Vụ án thứ 4 (End)
Thượng Quan Phiêu Tuyết chống bàn tay ngọc ngà trên chiếc bàn bằng gỗ, nàng khẽ khàng nghiêng thân thể yêu kiều, để hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh ngưng đọng hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt rực rỡ như ánh sáng huy hoàng của Mạt Uyển Ước:
- Tớ muốn nghe thử cậu sẽ trả cho tớ bao nhiêu?
Từ hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh của Thượng Quan Phiêu Tuyết, Hoắc Lãng có thể cảm giác được, nàng và Mạt Uyển Ước phi thường thân thiết.
- Cậu muốn tớ nói sự thật?
Thượng Quan Phiêu Tuyết đối với Đoàn Hồn Kỳ và Bạch Vấn Thiên cũng thân thiết, nhưng có lẽ bởi vì cả hai đều là đàn ông cho nên thái độ của nàng dành cho họ phi thường khác biệt so với Mạt Uyển Ước. Thượng Quan Phiêu Tuyết và Mạt Uyển Ước thích trêu chọc lẫn nhau, là kiểu bạn bè nếu như bạn ngã sóng soài, người đó sẽ là người cười lớn nhất, nhưng cuối cùng chỉ có người đó mới đỡ bạn đứng dậy thôi!
- Nếu như cần nghe nói dối, tớ hỏi cậu làm gì!
Mạt Uyển Ước không chút kiêng kỵ, hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt rực rỡ như ánh sáng huy hoàng đối diện với hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh của Thượng Quan Phiêu Tuyết:
- Cậu là đang muốn nói rằng cậu nói dối giỏi hơn tớ sao?
Trong những con người cùng nhau đồng sinh cộng tử của Mạt Uyển Ước, Mạt Uyển Ước luôn luôn mang theo thẳng thắn đến nỗi tùy tiện, phóng khoáng đến nỗi khinh cuồng. Nếu như có chuyện gì khuất tất, nàng sẽ vác kiếm đi đánh nhau một trận đã đời, chứ tuyệt nhiên chẳng giấu giếm những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong hàng mi cong cong như cánh bướm trên đôi mắt thuần khiết như sương sớm của mình.
- Đó đâu phải chuyện gì xứng đáng để tự hào đâu!
Mạt Uyển Ước ngả thân thể duyên dáng trên chiếc ghế bằng gỗ, Hàn Tiên Sở vội vàng đặt gối bông rực rỡ như ánh sáng huy hoàng vào tấm lưng nõn nà của cô:
- Được rồi! Với mối quan hệ bạn bè thân thiết bao nhiêu năm giữa chúng ta...
Những gì thuộc về quá khứ khiến Thượng Quan Phiêu Tuyết trưởng thành hơn hẳn so với những bạn bè đồng trang lứa, ngay cả Hạ Hầu Long Ngâm, con người tưởng chừng sinh ra trong bộ dạng tường tận hồng trần vạn trượng, cũng phải thua kém nàng một phần lão luyện. Trong hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh của nàng chất chứa những gì, không ai có thể thấu hiểu được, đó là lý do nếu như nàng nói dối, sẽ không ai có thể nhận ra.
- ... Miễn phí nhé!
Thời gian ngưng đọng. Không gian ngưng đọng.
- Vốn dĩ, tớ dự định giảm một nửa tiền cho cậu...
Thượng Quan Phiêu Tuyết đặt chiếc túi trong suốt như thủy tinh ngay ngắn thẻ nhớ nho nhỏ lên chiếc bàn bằng gỗ của Mạt Uyển Ước, khóe môi thanh tú như hàm tiếu cong lên nét cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng:
- ... Nhưng bây giờ thì không. Tớ muốn 5% doanh thu trong năm của cậu, thanh toán một lần!
Hàn Tiên Sở suýt chút nữa đánh rơi chiếc ấm bằng sứ với những hoa văn rực rỡ như ánh sáng huy hoàng đậm đà phong cách cổ điển:
- 5%?
Thượng Quan Phiêu Tuyết xoay thân thể yêu kiều, trong làn gió lồng lộng mơ hồ hương thơm ngọt ngào của hoa đồng cỏ nội mơ hồ giọng nói mong manh như chỉ mành đứt đoạn, nghe không ra chút cảm xúc gì:
- Biết không? Thậm chí sau mười sáu năm, cậu thủy chung là một người trả giá cực kỳ tồi tệ!
Số tiền được Mạt Uyển Ước chuyển đến tài khoản của Thượng Quan Phiêu Tuyết ngay khi nàng và Hoắc Lãng trở về với Mercedes-Maybach Exelero huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại, khóe môi thanh tú như hàm tiếu cong lên nét cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng, hành động của Mạt Uyển Ước luôn luôn lôi lệ phong hành, tuyệt nhiên chẳng mang theo bất kỳ chần chừ cùng do dự nào.
- Cậu dũng cảm lắm!
Hoắc Lãng vươn bàn tay mạnh mẽ mở cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt, lấp đầy hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh của Thượng Quan Phiêu Tuyết là Trang Quảng Hy đang ngồi ngay ngắn chiếc giường khổng lồ màu trắng tinh khôi, bàn tay săn chắc đón chiếc ly nho nhỏ đong đầy nước lọc trong suốt như thủy tinh trong những ngón tay hữu lực của Lam Trường Tiên. Khóe môi hửng hồng của Lam Trường Tiên cong lên nét cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng, trong khi một mạt hửng hồng rực rỡ như ánh sáng huy hoàng thấm đẫm gò má trắng trẻo của Trang Quảng Hy. Tuy rằng đang trò chuyện với Thượng Quan Phiêu Tuyết nhưng hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt ngây ngô như thỏ trắng của Trang Quảng Hy thủy chung ngưng đọng góc nghiêng thần thánh của Lam Trường Tiên, cậu thậm chí còn đánh đổ nước lọc trong suốt như thủy tinh lên gối bông mềm mại như áng mây bồng bềnh của mình.
- Thân thể sao rồi?
Trên làn da trắng trẻo như trứng gà ở phần cổ hữu lực của Trang Quảng Hy rõ ràng dấu vết tim tím như thạch anh từ chiếc khăn choàng màu đen thêu họa tiết chìm, nhưng Thượng Quan Phiêu Tuyết không quá mức lo lắng. Dương Huân Kiệt đảm bảo Trang Quảng Hy bình an vô sự, Trang Thừa Hy đảm bảo Lạc Thiên Lân bị trừng trị thích đáng, còn Mạt Uyển Ước, cho dù thế lực từ gia đình giúp đỡ Lạc Thiên Lân bị xử phạt nhẹ nhàng, với những tin tức đong đầy phương tiện thông tin đại chúng và tất cả mọi người biết những tội ác của chúng, Mạt Uyển Ước sẽ đảm bảo rằng tất cả những ai hiện diện trong bữa tiệc thác loạn của Lạc Thiên Lân đều không còn tương lai.
- Em không sao!
Điện thoại di động nhấp nháy, Trang Quảng Hy di chuyển ngón tay hữu lực trên màn hình cảm ứng. Từ bờ vai vững vàng của cậu, Thượng Quan Phiêu Tuyết nhìn thấy màn hình cảm ứng xuất hiện đoạn phim quay lại hình ảnh của cậu trong quán bar Black Cat, cùng với đe dọa nếu như không đưa một trăm triệu đồng cho gã thì gã sẽ bán đoạn phim cho báo chí và tương lai của cậu sẽ tiêu tan.
- Nói với gã rằng em sẽ đưa cho gã một trăm triệu đồng, hỏi gã gặp nhau ở đâu để giao tiền!
Hoắc Lãng nhàn nhã đút bàn tay mạnh mẽ vào túi quần huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại, để phù hợp với bãi cát trắng tinh tưởng chừng như vô tận bao vây đại dương mênh mông, hắn vận áo thun mềm mại như áng mây bồng bềnh phối hợp quần short huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại, khoác hờ hững sơ mi rực rỡ như ánh sáng huy hoàng với những họa tiết cổ điển ánh kim tuyến.
- Có nhìn thấy ai khả nghi không?
Từ mặt nước thăm thẳm như đại dương mênh mông, suối tóc huyễn hoặc như ánh trăng loang loáng họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng mơ hồ hương thơm ngọt ngào của hoa đồng cỏ nội, bikini nhàn nhạt như chocolate đăng đắng nổi bật làn da mịn màng như nhung lụa, sợi dây mỏng manh cố định phần bụng bằng phẳng khoe khéo đường cong mỹ miều, Thượng Quan Phiêu Tuyết vươn bàn tay ngọc ngà nắm bàn tay mạnh mẽ của Hoắc Lãng, cả thân thể yêu kiều cơ hồ ngã sóng soài vào khuôn ngực vạm vỡ của hắn.
- Anh chàng vận sơ mi mềm mại như áng mây bồng bềnh với họa tiết da báo cứ chăm chăm quan sát cô, đó có thể gọi là khả nghi không?
Hoắc Lãng vươn bàn tay mạnh mẽ ngăn chặn túi xách khổng lồ trong bàn tay cứng cáp của một gã đàn ông ước chừng hơn hai mươi tuổi, vận sơ mi huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại hờ hững áo thun đồng bộ và quần jean đơn giản. Ngón tay hữu lực của gã có vết chai, trên hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại đeo một cặp kính cận dày cộm, gã cố gắng giành giật túi xách khổng lồ trong bàn tay mạnh mẽ của Hoắc Lãng, nhưng hắn tuyệt đối không buông tay.
- Tôi hy vọng anh nói như vậy không phải bởi vì anh đang ghen tuông!
