Vụ án thứ 4 (7)

Nghe thấy âm thanh vỗ tay tán thưởng, cậu xoay thân thể cao ráo, hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt ngây ngô như thỏ trắng ngưng đọng hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh của Thượng Quan Phiêu Tuyết, khóe môi hửng hồng cong lên nét cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng:

- Dì Tuyết!

Hoắc Lãng vươn bàn tay mạnh mẽ ngăn chặn âm thanh khúc khích vụn vỡ đôi môi mỏng manh như đường chỉ, dì Tuyết? Cách gọi của cậu đối với Thượng Quan Phiêu Tuyết thực sự rất độc đáo!

- Có muốn cùng đi uống trà sữa không?

Cậu nhóc vươn bàn tay trắng trẻo kéo cánh tay gầy guộc của Thượng Quan Phiêu Tuyết:

- Tất nhiên rồi!

Từ bức tường vững vàng bằng thủy tinh trong suốt, có thể bao quát toàn cảnh con đường đông đúc với những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh sáng huy hoàng, Trang Quảng Hy hé đôi môi hửng hồng hút rồn rột những viên trân châu dẻo dai trong ly trà sữa trà xanh, không hề bận tâm đến hình tượng thần tượng trong những nhóm nhạc được nữ sinh yêu thích.

- Đó là chồng của chị à?

Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết đều không mặn mà với những loại thức ăn nhiều dầu mỡ và thức uống có hương vị đậm đà, hắn chỉ gọi một ly trà trái cây giải nhiệt, còn nàng gọi một ly soda trái cây ít đường. Thượng Quan Phiêu Tuyết đang nhàm chán khuấy chiếc thìa xinh xắn hình vỏ ốc trong ly soda trái cây mang màu xanh mênh mông như bầu trời thăm thẳm, nghe thấy âm thanh ngây ngô như thỏ trắng của Trang Quảng Hy, nàng ngước hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh:

- Quảng Hy, trong trường đại học dân lập Quân Vương của em, có nhân vật nổi tiếng nào họ Lạc không?

Trang Quảng Hy khoa trương ôm ngực:

- Hóa ra, chị có chuyện muốn hỏi nên mới mời em đi uống trà sữa, không phải thật lòng quan tâm đến em, em thật đau lòng!

Thượng Quan Phiêu Tuyết còn lạ lẫm gì nhị công tử tinh quái của nhà họ Trang, so sánh với Trang Thừa Hy, nàng cảm thấy Trang Quảng Hy còn giống em trai của mình hơn:

- Được rồi! Được rồi! Muốn ăn cái gì?

Đôi môi hửng hồng cong lên độ cung dỗi hờn, nhưng Trang Quảng Hy thành thật trả lời:

- Cái gì cũng muốn ăn!

Thượng Quan Phiêu Tuyết vươn bàn tay ngọc ngà vẫy nữ phục vụ trẻ trung vận tạp dề màu đen, trên thắt lưng giắt một quyển giấy ghi chú cùng với một cây bút bi thông dụng:

- Xin hỏi quý khách muốn gọi thêm món gì?

Trong hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh không ngưng đọng bất kỳ tình tự gì, nhưng từ giọng nói mong manh như chỉ mành của Thượng Quan Phiêu Tuyết, mơ hồ có thể nghe thấy một chút yêu chiều:

- Tất cả món ăn vặt trong quán, mỗi loại một phần, đều mang đến đây cho tôi!

Chiếc bàn bằng gỗ nhanh chóng lấp đầy bằng những món ăn vặt đa dạng về hình dáng và thành phần, từ những viên hồ lô to ụ, những viên chả cá tròn trịa, những lát sò điệp trắng bóc, những sợi thanh cua đỏ au... đến những chiếc bánh trứng cút thơm phưng phức, những cây phô mai que béo ngậy, những đĩa bánh tráng trộn hấp dẫn..., cả hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt ngây ngô như thỏ trắng của Trang Quảng Hy cơ hồ đều biến thành món ăn vặt rồi!

- Bây giờ có thể trả lời được chưa?

Trang Quảng Hy hé hàm răng trắng tinh cắn một miếng trứng cút chiên to bự, hương vị béo ngậy của lòng đỏ hòa quyện trong bùi bùi của lòng trắng, điểm xuyết cay cay của rau răm và đậm đà của nước sốt, thực sự là mỹ vị nhân gian:

- Họ Lạc à?

