Chương 3: cô và cô ấy

Cô nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, nơi này đẹp đến mức khiến cô không thể rời mắt. Mọi thứ ở đây đều hoàn hảo, mỗi góc đều toát lên vẻ xa hoa và tinh tế. Những bức tường được lát đá cẩm thạch sáng bóng, phản chiếu ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn chùm pha lê, tạo ra một không gian lấp lánh như trong những câu chuyện cổ tích. Mặt đất được phủ một tấm thảm lông trắng muốt, êm ái như bước trên mây, khiến mỗi bước đi của cô trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát. Bồn tắm lớn bằng đá cẩm thạch trắng, được thiết kế tỉ mỉ với những đường nét mềm mại, chính giữa phòng tắm, như một tác phẩm nghệ thuật. Cửa sổ lớn mở ra một không gian ngoài trời tươi sáng, cho phép ánh sáng tự nhiên len lỏi vào, khiến căn phòng càng thêm phần huyền bí và quyến rũ.

Cô bước gần chiếc gương lớn đặt cạnh bồn tắm, không thể không bị cuốn hút bởi hình ảnh phản chiếu của chính mình. Chiếc gương dài, khung gỗ được chạm trổ tinh xảo, với những họa tiết cầu kỳ tạo nên một cảm giác cổ kính và sang trọng. Hình ảnh trong gương là của một thiếu nữ xinh đẹp, khoảng 16-18 tuổi, có khuôn mặt thanh tú với những đường nét sắc sảo nhưng lại vô cùng dịu dàng. Đôi mắt cô như đại dương bao la, xanh biếc và sâu thẳm, chứa đựng cả nỗi buồn và vẻ đẹp huyền bí mà không ai có thể nhìn thấu. Đôi mắt ấy khiến người ta vừa cảm thấy yên bình, vừa thấy như bị cuốn vào một bí mật khó hiểu. Đôi mi dài cong vút, khiến ánh nhìn ấy càng thêm phần quyến rũ, như một làn sóng nhẹ nhàng vỗ về người đối diện.

Mái tóc vàng óng ả của cô dài đến tận lưng, từng lọn tóc mượt mà, như những dải lụa mềm mại, xoã tung tựa như ánh sáng buổi sớm mai. Nó tỏa ra một hào quang nhè nhẹ, long lanh trong ánh sáng, khiến không gian xung quanh như thêm phần ấm áp và lôi cuốn. Những sợi tóc tựa như sóng biển, uốn lượn mềm mại và tự nhiên, mỗi khi cô cử động, mái tóc lại khẽ lay động, tạo thành những hình ảnh đẹp như trong một bức tranh vẽ. Cơ thể cô hoàn hảo, với ba vòng đầy đặn, cân đối, không có gì có thể thiếu sót. Mỗi cử động của cô toát lên vẻ đẹp tự nhiên và thanh thoát, khiến mọi ánh nhìn đều phải ngưỡng mộ.

Vale đứng đó, bất động trong một khoảnh khắc dài, nhìn vào gương mà không thể thốt lên lời. Hình ảnh trước mắt khiến cô choáng ngợp, không thể tin nổi rằng đây là chính mình, là người con gái trong gương này. Cô cảm nhận được sự thay đổi sâu sắc trong tâm hồn và cơ thể, như thể một cuộc sống mới đang chờ đợi cô phía trước. Cảm giác lạ lẫm nhưng cũng đầy quyền lực. Cô khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt, ánh nhìn trở nên kiên định hơn bao giờ hết. "Rosabelle, tôi sẽ thay cô sống," cô thì thầm, giọng nói vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng. "Từ bây giờ, tôi là cô, là Rosabelle Montague."

Cô đứng thẳng người, vững vàng trước gương, không còn chút hoang mang hay lo lắng nào. Cảm giác như một con người mới đang hình thành trong cô, một Rosabelle Montague mạnh mẽ, đầy quyết tâm. Và từ giây phút này, cô sẽ sống cuộc đời của chính mình, không chỉ là một cái bóng mờ của người khác.

Bây giờ, cô không còn là Vale nữa – một cô nữ sinh bị mọi người bắt nạt, sống trong nỗi đau của sự cô đơn và sự hèn mọn. Những ký ức đó dường như đang tan biến, bị cuốn trôi vào không gian mờ mịt của quá khứ. Cô nhìn mình trong gương, như một người hoàn toàn khác, và cảm nhận được sự chuyển mình mạnh mẽ trong tâm hồn.

Cô không còn là kẻ yếu đuối, không còn là cô gái sống trong sợ hãi và thấp kém. Bây giờ, cô là Rosabelle Montague, một tiểu thư quyền quý của nhà bá tước. Một tiểu thư sống trong một dinh thự lộng lẫy, được mọi người tôn kính, có quyền lực và sự tôn trọng. Những thứ mà cô chưa bao giờ tưởng tượng đến, những gì mà cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể có được, bây giờ đã trở thành hiện thực.

Cảm giác quyền lực dâng trào trong cô, như một ngọn lửa cháy sáng trong lòng. Cô không còn phải sống trong bóng tối của sự yếu đuối nữa. Cô đã có thể đứng thẳng, nhìn thẳng vào mắt bất kỳ ai, không còn cúi đầu hoặc lùi bước. Cô là Rosabelle Montague, người thừa kế duy nhất của một gia tộc quyền quý, với tất cả những lợi thế, vinh quang và sự tôn trọng đi kèm.