Từ hàng mi cong cong khoe khéo khóe mắt huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại ngưng đọng Trang Thừa Hy chỉ huy những cảnh sát vận thường phục nhanh chóng di chuyển đến vị trí của gã đàn ông vận sơ mi huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại hờ hững áo thun đồng bộ và quần jean đơn giản, gã vội vàng nhấc bàn chân cứng cáp, đạp phần bụng bằng phẳng của Hoắc Lãng. Thân thể thẳng tắp ngã sóng soài bãi cát trắng tinh, mức độ giằng co khiến túi xách khổng lồ rách toạc, tiền bạc trong đó đều vương vãi dưới bàn chân nhỏ nhắn của Thượng Quan Phiêu Tuyết. Biết không thể mang theo tiền bạc, gã đàn ông vận sơ mi huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại hờ hững áo thun đồng bộ và quần jean đơn giản quyết định bảo toàn tính mạng, vội vàng xoay thân thể lực lưỡng.
- Đi đi!
Thượng Quan Phiêu Tuyết gật đầu, thân thể yêu kiều đâm xuyên làn gió lồng lộng mơ hồ hương thơm ngọt ngào của hoa đồng cỏ nội, vội vàng đuổi theo gã đàn ông vận sơ mi huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại hờ hững áo thun đồng bộ và quần jean đơn giản. Gã đàn ông vận sơ mi huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại hờ hững áo thun đồng bộ và quần jean đơn giản ngồi ngay ngắn motor huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại, Thượng Quan Phiêu Tuyết xoay thân thể yêu kiều, mượn motor rực rỡ như ánh sáng huy hoàng đậu ngay ngắn trên bãi cát trắng tinh. Trên con đường cao tốc với những xe tải khổng lồ và container vĩ đại, motor rực rỡ như ánh sáng huy hoàng của nàng luồn lách ngoạn mục, nhanh chóng chạy song song motor huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại của gã đàn ông vận sơ mi huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại hờ hững áo thun đồng bộ và quần jean đơn giản.
Trong hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh xuất hiện container khổng lồ, Thượng Quan Phiêu Tuyết điêu luyện xoay cổ tay mảnh khảnh, motor rực rỡ như ánh sáng huy hoàng của nàng và motor huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại của gã đàn ông vận sơ mi huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại hờ hững áo thun đồng bộ và quần jean đơn giản theo phương hướng trái phải vượt qua container khổng lồ. Gã đàn ông vận sơ mi huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại hờ hững áo thun đồng bộ và quần jean đơn giản rút khẩu súng nho nhỏ trong bàn tay cứng cáp, Thượng Quan Phiêu Tuyết nghiêng thân thể yêu kiều, trốn tránh được viên đạn nho nhỏ mang theo nhiệt khí nóng bỏng như dung nham sôi sục, nhưng bởi vì hàng mi mỏng mảnh khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại mải mê chú ý đến nàng, motor huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại va chạm với Toyota Wigo, gã đàn ông vận sơ mi huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại hờ hững áo thun đồng bộ và quần jean đơn giản ngã sóng soài trên con đường cao tốc. Motor rực rỡ như ánh sáng huy hoàng họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng mơ hồ hương thơm ngọt ngào của hoa đồng cỏ nội, Thượng Quan Phiêu Tuyết vươn bàn tay ngọc ngà nhặt khẩu súng nho nhỏ, nòng súng huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại hướng về phía vầng trán của gã đàn ông vận sơ mi huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại hờ hững áo thun đồng bộ và quần jean đơn giản.
Ngón tay hữu lực của Bạch Vấn Thiên thoăn thoắt di chuyển trên bàn phím huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại, chẳng khác nào nghệ sỹ dương cầm đang biểu diễn trên sân khấu lộng lẫy, chờ đợi anh ngả thân thể săn chắc trên ghế xoay huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại, trên màn hình bằng phẳng của máy tính xách tay xuất hiện đoạn phim quay lại toàn bộ quá trình Lạc Thiên Lân và nhóm bạn hơn mười người của gã cưỡng hiếp tập thể Tăng Hạo Nam. Ngoại trừ đoạn phim của Tăng Hạo Nam, trong máy tính xách tay còn lưu lại chứng cứ Lạc Thiên Lân và nhóm bạn hơn mười người của gã cưỡng hiếp tập thể những nạn nhân khác, với tội danh mưu sát Trang Quảng Hy, Lạc Thiên Lân và nhóm bạn hơn mười người của gã chắc chắn bị trừng trị thích đáng bởi pháp luật, nhưng Thượng Quan Phiêu Tuyết biết rằng, chỉ có chứng minh được Lạc Thiên Lân và nhóm bạn hơn mười người của gã là nguyên nhân gây ra cái chết của Tăng Hạo Nam, mới có thể an ủi được linh hồn của Tăng Hạo Nam, cùng với đau đớn tột cùng mà Tăng Nhược Nam đang phải chịu đựng mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top