Cậu nhóc suy nghĩ một chút:

- Trong trường đại học dân lập Quân Vương có một sinh viên tên là Lạc Thiên Lân, con trai của ông chủ sòng bạc Thiên Lân. Lạc Thiên Lân có một nhóm bạn hơn mười người, thường xuyên rủ rê em đến quán bar Black Cat, nhưng em chưa bao giờ đồng ý!

Hoắc Lãng xoay thân thể thẳng tắp, hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch vừa vặn ngưng đọng hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh của Thượng Quan Phiêu Tuyết, từ âm thanh ngây ngô như thỏ trắng của Trang Quảng Hy, Lạc Thiên Lân chín phần mười là Lạc thiếu gia mà Cao Trí Sâm nhắc đến rồi!

- Làm sao? Cậu ta có liên quan đến vụ án mà chị đang điều tra à?

Trang Quảng Hy hé đôi môi hửng hồng thưởng thức hẳn một thanh cua nhân phô mai:

- Không phải cậu ta cưỡng hiếp ai đấy chứ?

Thượng Quan Phiêu Tuyết ngước hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh:

- Tại sao em suy nghĩ rằng cậu ta cưỡng hiếp ai?

Chiếc nĩa xinh xắn trong những ngón tay hữu lực của Trang Quảng Hy di chuyển từ thanh cua nhân phô mai đến sò điệp:

- Chuyện này còn phải hỏi sao? Cậu ta và nhóm bạn của cậu ta thường xuyên đem những vấn đề liên quan đến tình dục để đùa giỡn, bình phẩm ngoại hình của những thanh niên trong trường, ngôn ngữ phi thường biến thái!

Nhắc đến Lạc Thiên Lân và nhóm bạn hơn mười người của gã, Trang Quảng Hy cảm thấy phi thường ảnh hưởng khẩu vị:

- Lần trước, hai người đến trường đại học công nghệ thông tin điều tra vụ án, có nam sinh tự tử đúng Mercedes-Maybach Exelero huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại của hai người. Em nghe thấy cậu ta bị cưỡng hiếp tập thể, nên mới uất ức tìm đến cái chết, không lẽ cái chết của nam sinh có liên quan đến Lạc Thiên Lân và nhóm bạn hơn mười người của cậu ta?

Hoắc Lãng âm thầm tán thưởng, Trang Quảng Hy thực sự phi thường thông minh, từ câu hỏi đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn được nữa của Thượng Quan Phiêu Tuyết, Trang Quảng Hy có thể liên hệ Lạc Thiên Lân và nhóm bạn hơn mười người của cậu ta với vụ án tự tử của Tăng Hạo Nam.

- Quảng Hy, chị phải nhắc nhở em, nếu như em phát hiện chuyện gì thì phải thông báo với chị hoặc anh trai của em, không được tùy tiện dấn thân vào nguy hiểm!

Khóe môi bạc phếch của Trang Quảng Hy cong lên độ cung dỗi hờn:

- Em biết rồi!

Tuy rằng Trang Quảng Hy đảm bảo với Thượng Quan Phiêu Tuyết sẽ không tùy tiện dấn thân vào nguy hiểm nhưng thành thật mà nói, cả Hoắc Lãng lẫn Thượng Quan Phiêu Tuyết đều không quá mức tin tưởng vào lời nói của cậu. Quả nhiên, trong bóng đêm huyễn hoặc như tơ tằm mềm mại bao phủ bầu trời thăm thẳm, khi Thượng Quan Phiêu Tuyết đang dự định đến trường đại học dân lập Quân Vương để điều tra một chuyến, điện thoại di động của Thượng Quan Phiêu Tuyết nhấp nháy, trên màn hình cảm ứng hiển thị tên của Trang Quảng Hy.

