– Cho sữa tức là khen tao cực mạnh rồi đấy. Huy Anh mỉm cười, mắt vẫn không rời tôi. – Nhưng sao lại "ít đường"?
– Tại sợ mày ngọt quá tao không chịu được. – Tôi bĩu môi, liếc nhìn chỗ khác.
– Ồoooooo. – Minh Anh bên cạnh làm hiệu ứng âm thanh như ở gameshow, rồi ôm đầu diễn cảnh "choáng ngợp vì đường tình". – Ghê thật sự. Lê Ngọc Bảo Anh hôm nay bị hack à?
Tôi vờ đưa bảng danh sách tiết mục đập vào trán con bạn một phát nhẹ.
– Mày hình như dạo này thân với Hoàng nhỉ. – Tôi nghiêng đầu hỏi Minh Anh, kiểu nửa đùa nửa giỡn.
– Thân đ** gì nó. – Minh Anh đáp tỉnh bơ, mắt vẫn dán vào điện thoại, giọng điệu nhàn nhạt như vừa ngáp ngủ xong.
Đúng lúc đó…
– Ồ… không thân thật à? – Giọng Hoàng vang lên sau lưng tụi tôi, chậm rãi và có chút… tổn thương giả trân.
Tôi quay lại thì thấy cậu ta đứng đó, khoanh tay, vai hơi cúi, ánh mắt trông như cún con bị bỏ rơi ngoài mưa.
– Ủa, đi đâu cũng nghe tên mình bị chối bỏ vậy trời? – Hoàng thở dài như thể cả thế giới nợ cậu ta một lời xin lỗi.
Minh Anh lúc này mới ngước lên, nhìn Hoàng từ đầu đến chân như thể đang cân nhắc mua một đôi giày sale 70%.
– Ờ thì… không thân. Vậy mới vui chứ? – Con bé nói, giọng bình thản đến mức đáng nghi. – Chứ thân rồi lỡ ai đó tưởng bở thì phiền.
– Ồ… đau lòng ghê. – Hoàng đặt tay lên ngực trái, mắt cụp xuống một cách đầy diễn xuất. – Thế hôm qua ai nhắn tin bảo "nhớ mang áo khoác đi tập, lạnh đấy"?
– À… lời khuyên cộng đồng. Ai tập chung thì tôi nhắn chung, không phân biệt. – Minh Anh nhún vai, lật trang kịch bản, giọng điệu vẫn kiểu “tôi bận lắm, không có thời gian chơi đùa với mấy drama level 1”.
– Rồi rồi, hiểu rồi. Từ giờ anh sẽ tự mang áo khoác, tự ăn cơm, tự sống mạnh mẽ... – Hoàng nói như kiểu nam chính trong phim Hàn Quốc vừa bị từ hôn. – Nhưng có gì... vẫn nhắn nha.
Minh Anh gật gù, không thèm đáp, chỉ nói bâng quơ:
– Tin nhắn không tự bật lên đâu, nên đừng trông đợi.
Tôi quay sang Huy Anh, huých nhẹ:
– Bị đá mà vẫn cười được, nể thật.
Huy Anh nhếch mép, nhìn Hoàng đầy cảm thông:
– Nó không cười là khóc á. Trông vậy chứ yếu đuối lắm.
Hoàng đứng đó thêm một giây nữa rồi... thở dài bỏ đi, kiểu "anh ổn mà".
Minh Anh thì quay lại nhìn tôi, nhún vai:
– Thả thính nhầm người, khổ chưa.
Tôi bật cười, thầm nghĩ: Ừ thì cũng có người biết mình đang chơi game. Còn có người… chẳng biết mình đã rơi vào từ lúc nào.
Tôi quay sang nhìn Huy Anh vẫn đang mân mê hộp sữa như thể đợi nó tự bật ra mời uống. Nhìn một hồi không chịu nổi, tôi lên tiếng:
– Huy Anh, uống đi không sữa hết lạnh bây giờ.
– Ừ. – Cậu gật đầu, vẫn chưa có động tĩnh gì ngoài cái việc… tiếp tục nhìn hộp sữa như đang phân tích thành phần hóa học.
– Trời ơi… – Tôi thở dài, giật lấy hộp sữa, khéo léo bóc lớp ni-lông ở đầu ống hút, rồi cắm thẳng vào miệng hộp.
Xong xuôi, tôi quay sang nhìn cậu.
– Há miệng ra coi nào, uống kiểu gì chậm dữ vậy không biết!
Huy Anh bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng. Tôi đút đầu ống hút vào môi cậu, tay còn giữ hộp sữa.
Cậu uống một ngụm, rồi bất ngờ dựa đầu vào vai tôi, giọng trầm thấp nhưng nhẹ tênh:
– Sữa ngon… nhưng không ngon bằng người đút.
Tôi khựng người. Mặt nóng bừng như mới úp mặt vào bếp ga vừa đun. Cái vai mà cậu đang tựa vào bất giác cứng đờ, không dám nhúc nhích.
– Mày ... nói linh tinh gì thế? – Tôi lắp bắp, định giật hộp sữa lại nhưng Huy Anh đã cầm lấy, giữ nhẹ tay tôi không cho rút về.
