Chương 2: tiểu thư Bá Tước
Trong một căn phòng xa hoa, ánh sáng từ những chiếc đèn chùm lấp lánh chiếu xuống những bức tường được trang trí công phu, lụa là, gấm vóc phủ khắp các vật dụng. Mọi thứ đều toát lên vẻ sang trọng, thanh thoát. Đột nhiên, cô giật mình tỉnh dậy, cảm giác đầu óc choáng váng. Đây không phải là phòng của cô, và căn phòng này đẹp đến nỗi khiến cô choáng ngợp. Cô cố gắng đứng dậy, nhưng chưa kịp bước, đôi chân mềm nhũn như không còn sức đã khiến cô ngã ngay xuống đất. Tiếng động lớn vang lên, làm người hầu ngoài cửa hoảng hốt chạy vào.
"Tiểu thư!!"
Cô ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người hầu vội vàng đỡ cô dậy và đưa cô trở lại giường. Cô gái hầu ấy trông rất trẻ, chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, vẻ mặt đầy lo lắng, đôi tay run rẩy như sợ hãi điều gì đó.
"Cô là ai vậy?" – cô ngẩng đầu, giọng vẫn ngờ nghệch.
Người hầu gái bối rối, mắt mở to, lo lắng đến mức líu lưỡi:
"Tiểu thư, n-người không nhớ gì sao?"
Cô lại hỏi, giọng càng thêm hoang mang:
"Nhớ gì? Tiểu thư? Ai là tiểu thư của mấy người?"
Người hầu kia sợ hãi đến mức chân tay run rẩy, như thể sắp ngất đi:
"Để thần đi báo với ngài bá tước."
Cô hầu vội vàng chạy ra ngoài, để lại cô gái một mình, ngơ ngác và đầy bối rối trong căn phòng xa hoa lạ lẫm.
"Ôi, vòng tay đâu rồi?" Cô vội vàng nhìn xung quanh, đôi mắt hoang mang tìm kiếm. Khi phát hiện chiếc vòng tay đang nằm dưới gối, cô thở phào nhẹ nhõm, "May quá, không mất." Cô đeo chiếc vòng lên tay, cảm giác an tâm trở lại. Tuy nhiên, từ xa vọng lại những tiếng bước chân dồn dập, ngày càng gần, khiến cô cảm thấy bất an. Cửa phòng đột ngột mở bật ra.
"Ôi, cô con gái bé bỏng của ta!" Một người đàn ông trung niên bước vào. Ông ta khoác trên mình bộ trang phục quý phái, với bộ comple tôn lên dáng vẻ cao quý, mái tóc đã điểm bạc nhưng vẫn gọn gàng, khuôn mặt cương nghị nhưng ánh mắt lại tràn đầy yêu thương và lo lắng. Thân hình ông toát lên sự quyền uy nhưng cũng đầy thân mật, như thể ông là người đã sống trong những cung điện và lâu đài suốt đời.
Cô dè dặt, ánh mắt đượm vẻ nghi ngại: "Ông là ai vậy?"
Người đàn ông và những người xung quanh đều sửng sốt, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. Ông ta nhìn cô, gương mặt bối rối, rồi hoảng loạn nói: "C-con không nhớ ta sao?"
Cô nghiêng đầu, đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối, như thể đang cố gắng hiểu điều gì đó không rõ ràng.
Một lúc sau, bác sĩ bước vào, tay cầm một chiếc cặp da, vẻ mặt nghiêm túc nhưng đầy sự chuyên nghiệp: "Tiểu thư, do bị kích động quá mức, cô đã mất trí nhớ tạm thời. Chỉ cần một khoảng thời gian, cô sẽ nhớ lại thôi." Nói xong, bác sĩ nhẹ nhàng vung tay, và một ánh sáng xanh nhạt từ bàn tay ông lan tỏa ra. Cùng lúc, cây bút trên bàn bắt đầu tự động chuyển động, vẽ ra những nét chữ nghuệch ngoạc trên tờ giấy. "Thần kê cho tiểu thư một đơn thuốc, tiểu thư sẽ sớm khỏe lại," bác sĩ nói thêm, giọng điềm tĩnh như muốn trấn an mọi người trong phòng.
Sau khi bác sĩ rời đi, người đàn ông trung niên kia từ từ ngồi xuống giường, ánh mắt đầy nỗi đau và thương cảm: "Ôi, cô con gái bé bỏng đáng thương của ta, cái tên đáng chết đó đã làm con ra nông nỗi này." Giọng ông tràn đầy sự xót xa, mắt đỏ hoe như thể đã phải chịu đựng một nỗi đau khôn nguôi.
