Chương 5: thư viện
Cô bước ra khỏi phòng, không thể kìm lòng trước sự tò mò về những điều mà Rosabelle đã trải qua. Cô muốn hiểu hơn về cuộc sống của cô ấy, muốn tìm thấy câu trả lời trong từng trang sách, trong từng cuốn sách tại thư viện. Cảm giác hào hứng lạ kỳ xâm chiếm lòng cô khi nghĩ đến những tri thức có thể đang ẩn giấu đâu đó trong căn phòng ấy.
Khi cô bước ra khỏi phòng, tay vừa vặn với chiếc cửa phòng, một cảm giác nặng nề khiến cô phải dừng lại. "Sao cái cửa này nặng vậy nhỉ?" Cô tự hỏi, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, giọng của người hầu gái lại bỗng nhiên vang lên, khiến cô giật mình:
"Tiểu thư!!"
Cô hầu gái đứng đó, ánh mắt lo lắng và bối rối. Rõ ràng là cô ấy không mong đợi cô sẽ bước ra khỏi phòng trong tình trạng như thế này.
" người mới tỉnh dậy thôi sao lại chạy ra đây ạ?"Cô hầu gái không giấu được sự ngạc nhiên, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt non nớt của cô ấy.
Cô mỉm cười nhẹ, cố gắng giữ lại vẻ bình thản dù trong lòng có chút bối rối. Cô biết mình chưa hoàn toàn khỏe lại, nhưng sự quyết tâm và tò mò lại lớn hơn tất thả
"Ta muốn đến thư viện ấy mà" Cô nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên định.
Cô hầu gái ngơ ngác một lúc rồi vội vã bước lại gần. "Tiểu thư, người vừa tỉnh dậy, để thần gọi người khác giúp người đi. Người cần nghỉ ngơi một chút."
Cô nhìn cô hầu gái, cảm thấy thật dễ chịu với sự chăm sóc ấy. Nhưng cô đã quyết định rồi. Mặc dù vẫn còn cảm giác yếu đuối, nhưng thư viện chính là nơi cô cần đến ngay lúc này. Những cuốn sách, những tri thức của Rosabelle sẽ giúp cô hiểu rõ hơn về thế giới này, và có thể giúp cô tìm ra con đường của chính mình.
Cô mỉm cười nhẹ, vỗ vỗ tay vào tay cô hầu gái
"không cần đâu ta sẽ tự đi"
Với một bước chân đầy quyết tâm, cô tiến về phía thư viện, lòng cảm thấy nhẹ nhõm và tràn đầy hy vọng. Cô sẽ không để mình bị mắc kẹt trong nỗi lo lắng hay sự sợ hãi. Mỗi bước đi của cô chính là một dấu hiệu của sự hồi sinh, của sự quyết tâm làm chủ cuộc sống mới mà cô đang bắt đầu.
Khi bước vào thư viện, cô không thể không choáng ngợp trước vẻ đẹp và sự rộng lớn của nơi đây. Không gian thư viện giống như một cung điện của tri thức, với những kệ sách cao chạm trần, từng dãy dài nối tiếp nhau như một mê cung bất tận. Các kệ sách được làm từ gỗ sồi bóng loáng, xếp chặt kín, và ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ chiếu xuống tạo nên một không gian huyền bí, đầy mê hoặc. Mùi gỗ cũ và giấy mực hòa quyện vào nhau, mang đến một cảm giác dễ chịu và thanh tĩnh, như thể thời gian ở đây không bao giờ trôi.
Cô bước sâu vào thư viện, đôi mắt sáng lên vì sự thích thú. Dù trước đây chưa bao giờ được tiếp cận với một thư viện rộng lớn như vậy, nhưng cô cảm nhận được một niềm vui khó tả khi biết rằng đây là kho tàng kiến thức mà mình có thể tự do khám phá. Từng dãy sách, từ những cuốn dày đến những cuốn mỏng, đều đầy ắp những điều mà cô chưa từng biết.
Cô tiến đến một kệ sách gần đó, muốn lấy một cuốn sách về lễ nghi để học cách trở thành một tiểu thư quý tộc đúng nghĩa. Nhưng, dù cô đã cố gắng với tay lên cao, cuốn sách vẫn ngoài tầm với của cô. Cảm giác bất lực chợt trỗi dậy trong lòng. Đúng lúc này, cô nhớ đến hành động kỳ lạ của bác sĩ lúc trước, khi ông ấy có thể điều khiển các vật thể chỉ bằng một cái vẫy tay. Một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu cô.
"Sách ơi, nhảy xuống đây với chị nè," cô thì thầm, nở một nụ cười tự nhủ rằng dù sao cũng chẳng mất gì khi thử một lần.
Và thật kỳ lạ, cuốn sách dường như nghe thấy lời cô nói. Nó bắt đầu dịch chuyển một cách nhẹ nhàng từ kệ sách, lơ lửng trong không trung, rồi rơi xuống thẳng về phía cô.
Tuy nhiên, thật không may, cuốn sách không nhẹ nhàng đáp xuống tay cô như cô mong đợi. Thay vào đó, nó rơi thẳng vào đầu cô với một cú "phịch" khá mạnh.
"Á!" cô kêu lên, suýt nữa thì mất thăng bằng vì cú va chạm bất ngờ. Cảm giác đau nhẹ nhưng khá bất ngờ khiến cô chỉ biết lắc đầu, cười khổ. Dù sao thì, đây cũng là lần đầu tiên cô thử "giao tiếp" với một cuốn sách như vậy. Có vẻ như mình vẫn cần thêm thời gian để làm quen với những điều kỳ lạ trong thế giới này.
Cô ngẩng đầu, nhìn cuốn sách nằm lăn lóc dưới chân mình, rồi tự nhủ: "Ít nhất thì, nó đã nhảy xuống, dù có chút hơi... không như mong đợi."
Cô mở quyển sách ra, những trang giấy được in chi chít chữ với các ký hiệu, phương thức và các nghi lễ cổ xưa. Khi nhìn thấy những dòng chữ dài dằng dặc, cô không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Cả một kho tàng kiến thức về lễ nghi, từ cách chào hỏi, cúi chào, cách đi đứng trong các sự kiện, cho đến cách nói năng sao cho đúng mực. Cô thở dài một hơi, cảm giác như không biết mình có đủ kiên nhẫn để học hết tất cả những thứ này hay không.
"Đù, sao nhiều lễ nghi thế này, đọc sao hết..." Cô thầm thì, đôi mắt đảo qua những trang sách, không khỏi cảm thấy choáng váng trước lượng kiến thức khổng lồ này. Mỗi một trang đều chứa đựng một quy tắc, một chuẩn mực mà cô phải học thuộc lòng nếu muốn trở thành một tiểu thư hoàn hảo. Tuy nhiên, cô biết rằng đây chính là con đường mà mình phải đi, dù có khó khăn đến thế nào.
Cô lật nhanh thêm vài trang nữa, cố gắng ghi nhớ càng nhiều càng tốt. Nhưng rồi, cô cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Dù vậy, cô cũng biết rằng, chỉ có thông qua việc học, cô mới có thể thích nghi với cuộc sống mới này và không để mình bị lạc lõng.
Cô ngủ thiếp đi trên bàn đọc, đầu gối gập lại và tay vẫn giữ quyển sách. Ánh sáng mờ ảo của buổi chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tạo nên một khung cảnh dịu dàng, thanh thoát. Làn da cô vẫn trắng ngần, ánh sáng lấp lánh như thể một làn sương mỏng manh. Mái tóc vàng óng ả vương trên vai, hơi xõa xuống như những sợi chỉ mềm mại, làm tăng thêm vẻ ngọt ngào cho cô. Những trang sách vẫn mở rộng, nhưng đôi mắt cô đã khép lại trong giấc ngủ sâu.