– Đừng giật mà. Cho người ta dựa tí. Từ nãy giờ hát bao nhiêu năng lượng rồi.
– Thì... mệt thì nói… ai cấm đâu.
Tôi nhỏ giọng, mắt nhìn đi chỗ khác nhưng sống lưng thì cứ tê rần vì cảm giác ấm ấm bên vai. Cả hội trường giờ ồn ào tiếng người, nhưng ở góc này, mọi thứ như chậm lại.
Huy Anh vẫn tựa vào tôi, uống thêm một ngụm, rồi khẽ lẩm bẩm:
– Ước gì tiết nào cũng được đút sữa thế này…
Tôi nghiến răng.
– Mơ tiếp đi, mai cho uống nước lọc.
Cậu cười khúc khích, đầu vẫn không rời khỏi vai tôi.
Tôi biết mình nên đẩy cậu ra. Nhưng không hiểu sao... tôi lại không muốn.
Nói thật nhìn Huy Anh còn giống con gái hơn tôi cái kiểu uống sữa rất nhẹ nhưng tình cảm còn tôi thì như quỷ 2 hơi là hết . Nhưng Huy Anh uống chậm quá như em bé uống vậy
Huy Anh, uống chậm thế, định ăn luôn cả hộp à? – Tôi chọc.
– Thì người đút đáng yêu quá, phải uống từ từ để tận hưởng chớ. – Cậu nhếch môi cười, nụ cười đủ làm tôi muốn lấy hộp sữa đập lên đầu cậu cho tỉnh.
Chưa kịp phản ứng gì, một giọng nói vang lên ngay phía sau:
– Huy Anh, em vẫn thích kiểu được đút sữa như hồi trước ghê ha.
Cả người tôi cứng đờ. Huy Anh cũng khựng lại, không uống nữa, chỉ quay đầu nhìn người vừa xuất hiện.
Chi Mai.
Không cần ai giới thiệu, tôi nhận ra cô ấy ngay – người từng là tâm điểm của đám nữ sinh năm ngoái. Diễn viên múa được mời về từ trường năng khiếu, cao, đẹp, sắc sảo, nổi bật theo kiểu rất… nguy hiểm.
Cô ấy đứng đó, giày múa thòng lẻo trên tay, tóc búi cao, mắt kẻ đậm như vừa diễn xong vai chính trong một vở bi kịch cổ điển. Ánh mắt lướt qua tôi, rồi dừng ở vai Huy Anh đang tựa vào tôi như thể đang đánh dấu lãnh thổ.
– Lâu rồi không gặp. – Chi Mai nói, giọng chẳng hề giấu vẻ thân quen. – Thấy tin CLB mời khách diễn, không ngờ là em.
Huy Anh chớp mắt, rồi từ tốn đứng dậy. Vai tôi nhẹ bẫng.
– Ừ. Trùng hợp thôi. – Giọng cậu dửng dưng nhưng lịch sự. Không xa lánh, cũng không gần gũi.
Chi Mai cười nhẹ, nụ cười đầy ẩn ý.
– Lúc nãy anh hát hay lắm. Nhưng ánh mắt thì giống y như trước… lúc chỉ nhìn một người thôi.
Tôi thấy vậy liền tự động lùi lại nhường không gian . Chi Mai rất xinh chính xác là gu của Huy Anh nên tôi nghĩ mình tán được Huy Anh là điều tuyệt vời . Quay sang Minh Anh đang hóng chuyện rồi nói nhỏ với tôi
– Ê mày ơi Chi mai xinh vãi
– xinh thật nhìn bạch nguyệt quang vãi
– Chết quả này mày không có cửa rồi
Minh Anh chêu
– có khi nào lần này gặp lại là gắn kết lại không . Chứ theo tao biết hồi đấy chia tay vì Mai cảm thấy không an toàn á . Chia tay giữa lớp học luôn
Hai bọn tôi thì thầm bàn tán ầm ầm quên mất chuyện mình đang tán Huy Anh và 2 nhân vật mình bàn tán ở đây .
…Cho đến khi một tiếng “hừm” nhẹ phát ra từ phía trước.
Tôi giật mình, ngẩng lên. Huy Anh vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt… không nhìn Chi Mai.
Mà đang nhìn thẳng vào tôi.
Không rõ là nghe hết những gì tôi và Minh Anh vừa thì thầm hay không, chỉ thấy cậu nhướn mày, gương mặt như cười mà chẳng phải cười.
– Ồn ào thế. Đang bàn luận nghệ thuật hay bàn luận đời tư?
Tôi cứng họng. Minh Anh thì nuốt nước bọt đánh “ực”, mặt cứng đơ như bị đông đá.
Chi Mai quay sang nhìn tôi, nụ cười nửa miệng trông như thể vừa chứng kiến màn kịch hề sau một hồi bi kịch. Tay cô vẫn lơ đãng nghịch dây giày múa, chân hơi nghiêng về phía Huy Anh, ngón chân thon dài khẽ nhấc khỏi nền gạch.
___ Hết chương 17__
Thề bài này nó hay quãi anh em ạ tôi thích bài này lắm nên chương sau tôi cho nó có chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top