Trong phút chốc, mọi thứ đã thay đổi. Cô cảm thấy như mình đã thoát ra khỏi một chiếc kén, trở thành một con bướm đầy tự do và mạnh mẽ. Không còn sự sợ hãi, không còn sự tổn thương của quá khứ. Trước mặt cô là một tương lai tươi sáng, và cô sẽ nắm bắt lấy tất cả với sự kiên định và mạnh mẽ chưa từng có.

Rosabelle không còn là một cô gái yếu đuối nữa. Cô là tiểu thư Montague, và từ bây giờ, cô sẽ sống cuộc đời của chính mình, với niềm tự hào và quyền lực mà cô xứng đáng có được.

Cô nhận ra rõ ràng sự khác biệt giữa mình và Rosabelle Montague – một người từng là một cô gái học sinh tầm thường, yêu thích sách vở và sống trong thế giới của những con chữ, còn một người giờ đây là tiểu thư quý tộc, sở hữu tất cả sự sang trọng và quyền lực mà cô chưa từng mơ tới.

Trước kia, cô chỉ là một cô nữ sinh bị đối xử thờ ơ và bắt nạt. Cô sống trong cái thế giới nhỏ bé của mình, nơi mà trí tuệ và kiến thức là điều duy nhất cô có thể tự hào. Cô yêu những cuốn sách, yêu những câu chuyện trong đó, tìm thấy niềm an ủi trong sự cô đơn của những trang giấy. Nhưng giờ đây, cô đứng trong một không gian xa hoa, nơi mọi thứ đều có một quy tắc, một cách sống, một kiểu ứng xử mà cô chưa bao giờ biết đến.

Cảm giác như có một khoảng cách quá lớn giữa Vale, cô gái bình dị yêu sách vở, và Rosabelle, tiểu thư của nhà bá tước, người luôn phải giữ dáng vẻ kiêu sa và duyên dáng trong mọi hành động. Cô nhận ra rằng mình không chỉ cần học cách ứng xử, mà còn phải học cách để thể hiện quyền lực, sự lịch thiệp, và những nét đặc trưng của một tiểu thư quý tộc. Cô phải học cách đi đứng, nói năng, tiếp đãi khách khứa như một người trong thế giới này.

Cô thở dài, biết rằng mình sẽ phải học hỏi rất nhiều thứ từ bây giờ. Không chỉ là sự mạnh mẽ của một tiểu thư, mà còn là cách duy trì vẻ ngoài hoàn hảo và thanh thoát, cách giữ được sự tôn trọng của mọi người xung quanh. Rosabelle Montague đã sống trong thế giới này từ nhỏ, được dạy dỗ và chuẩn bị cho vị trí này, trong khi cô – chỉ là một cô gái bình thường, không có chút chuẩn bị nào cho cuộc sống đầy rẫy những quy tắc và sự chú ý này.

Nhưng cô kiên quyết không để sự khác biệt ấy làm mình lùi bước. Cô sẽ học, sẽ thích nghi, và sẽ trở thành một người xứng đáng với cái tên Rosabelle Montague. Một tiểu thư không chỉ về danh nghĩa mà còn trong thực tế. Và dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, cô sẽ không bỏ cuộc.

Cô bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt nhìn xung quanh một lần nữa, như thể muốn cảm nhận tất cả không gian xa hoa này. Chợt, cô đi về phía chiếc tủ quần áo lớn được đặt sát bức tường. Tay cô nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ, và ngay lập tức, ánh sáng bên trong phản chiếu ra, làm nổi bật những bộ trang phục sang trọng được treo ngay ngắn bên trong. Cô thốt lên một tiếng "Wow", không thể nào giấu được sự ngạc nhiên.

Chưa bao giờ trong đời cô có nhiều quần áo đẹp đến vậy. Trước kia, cô chỉ có những bộ áo cũ kỹ được xin từ những cửa hàng quần áo cũ hay từ các tổ chức từ thiện. Những chiếc áo ấy luôn là những món đồ rách nát, đã qua tay nhiều người, chỉ đủ để che thân mà thôi. Cô nhớ mình từng mặc những bộ đồ ấy với một cảm giác không chút tự tin, vì biết rằng mình chẳng có gì ngoài những món đồ đã quá cũ kỹ. Nhưng giờ đây, trước mắt cô là một tủ quần áo đầy ắp những bộ trang phục sang trọng, những chiếc váy lộng lẫy, những bộ đồ dạ hội quý phái, từ lụa mềm mại đến vải satin mượt mà. Mỗi chiếc áo, mỗi bộ váy đều như được chăm chút tỉ mỉ, toát lên sự quý phái và đẳng cấp mà cô chưa bao giờ dám mơ tới.

Cô với tay lấy một chiếc váy dài, được làm từ vải satin màu xanh đậm, chiếc váy mềm mại như suối, nó có một đường cắt tinh tế và trang nhã, cùng những chi tiết thêu hoa văn tinh xảo. Cô đưa tay vuốt ve lớp vải, cảm nhận sự mượt mà, hoàn hảo. Cảm giác này thật khác biệt. Cô có thể cảm thấy sự khác biệt rõ rệt giữa cô và con người trước kia của mình – từ những bộ quần áo nghèo nàn đến những bộ trang phục tuyệt đẹp này, từ cuộc sống nghèo khó đến thế giới hào nhoáng và đầy quyền lực mà cô đang bước vào.

Cô mỉm cười một mình, sự tự tin dần quay lại trong lòng. Một thế giới hoàn toàn mới đang mở ra trước mắt cô, và cô sẽ không để nó trôi qua mà không tận hưởng từng khoảnh khắc. Những bộ quần áo này không chỉ là vật chất, mà là dấu hiệu của một sự thay đổi, là biểu tượng của cuộc sống mới mà cô sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top