Cửa phòng thư viện mở nhẹ, không tạo ra tiếng động lớn. Ông quản gia bước vào, mắt đảo qua căn phòng. Khi ông nhìn thấy cô, một nụ cười thoáng qua khóe môi. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến ông thấy rõ ràng khuôn mặt của cô, và trong lòng ông không khỏi cảm thấy một sự tự hào nhẹ nhàng. Ông đứng lặng một lúc, quan sát cảnh tượng trước mắt, tâm trí nghĩ thầm.
"Tiểu thư đúng là ngày càng xinh đẹp." Ông thầm nhủ, cảm thấy lòng mình ấm áp. Ông đã từng thấy cô bé này, trước đây là một cô gái ngây thơ và rụt rè, giờ đây lại toát lên một vẻ đẹp dịu dàng và thanh thoát, như thể cô đã sẵn sàng để bước vào thế giới của một tiểu thư quý tộc thực thụ.
Nhìn cô ngủ say, ông quản gia nhẹ nhàng tiến lại gần, định sẽ nhẹ nhàng đánh thức cô dậy để cô có thể nghỉ ngơi đúng cách, nhưng ông không nỡ phá vỡ khoảnh khắc yên bình này. Ông đứng đó một lúc nữa, thầm cảm ơn trời đất vì đã mang cô trở lại, và hy vọng cô sẽ tìm thấy niềm vui, sự bình yên trong cuộc sống mới này.
Cô mơ màng tỉnh dậy, ánh sáng của buổi chiều đã yếu dần, nhưng vẫn đủ để chiếu sáng khắp căn phòng. Cô giật mình, mắt mở to khi nhìn thấy một người đứng ngay bên cạnh bàn, ánh mắt có chút ngơ ngác nhưng cũng đầy sự quan tâm.
"Ôi..." Cô hốt hoảng, một chút hoảng loạn hiện rõ trong mắt khi nhận ra người đó là Dare, quản gia của gia đình.
"Vâng, là tôi ạ," ông quản gia Dare mỉm cười nhẹ nhàng, giọng ông ấm áp nhưng đầy sự nghiêm túc. "Tiểu thư, tôi không nỡ đánh thức người nên đành nhờ người tỉnh dậy. Cô đã ngủ thiếp đi lâu rồi."
Cô nhìn ông, vẫn chưa kịp hoàn hồn sau giấc ngủ ngắn. Từ trước đến nay, cô không quen với những giấc ngủ bất chợt như vậy, đặc biệt là trong một không gian xa lạ. "Thật sao? Tôi đã ngủ lâu như vậy ư?" Cô nhìn đồng hồ, cảm giác như chỉ mới nhắm mắt một lát thôi.
Dare gật đầu, đôi mắt chăm chú quan sát cô, nhưng không nói gì thêm. Ông không muốn làm phiền cô, nhưng thấy cô cần phải nghỉ ngơi hơn nữa nên mới nhẹ nhàng gọi cô dậy.
"Tiểu thư, có lẽ hôm nay người cần nghỉ ngơi thêm một chút. Nếu người muốn, tôi có thể đưa người ra vườn để thư giãn một chút," ông nói, giọng ông đầy sự tôn trọng và quan tâm.
Cô lắc đầu nhẹ, vẫn còn hơi choáng váng, nhưng rồi lại cảm thấy bản thân mình cần phải tỉnh táo hơn. "Cảm ơn ông, Dare. Tôi ổn rồi, có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi chút nữa rồi ra ngoài." Cô cười nhẹ, rồi đứng dậy, gấp lại quyển sách vẫn còn mở trên bàn.
Dare lùi lại một bước, cung kính đứng chờ, sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào. Cô thầm cảm ơn sự kiên nhẫn và chu đáo của ông, cảm thấy một phần nào đó sự yên tâm trong cái không gian xa lạ này.
'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top