Chương 6: gặp mặt, hiểu lầm

Cô lặng lẽ bước ra khỏi lâu đài, tìm ra chuồng ngựa, nơi có những con ngựa tuyệt đẹp đang nghỉ ngơi. Cô dừng lại trước một con ngựa trắng tinh khôi, thân hình nó cao lớn, mượt mà với bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt sắc bén, đầy sự kiêu hãnh. Cả dáng vẻ của nó, từ đôi bắp chân săn chắc đến bộ bờm óng ả tung bay trong gió, đều toát lên vẻ uy nghi. Đây chính là một con bạch mã đúng nghĩa, tinh tế và đầy sức sống.

Dù người nuôi ngựa đã cố gắng ngăn cản cô, phản đối mạnh mẽ việc cô lấy con ngựa đi, nhưng cô không lùi bước. Với bản lĩnh và quyết tâm của mình, cô vẫn ung dung vung roi và phi ngựa đi, không để ai cản trở.

Cô cưỡi con bạch mã, đi mãi, đi mãi, xuyên qua những con đường nhỏ, đến một cánh đồng cỏ rộng lớn. Cánh đồng này tuyệt đẹp, không một lời nào có thể diễn tả hết được sự thanh bình và tươi đẹp của nó. Cỏ xanh mượt mà, nhấp nhô theo từng làn gió nhẹ, như những sóng nước dịu dàng vỗ về bờ. Những bông hoa nhiều màu sắc trải dài khắp nơi, từ hoa cúc vàng tươi đến hoa hồng đỏ thắm, rồi hoa oải hương tím ngát và cả những bông hoa dại trắng muốt nở rộ. Tất cả như một bức tranh thiên nhiên hoàn hảo, mùi hương của hoa lan tỏa khắp không gian, khiến cô không thể nào rời mắt.

Cô nằm xuống đó, giữa biển hoa rực rỡ, phơi mình dưới ánh nắng ấm áp của buổi chiều. Mọi thứ xung quanh đều yên bình, khiến cô cảm thấy thư thái như chưa bao giờ được sống trong cảm giác tự do như vậy.

Bỗng, từ trong bụi cây gần đó, một tiếng động xào xạc vang lên. Cô giật mình, cơ thể bất giác căng thẳng. Một người đàn ông, vẻ mặt vội vã và có phần hoảng loạn, từ trong bụi cây lao ra. Anh ta có dáng vẻ cao lớn, vẻ ngoài cực kỳ thu hút với mái tóc đen dài, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, đôi mắt sáng như ánh sao, nhưng lại thoáng vẻ mệt mỏi và đau đớn. Anh ta có vết thương chảy máu ở vai và chân, dáng đi xiêu vẹo, như đang tìm nơi để trốn chạy.

Chưa kịp phản ứng, cô thấy anh ta đột ngột lao về phía mình, ôm chầm lấy cô và kéo cô trốn sau một gốc cây cổ thụ to lớn. Một nhóm người chạy ngang qua, có vẻ đang tìm kiếm ai đó. Cô nín thở, giữ im lặng, không dám nhúc nhích, chỉ cảm nhận rõ hơi thở nặng nề của người đàn ông bên cạnh.

Khi đám người kia đã rời đi, anh ta mới buông cô ra. Cô thấy phần vết máu trên người anh đã nhuộm đỏ một phần áo của mình. Cảm giác hoảng hốt nhưng cũng đầy sự lo lắng, cô nhìn anh ta, hỏi: "Anh ơi, có cần em giúp gì không ạ?"

Anh im lặng một lúc, sắc mặt có vẻ không ổn lắm. Cô nhìn anh với ánh mắt lo lắng, không thể đứng nhìn anh ta trong tình trạng này nữa. "Em xin phép," cô thì thầm, rồi không chút do dự, cô mạo hiểm bỏ chiếc áo đen bên ngoài của anh, để lộ chiếc sơ mi trắng đã nhuốm đỏ máu. Mặt cô đỏ bừng, ngượng ngùng khi thấy vết thương lớn ở trước ngực anh. Nhưng cô không để sự ngại ngùng cản trở, cô nhanh chóng tháo cúc áo của anh ra.

Với kinh nghiệm băng bó từ những lần trước, cô nhanh chóng xé một mảnh vải từ chiếc váy của mình, khéo léo băng bó vết thương cho anh. Sau khi xong xuôi, cô phủi tay, định đứng dậy rời đi, nhưng ngay khi cô bước đi, anh ta bất ngờ kéo cô lại.

"Cảm ơn" anh nói, giọng trầm và cảm kích.

Cô nhìn anh, rồi mỉm cười nhẹ, cảm nhận được một phần tình người ấm áp dù trong hoàn cảnh nguy hiểm này. "Hóa ra anh ta cũng có tình người," cô thầm nghĩ, trong lòng tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm khi biết mình đã giúp đỡ được một ai đó, dù đó chỉ là một người lạ.

Cô mỉm cười vẫy tay chào anh ta một lần nữa rồi nhẹ nhàng quay lưng bước đi, để lại anh ta đang nằm dựa vào gốc cây cổ thụ. Dù trong lòng vẫn còn những cảm xúc khó tả khi giúp đỡ anh, cô cũng biết rằng mình không thể ở lại lâu, vì thế cô tiếp tục bước đi với bước chân nhẹ nhàng, như hòa vào không gian tĩnh lặng xung quanh.

Cô đi qua những cánh đồng hoa, băng qua vài con đường mòn, cuối cùng đến một bờ sông nhỏ. Nước sông trong veo, chảy lững lờ, những gợn sóng lăn tăn lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bầu không khí ở đây thật yên bình, trong lành, giống như một góc nhỏ của thế giới nơi mà cô có thể quên hết mọi lo lắng, tất cả những điều phiền muộn trong cuộc sống.

Cô bước đến gần bờ sông, tháo giày và ngâm chân vào dòng nước mát lạnh. Cảm giác nước chảy vỗ về vào da thịt thật dễ chịu, giống như tất cả căng thẳng trong lòng cô tan biến. Nước sông trong veo cuốn đi mọi bụi bặm, chỉ để lại một cảm giác thanh thản, nhẹ nhõm. Cô khẽ nhắm mắt, tận hưởng những giây phút này, cảm giác như mình đã tìm được một không gian riêng để thư giãn, không còn những gánh nặng hay trách nhiệm nào đè lên vai.

Những ngọn cỏ xanh bốn phía lay động trong gió nhẹ, tạo thành những âm thanh du dương, như những nốt nhạc nhẹ nhàng. Cô nhìn xuống những chiếc lá trôi trên mặt sông, đôi mắt mơ màng nhìn theo. Cảm giác tự do, thanh thoát đó khiến cô quên đi tất cả mọi thứ, chỉ còn lại mình cô với không gian yên bình của thiên nhiên.

Cô ngồi xuống bên bờ, vắt chân chéo, hít thở không khí trong lành, để những suy nghĩ trong đầu từ từ lắng lại. Cảm giác này, thật tuyệt vời.

--------------------Dinh thự--------------------

Toàn bộ dinh thự đang rối loạn, không khí u ám bao trùm khắp nơi. Mọi người đều lo lắng, bàn tán xôn xao về sự mất tích đột ngột của cô tiểu thư. Từ sáng sớm, không ai thấy cô xuất hiện trong phòng như thường lệ, và khi người hầu vào phòng thì không tìm thấy cô đâu. Tất cả mọi ngóc ngách trong dinh thự đều được tìm kiếm mà không có kết quả. Sự lo lắng trong lòng mọi người càng thêm dâng lên, đặc biệt là với ngài bá tước.

Quyết tâm tìm con gái yêu quý, ngài bá tước vội vã bước vào phòng cô, nơi mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Cánh cửa gỗ lớn mở ra, ánh sáng từ ngoài chiếu vào căn phòng rộng lớn. Ngài bá tước bước vào và ánh mắt ông chợt dừng lại trên chiếc bàn nhỏ. Một tờ giấy trắng tinh, được đặt ngay ngắn, nằm chờ đợi ông. Ông nhanh chóng bước tới và mở nó ra. Mỗi từ ngữ trong lá thư như đâm vào trái tim ông, khiến ông không thể thở nổi.

Những lời đó khiến ngài bá tước suy sụp hoàn toàn. Tim ông như bị xé nát, nỗi đau của một người cha không thể nào diễn tả hết bằng lời. Mắt ông trở nên mờ đi, nhưng ông cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, biết rằng con gái mình không thể ở đâu quá lâu mà không có người tìm ra.

Ngay lập tức, ông triệu tập mọi người trong dinh thự, chỉ đạo họ tìm kiếm cô khắp nơi. Mọi người tất tả chạy đi tìm kiếm, nhưng một người nuôi ngựa đã đến, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Ngài bá tước, tiểu thư đã lấy một con ngựa và phi đi về hướng đông nam, về phía dòng sông Chaeri." Người nuôi ngựa thở hổn hển, lo sợ.

Không một chút do dự, ngài bá tước vội vã lên ngựa, quất roi thúc ngựa lao nhanh về phía đó, lòng tràn đầy sự hoảng loạn và lo sợ. Mỗi nhịp đập của con ngựa dưới chân ông dường như nhanh hơn cả nhịp tim của chính ông. Cơn gió vù vù xung quanh, không thể làm dịu đi nỗi lo lắng đang ngự trị trong lòng ông.

Dòng sông Chaeri chảy siết, như một biểu tượng của sự nguy hiểm và thử thách. Nhưng ông không thể dừng lại. Ông phải tìm con gái, phải bảo vệ cô, không để cô phải đối mặt với bất kỳ điều gì tồi tệ hơn. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, ông lại cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ xung quanh.

Khi ngài bá tước đến bên bờ sông, cảnh tượng trước mắt khiến tim ông như ngừng đập. Một cô gái xinh đẹp đang ngồi tựa vào một gốc cây, bộ váy của cô đã nhuốm màu máu, phần vải đỏ rực như một vết thương không thể lành. Dù sắc mặt cô có vẻ mệt mỏi và kiệt sức, nhưng vẻ đẹp của cô vẫn không bị vơi đi, chỉ có sự yếu đuối và đau đớn hiện lên rõ rệt.

Ngài bá tước hoảng hốt, vội vã lao đến, đôi tay run rẩy chạm vào người con gái, miệng không ngừng gọi tên cô: "Rosa, Rosa, con làm sao thế này?!"

Cô gái từ từ mở mắt, ánh mắt lờ đờ, nhìn thấy ngài bá tước đứng đó, khuôn mặt đầy lo lắng, nước mắt nước mũi đầm đìa. Cô hơi ngơ ngác, mờ mịt, rồi cất tiếng hỏi: "Cha, sao vậy?"

Nhìn thấy con gái mình còn sống, ngài bá tước không thể kiềm chế cảm xúc, ông như vớ được cành cây cứu mạng trong giây phút sinh tử. Ông ôm chầm lấy cô, giọng nói đầy nghẹn ngào: "Rosa, may quá con không sao, tốt quá, tốt quá!" Những lời ấy không thể diễn tả hết nỗi lòng của ông, chỉ có cảm giác mừng rỡ, lo lắng và đau đớn đan xen trong từng câu chữ.

Ông ôm cô vào lòng, vỗ về như một đứa trẻ, cảm giác vừa mừng vừa sợ. Lúc này, ông không còn quan tâm đến những lý do tại sao cô lại ở đây, trong tình trạng như vậy. Cái duy nhất ông quan tâm là cô vẫn còn sống, và ông không thể để bất kỳ điều gì tồi tệ xảy ra với cô thêm một lần nữa.

Khi trở về dinh thự, cô mới nhận ra rằng đã là ngày hôm sau. Thời gian dường như trôi qua thật nhanh, và cô cảm thấy như mình đã ngủ thiếp đi bên bờ sông suốt một đêm dài. Cảm giác ánh nắng sớm xuyên qua cánh cửa sổ khiến cô tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong căn phòng quen thuộc. Tuy nhiên, có một điều gì đó khiến cô cảm thấy khác biệt, một nỗi lo lắng mơ hồ trong không khí.

Cô bước xuống giường, mở cửa và đi ra ngoài, tìm cha mình. Khi cô bước vào phòng làm việc của ngài bá tước, bà quản gia nói rằng ông đang ở trong phòng khách, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau khi tìm thấy cô.

Cô vội vã đi đến phòng khách, nơi ngài bá tước đang ngồi, đầu cúi xuống, ánh mắt thất thần. Nhìn thấy con gái bước vào, ông chợt ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn đượm buồn và lo lắng. Một làn sóng cảm xúc ập đến cô, cô nhận ra rằng dù ông có vẻ ngoài mạnh mẽ như thế nào, trong lòng ông vẫn là một người cha yêu thương con gái vô cùng.

Cô nhẹ nhàng bước lại gần ông, nhẹ nhàng nói: "Cha, con xin lỗi, con không nghĩ cha sẽ lo lắng như vậy." Cô nhìn thấy bức thư tuyệt mệnh mà Rosa đã viết trước đó, đang nằm trên bàn, như một vết thương chưa lành trong lòng ngài bá tước.

Ngài bá tước khẽ thở dài, rồi nhìn cô bằng ánh mắt mệt mỏi nhưng ấm áp. "Rosa, cha không thể tưởng tượng được nỗi đau khi đọc những lời đó. Cha đã sợ mất con... nhưng giờ con đã trở về, cha thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều." Giọng ông trầm xuống, có chút nghẹn ngào. "Con biết không, cha yêu con rất nhiều, con là tất cả với cha. Những gì con làm, dù có thể sai, cha sẽ luôn hiểu và tha thứ."

Cô im lặng một lúc, cảm nhận được tình yêu và sự lo lắng mà ông dành cho cô. Mặc dù cô đã làm cha hoảng loạn, nhưng giờ đây cô hiểu rằng trong mắt ông, cô vẫn luôn là cô con gái nhỏ mà ông muốn bảo vệ. Cảm xúc nghẹn ngào dâng lên trong lòng cô.

"Cha, con sẽ không bao giờ làm cha lo lắng như vậy nữa. Con xin lỗi vì đã khiến cha phải trải qua những cảm giác ấy." Cô quỳ xuống trước mặt ông, nắm lấy tay ông với lòng chân thành.

Ngài bá tước nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến và gật đầu, nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt ông. "Cha biết, con sẽ luôn biết cách đứng dậy và đi đúng con đường của mình. Nhưng nhớ rằng, dù con có làm gì đi chăng nữa, cha sẽ luôn ở đây, bên cạnh con, che chở cho con."

Cô cảm thấy trái tim mình ấm lại, như thể mọi gánh nặng trong lòng đã được tháo gỡ. Những lời của ông khiến cô nhận ra rằng dù cuộc sống có bao nhiêu khó khăn, cô vẫn luôn có một người cha yêu thương vô điều kiện. Cô không còn cảm thấy cô đơn nữa, vì tình yêu của cha là điều duy nhất vững chắc trong cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top