Chương 8: thư mời

Sau khi tắm rửa xong, Rosa tự chọn cho mình một bộ đồ ngủ rộng rãi và thoải mái, tay ôm lấy một con gấu bông hình con thỏ nhỏ nhắn, mềm mại. Cô nằm trên giường, thả lỏng cơ thể, rồi khẽ xoa chiếc vòng tay trên cổ tay. Vòng tay vẫn phản hồi lại cô, phát ra một chút ánh sáng nhẹ nhàng, nhưng hôm nay, nó lại có vẻ sáng hơn bình thường. "Ủa?" Cô bật dậy khỏi giường, mắt nhìn chiếc vòng tay, vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt.

Cô ngồi xuống bên giường, nghịch ngợm chiếc vòng tay, nhưng không thể lý giải sự thay đổi kỳ lạ này.

Đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa: "Tiểu thư, ngài bá tước muốn mời người xuống dùng bữa ạ."

Rosa khẽ gật đầu: "Ta biết rồi."

Cô nhanh chóng ra khỏi phòng, bước xuống hành lang với dáng điệu thanh thoát, nhưng trong lòng vẫn không thể ngừng suy nghĩ về chiếc vòng tay kỳ lạ. Mới vừa bước vào phòng ăn, cô đã nghe thấy những lời khen ngợi từ những người hầu đứng xa:

"A, tiểu thư dễ thương quá đi!"

"Tiểu thư xinh đẹp quá đi mất!"

Dù những lời này chỉ là những câu nói nhỏ, nhưng Rosa vẫn nghe thấy rõ từng lời, cảm giác được bao quanh bởi sự quan tâm và yêu mến từ mọi người. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô khi bước đến bàn ăn.

"Thưa cha, con tới rồi." Rosa lên tiếng khi vào phòng.

Bá tước ngẩng đầu, mỉm cười: "Mau mau ngồi xuống đi."

Sau khi cô đã ngồi xuống, ông tiếp tục: "Sắp tới, hoàng cung sẽ mở một bữa tiệc lớn để mừng ngài Đại Công Tước trở về. Các quý tộc đều bắt buộc phải tham gia. Nếu con không muốn đi, ta có thể..."

Rosa nhanh chóng ngắt lời, giọng cô nhẹ nhưng đầy quyết tâm: "Con sẽ tham gia, thưa cha."

Bá tước gật đầu hài lòng: "Ừm, tham gia là tốt."

Sau khi dùng bữa xong, Rosa được cha gọi đến thư phòng. Trong ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn trên bàn, bá tước đưa cho cô một tấm thiếp sang trọng, bên trên là những dòng chữ thanh thoát.

"Hôm đó có vẻ ta không đi cùng con được, đến lúc đó phải tự lo lấy mình nghe chưa?" ông nói, giọng đầy nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu phần nghiêm túc.

"Vâng ạ," Rosa đáp, nhưng trong ánh mắt cô, cô cảm nhận được sự lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt cha, khiến cô bất giác cảm thấy ấm lòng.

Nhớ lại những ký ức của Rosa, cô bất ngờ. Một tiểu thư được chiều chuộng như thế này lại từng bị bắt nạt bởi một số vị tiểu thư có địa vị thấp hơn mình. Cô nhớ lại một lần trong một buổi tiệc, một tiểu thư tên Eliza, con gái của một thương gia giàu có nhưng lại ít được xem trọng, đã công khai trêu chọc cô vì bộ váy mà Rosa mặc hôm đó không "hợp mốt", dù đó là một bộ váy tinh tế và quý phái. Có lần khác, trong một buổi dạ tiệc tại dinh thự của gia đình Montalba, một tiểu thư tên Selene, con gái của một quý tộc nhỏ, đã cố tình lấn lướt cô trong một trò chơi khiêu vũ, chỉ vì cô lỡ một bước chân trong khi nhảy.

Rosa thở dài trong lòng, những ký ức đó khiến cô không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Cô không hiểu tại sao những tiểu thư đó lại hành động như vậy. Đối với họ, cô luôn là đối tượng để ganh ghét và coi thường, dù cô chỉ là một đứa trẻ được nuông chiều trong vòng tay gia đình.

"Con xin phép thưa cha," Rosa nhẹ nhàng lên tiếng, kéo mình khỏi những suy nghĩ mơ màng.

"À mà Rosa," bá tước nói, đôi mắt ông bỗng ánh lên một tia lo lắng, "ta nghĩ con nên mua thêm quần áo đó. Ta thấy mấy bộ váy của con cũng có vẻ khá cũ rồi."

Rosa ngạc nhiên, thậm chí có phần hơi lúng túng. Cũ? Cô nhìn lại những bộ váy trong tủ áo của mình—chúng đều là những bộ váy được thêu dệt tinh xảo, vải vóc mềm mại và màu sắc sang trọng. Những bộ váy này chưa bao giờ cô cảm thấy chúng có gì không ổn. Đúng là suy nghĩ của người nhà giàu có khác biệt thật. Với họ, một bộ váy mặc vài lần có thể trở nên "cũ", trong khi với cô, chúng vẫn hoàn hảo như ngày đầu.

"Vâng ạ, ngày mai con sẽ xuống phố," Rosa đáp, dù trong lòng vẫn cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cô không phản đối. Dù sao, cha cô luôn muốn những điều tốt nhất cho cô.

Cô cúi đầu chào ông, rồi rời khỏi thư phòng, bước ra hành lang, nơi ánh sáng từ những ngọn đèn vàng hắt lên những bức tường gỗ trầm màu. Trong lòng Rosa, một cảm giác phức tạp dâng lên—giữa những quy tắc của xã hội và những yêu cầu của gia đình, cô luôn cảm thấy mình như một người đứng giữa hai thế giới, chưa bao giờ hoàn toàn thuộc về một bên.

--------------------------------------------------

chương này hơi ngắn, aihihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top