Một người đàn ông đứng bên cạnh, trang phục nghiêm túc như một quản gia, nhưng vẫn không che giấu được sự nghiêm khắc trong từng cử chỉ, từ tốn bước lại gần. Ông đưa cho người đàn ông kia một chiếc khăn tay. Người đàn ông trung niên nhận lấy, nhẹ nhàng chấm những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, vẻ mặt vừa khổ sở vừa xúc động.
Cô ngượng ngùng, cảm giác bối rối trong không gian đầy cảm xúc ấy. "Mọi người có thể giới thiệu được không ạ?" – Cô lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Người đàn ông trung niên nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương: "Con gái bé bỏng của ta, ta là Sebastian Montague, ta là cha của con." Ông nhẹ nhàng vén tóc cô ra khỏi trán, như thể đang làm một việc vô cùng tự nhiên nhưng lại tràn đầy tình cảm.
Khi đó, người đàn ông đứng bên cạnh cúi xuống, đặt một tay lên ngực, giọng nói kính cẩn: "Thưa tiểu thư, thần là Dare, quản gia của dinh thự này." Ông cúi đầu chào với sự tôn kính, gương mặt trông rất nghiêm túc nhưng cũng mang một chút vẻ thân thiện.
"Vậy còn con?" Cô nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt lấp lánh sự tò mò.
Người đàn ông trung niên mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. "Con là Rosabelle Montague, cô công chúa nhỏ của nhà bá tước Montague ta." Giọng ông ấm áp nhưng đầy tự hào, như thể đang chia sẻ một bí mật quý giá với cô.
Cô khẽ gật đầu, ánh mắt dần dần sáng lên như thể những mảnh ghép của quá khứ đang từ từ trở lại. Cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của ông, tuy rằng những ký ức vẫn còn mơ hồ, nhưng có lẽ cô đã hiểu phần nào về thân phận và vị trí của mình trong gia đình này.
"Vậy tại sao con lại không nhớ được gì vậy?" Cô nghiêng đầu, ánh mắt đầy thắc mắc.
Ngài bá tước thở dài, gương mặt thoáng hiện nét buồn: "Trước đây, con rất thích ngài thái tử, lúc nào cũng bám theo ngài ấy, nhưng ngài thái tử thì không hề có cảm tình với con, thậm chí còn ghét bỏ con. Bảy ngày trước, ngài ấy dẫn về một cô gái, tuyên bố muốn cưới cô ấy làm vợ. Con nghe tin này, đã rất sốc và không thể chịu nổi. Con muốn chạy đến hoàng cung để tìm hiểu sự thật, nhưng... cô gái của thái tử đã đẩy con xuống từ trên lầu. Con đã bất tỉnh suốt bảy ngày."
Cô cúi mặt, lông mi khẽ rung, như thể suy tư điều gì đó sâu sắc. Trong lòng, cô thầm nghĩ: "Tại sao vị tiểu thư này lại có thể ngu ngốc đến vậy chứ?" Cảm giác khó chịu và bất mãn lướt qua, như thể muốn tìm lời giải đáp cho hành động đầy đau đớn ấy.
Nhận thấy sự buồn bã và đau đớn trong ánh mắt của ông, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay ông, đôi mắt cô ánh lên sự kiên định và yêu thương: "Cha, người yên tâm đi, con sẽ không yêu kẻ tệ bạc đó nữa đâu." Giọng cô ấm áp, đầy sự động viên, như muốn trấn an nỗi lo âu trong lòng ông.
Người đàn ông nhìn cô một cách bất ngờ, đôi môi khẽ mấp máy, rồi ông thở dài một hơi, ánh mắt dần dịu lại: "Ta cũng mong là vậy..." Giọng ông trầm xuống, như chứa đựng cả sự kỳ vọng và nỗi buồn sâu thẳm, mong con gái sẽ vượt qua được đau khổ này.
"Cha à, người có thể ra ngoài được không? Con cần yên tĩnh một chút." Cô nhẹ nhàng nói, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng nhưng cũng chứa đựng sự cần thiết của một không gian riêng tư.
Người đàn ông gật đầu, ánh mắt trìu mến: "Được chứ, con cần gì thì cứ gọi người hầu bên ngoài." Ông đứng dậy, giọng đầy sự quan tâm và lo lắng.
"Dạ vâng ạ," cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại. Nụ cười ấy như muốn trấn an ông, rằng cô sẽ ổn, rằng cô có thể đối mặt với mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top