Bàn tay ngọc ngà mở điện thoại di động, trên màn hình cảm ứng xuất hiện hình ảnh của một căn phòng rộng rãi với những bức tường vững vàng được cách âm, trên sofa óng ánh như mật ong ngọt ngào là một thanh niên ước chừng mười tám, mười chín tuổi, vận sơ mi màu đỏ kẻ sọc ca rô hờ hững áo thun màu trắng, quần jean màu mận chín trên thắt lưng cứng cáp như thể sắp sửa tuột xuống đến nơi. Cậu ta có mái tóc óng ánh như mật ong ngọt ngào, lỗ tai cứng cáp đeo một hoa tai kim cương, trên ngón tay gầy guộc là một chiếc nhẫn hồng ngọc to bự, xung quanh cậu ta là những thanh niên đồng trang lứa ăn mặc cực kỳ thời thượng, tổng cộng có hơn mười người, tất cả đều đang cười nói rôm rả. Thượng Quan Phiêu Tuyết dự đoán, đây chính là Lạc Thiên Lân cùng với nhóm bạn hơn mười người của cậu ta.

Hình ảnh trên màn hình cảm ứng thay đổi, một thanh niên ước chừng mười tám, mười chín tuổi, hoàn toàn khỏa thân đang khuỵu chân quỳ gối trên mặt sàn bóng loáng, mái tóc huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại bị bàn tay cứng cáp của một thanh niên trong nhóm siết chặt tưởng chừng như muốn bóc khỏi da đầu. Khóe môi nhợt nhạt của thanh niên lan tràn âm thanh rên rỉ dung tục, tận hưởng cảm giác được khoang miệng ấm áp mà ẩm ướt của thanh niên khỏa thân bao bọc bộ phận sinh dục của mình.

Trên bức tường vững vàng được cách âm, một thanh niên ước chừng mười tám, mười chín tuổi, hoàn toàn khỏa thân khác đang chống bàn tay cứng cáp, trên làn da trắng trẻo rõ ràng những vết thương rươm rướm máu tươi, có lẽ từ một sợi dây thắt lưng bằng da gây ra. Đằng sau thân thể gầy guộc của cậu, một thanh niên trong nhóm khác đang điên cuồng đưa đẩy thắt lưng, mỗi lần cắm vào đều cắm vào đến tận cùng, hận không thể xâm nhập cả thân thể lực lưỡng vào trong xương tủy của nạn nhân, mà mỗi lần rút ra toàn bộ, máu tươi cùng với tinh dịch trộn lẫn vào nhau thành một hỗn hợp hồng nhạt, tung tóe trên mặt sàn bóng loáng.

- Hoắc Lãng...

Thượng Quan Phiêu Tuyết vươn ngón tay thanh tú dưới móng tay vòng cung như trăng khuyết nhu nhu thái dương uyển chuyển ẩn ẩn đau đớn như kim châm, Trang Phù Sinh và Trang Thừa Hy luôn luôn muốn giữ gìn Trang Quảng Hy tránh xa những nguy hiểm của hành trình vạch trần chân tướng, đối với ông, trong gia đình, có hai người đàn ông theo nghiệp cảnh sát là quá đủ rồi. Ông hy vọng nếu như ông và Trang Thừa Hy có mệnh hệ gì, còn có Trang Quảng Hy chăm sóc cho Mã Tái Anh và Khinh Uyển Ngữ.

- Chúng ta đến quán bar Black Cat, tôi lo lắng Trang Quảng Hy sẽ gặp nguy hiểm!

Đó là lý do Trang Quảng Hy thông minh như vậy, nhưng không hề học hành trong những trường đại học danh tiếng mà chấp nhận phó thác tương lai của mình vào một trường đại học dân lập với đông đảo những thế gia công tử ăn chơi trác táng. Thượng Quan Phiêu Tuyết cho rằng, Trang Quảng Hy đang biểu lộ sự chống đối đối với cấm cản của Trang Phù Sinh.

- Còn nữa...

Thượng Quan Phiêu Tuyết vươn bàn tay ngọc ngà cố định suối tóc huyễn hoặc như ánh trăng loang loáng bằng dây chun huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại, hôm nay, nàng vận sơ mi màu trắng tinh khôi phối hợp quần jean đơn giản. Trong hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch của Hoắc Lãng, làn da nhợt nhạt như thủy tinh trong suốt của nàng cơ hồ hòa tan cùng màu trắng tinh khôi của chiếc áo sơ mi:

- Liên lạc với Trang Thừa Hy, anh ta sẽ biết phải làm gì!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhthám