Vụ án thứ 4 (6)
Địa điểm mà Triển Chí Dĩnh và Vạn Như Phong đưa Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết đến là một khu nhà trọ xập xệ bao gồm một trệt một lầu, bao vây khu nhà trọ là những thảm cỏ không được chăm sóc nên đong đầy nước bẩn và rác thải, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, cơ hồ bám cả vào những bức tường loang lổ. Ánh sáng huy hoàng của vầng mặt trời như hòn lửa khổng lồ treo lơ lửng bầu trời thăm thẳm đều bị che khuất bởi hai hàng dây kẽm đong đầy quần áo mới giặt giũ còn đang ri rỉ nước, nhưng trên cầu thang bám đầy rêu phong, Hoắc Lãng có thể nhìn thấy một nhóm đàn ông hơn mười người đang tụ tập hút thuốc, có người cởi trần, có người mặc áo thun sát nách, trên làn da ngăm ngăm chi chít những hình xăm mất trật tự.
- Chị Windy!
Nhìn thấy Vạn Như Phong, gã đàn ông vận áo thun sát nách phối hợp quần jean rách rưới ngồi ngay ngắn bậc thang cao nhất vội vàng dập tắt điếu thuốc. Gã đứng dậy, nghiêng thân thể lực lưỡng, kéo theo tất cả đàn ông trên cầu thang bám đầy rêu phong đều nghiêng thân thể lực lưỡng với Vạn Như Phong.
- Cậu phụ trách ở đây?
Gã đàn ông vận áo thun sát nách phối hợp quần jean rách rưới thủy chung không dám ngẩng đầu:
- Thưa chị Windy, em tên Đào Cẩm Thiên!
Tuy rằng Vạn Như Phong không làm lão đại đã nhiều năm, nhưng danh tiếng của cô như sấm bên tai, phàm là người trong giang hồ, không ai không biết đến chị Windy, ngay cả lão đại của những băng đảng khét tiếng cũng phải kiêng kỵ cô ba, bốn phần. Những tên giang hồ có chút tiếng tăm như Đào Cẩm Thiên còn dám đứng nói chuyện với cô, còn những tên côn đồ không chút tên tuổi xung quanh gã, đã sợ hãi đến nỗi hận không thể bỏ chạy khỏi đây càng sớm càng tốt.
- Tôi muốn tìm một ma cô tên Cao Trí Sâm, cậu biết chứ?
Đào Cẩm Thiên gật đầu:
- Em biết, để em đưa chị đến gặp nó!
Phòng trọ của Cao Trí Sâm là căn phòng cuối cùng trên tầng lầu, trước cánh cửa bằng kim loại không treo quần áo, nhưng có một tấm trải bằng nhựa rách nát bay phất phơ trong làn gió lồng lộng. Đào Cẩm Thiên chẳng thèm gõ cửa, một chân đá bay cánh cửa bằng gỗ, trên mặt sàn bóng loáng, một gã đàn ông gầy nhom với gương mặt loắt choắt như chuột nhắt đang ôm một phụ nữ mập mạp, không có chăn bông che chắn, hai thân thể hoàn toàn khỏa thân cứ như vậy đập vào hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch của Hoắc Lãng. Gã đàn ông gầy nhom với gương mặt loắt choắt như chuột nhắt hiển nhiên không hài lòng với chuyện tốt bị phá đám, gã ngước hàng mi mỏng mảnh khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc, muốn chửi mắng kẻ đá bay cánh cửa bằng gỗ của mình, nhưng nhìn thấy những người đứng ở ngưỡng cửa, gã sợ hãi đến nỗi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, không thèm quan tâm đến tình trạng khó xử của đối tác tình dục.
Rốt cuộc, thủy chung là Hoắc Lãng động lòng trắc ẩn, hắn vươn bàn tay mạnh mẽ cởi áo vest màu xanh dương đậm, đưa cho người phụ nữ khỏa thân đang bối rối vòng tay ôm đôi chân mập mạp. Làn da của người phụ nữ ngăm ngăm chứ không hề trắng trẻo, hơn nữa cũng không được mịn màng, trên phần bụng và bắp đùi có nhiều vết sẹo, bộ ngực đầy đặn chảy xệ, gương mặt trang điểm đậm đà đến nỗi không còn nhìn thấy những đường nét nguyên thủy, Thượng Quan Phiêu Tuyết biết, người phụ nữ hành nghề gái điếm. Gã đàn ông gầy nhom với gương mặt loắt choắt như chuột nhắt nhanh chóng xuất hiện từ nhà vệ sinh, trên thân thể gầy nhom là áo thun sát nách và quần jean rách rưới, ngay cả trên nền đen của áo thun, cũng có thể nhìn thấy những vết bẩn từ thức ăn và nước uống, cuộc sống của gã đàn ông gầy nhom với gương mặt loắt choắt như chuột nhắt rõ ràng là phi thường hỗn loạn, chẳng có bất kỳ trình tự gì.
- Chị Windy, đây là Cao Trí Sâm!
Cao Trí Sâm vội vàng nghiêng thân thể gầy nhom, Vạn Như Phong vươn bàn tay mịn màng như trân châu, ngăn chặn những nịnh nọt sáo rỗng sắp sửa tuôn trào trên đôi môi nhợt nhạt:
- Thượng Quan Phiêu Tuyết có chuyện muốn hỏi han cậu!
Trong phòng trọ của Cao Trí Sâm không có bất kỳ đồ đạc gì, ngay cả một chiếc đệm để ngồi cũng không có, Triển Chí Dĩnh và Vạn Như Phong không chịu đựng mùi hôi thối và ẩm mốc lan tỏa trong phòng trọ, đã sớm bước ra cánh cửa bằng kim loại. Hoắc Lãng không muốn Thượng Quan Phiêu Tuyết mệt mỏi, lựa chọn một vị trí sạch sẽ nhất để đỡ nàng ngồi xuống:
- Anh biết Lý Kiến Quốc không?
Thượng Quan Phiêu Tuyết di chuyển trên điện thoại di động, trên màn hình cảm ứng xuất hiện hình ảnh chân dung của Lý Kiến Quốc.
- Tên của cậu ta là Lý Kiến Quốc à?
Cao Trí Sâm vươn bàn tay gầy guộc gãi gãi phần cổ cứng cáp, gã không cắt móng tay nên móng tay của hai bàn tay gầy guộc đều nhọn hoắc như lưỡi dao, lưu lại những vết trầy xước trên làn da ngăm ngăm:
- Cậu ta là một trong những trai bao của tôi, lần đầu tiên cậu ta đến tìm tôi, khóc lóc nói với tôi rằng cậu ta không có tiền đóng tiền học phí, nài nỉ tôi giới thiệu cậu ta với những đại gia hào phóng!
Hoắc Lãng ngồi ngay ngắn mặt sàn bóng loáng, để Thượng Quan Phiêu Tuyết dựa dẫm thân thể yêu kiều vào thân thể thẳng tắp của hắn:
- Lý Kiến Quốc nói rằng anh đã từng chủ động tìm kiếm cậu ta, đe dọa cậu ta, nói rằng nếu như cậu ta không đến quán bar Black Cat sẽ tố cáo cậu ta bán dâm với ban lãnh đạo nhà trường!
Cao Trí Sâm thở dài, nhưng trong giọng nói trầm trầm của gã chẳng có chút ăn năn hay áy náy nào:
- Trong cuộc đời làm ma cô của tôi, đã gặp gỡ rất nhiều đại gia có sở thích quái dị như bạo dâm, khổ dâm..., nhưng chưa bao giờ có ai biến thái như Lạc thiếu gia. Cậu ta có một nhóm bạn hơn mười người, mỗi lần đến quán bar Black Cat đều liên hệ với tôi dắt trai bao cho họ. Tuy nhiên, trở về từ quán bar Black Cat, những trai bao của tôi đều chỉ còn nửa tính mạng, có người phải nằm trên giường cả tháng, có người còn nghiêm trọng hơn, được đưa thẳng vào bệnh viện cấp cứu!
Gã vươn bàn tay gầy guộc ngăn chặn âm thanh ngáy ngủ vụn vỡ đôi môi nhợt nhạt, từ những dấu hiệu của Cao Trí Sâm, Hoắc Lãng tin tưởng rằng gã là một con nghiện ma túy, hơn nữa tình trạng rất trầm trọng:
- Tôi cũng đến bước đường cùng rồi, những trai bao của tôi đều không ai dám đến quán bar Black Cat nữa, tôi mới phải tìm đến Lý Kiến Quốc. Tôi biết, chỉ cần tôi đe dọa rằng nếu như cậu ta không đến quán bar Black Cat sẽ tố cáo cậu ta bán dâm với ban lãnh đạo nhà trường, cậu ta nhất định sẽ đồng ý. Tuy nhiên, Lý Kiến Quốc cũng không phải ngu ngốc, cậu ta không đến một mình mà đưa một tân sinh viên đến thay cậu ta, tôi cho rằng tân sinh viên này cũng như cậu ta, thiếu thốn tiền bạc mới phải đi bán mình, nên không chút nghi ngờ đưa tân sinh viên này đến quán bar Black Cat!
Hoắc Lãng xoay thân thể thẳng tắp, hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch vừa vặn ngưng đọng hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh của Thượng Quan Phiêu Tuyết. Lý Kiến Quốc không phải thành thật khai báo tất cả sự tình liên quan đến cái chết của Tăng Hạo Nam, cậu ta rõ ràng biết Lạc thiếu gia cùng với nhóm bạn hơn mười người của gã phi thường biến thái, cậu ta sợ hãi mình sẽ bị thương, nên mới nhẫn tâm đẩy Tăng Hạo Nam vào nguy hiểm.
- Anh có biết Lạc thiếu gia tên thật là gì không?
Thượng Quan Phiêu Tuyết đã cho Lý Kiến Quốc cơ hội, nhưng nếu như gã thủy chung không thành thật khai báo tất cả sự tình liên quan đến cái chết của Tăng Hạo Nam với nàng thì nàng chẳng việc gì phải bao che cho tội lỗi của gã nữa. Hoắc Lãng tin tưởng rằng, nội trong ngày mai, ban lãnh đạo của trường đại học công nghệ thông tin sẽ được thông báo rõ ràng về tất cả tội lỗi của Lý Kiến Quốc, từ bán dâm đến lừa gạt bạn cùng phòng bán dâm.
- Tôi không biết, nhưng cậu ta rất trẻ, nhóm bạn hơn mười người của cậu ta cũng rất trẻ. Tôi cho rằng họ đều là sinh viên!
Cao Trí Sâm suy nghĩ một chút:
- Đúng rồi, có một lần Lạc thiếu gia đến tìm tôi, tôi nhìn thấy trên sơ mi của cậu ta có logo của trường đại học dân lập Quân Vương!
Cánh cổng nặng nề bằng kim loại khoe khéo biệt thự lộng lẫy lấy óng ánh như mật ong ngọt ngào làm chủ đạo, trong ánh sáng huy hoàng của vầng mặt trời như hòn lửa khổng lồ treo lơ lửng bầu trời thăm thẳm chẳng khác nào được dát một lớp hoàng kim, xa hoa mà vương giả, vị quản gia ăn mặc chỉnh tề với vest đen, sơ mi trắng, quần âu và nơ bướm nghiêng thân thể lực lưỡng với Thượng Quan Phiêu Tuyết:
- Thượng Quan tiểu thư!
Thượng Quan Phiêu Tuyết gật đầu:
- La quản gia, chúng tôi đến tìm Quảng Hy. Quảng Hy có ở nhà không?
La quản gia tựa hồ rất quen thuộc với Thượng Quan Phiêu Tuyết, khóe môi nhợt nhạt cong lên nét cười hiền từ:
- Thưa Thượng Quan tiểu thư, nhị thiếu gia đang ở trong phòng riêng. Có cần tôi thông báo cho nhị thiếu gia một tiếng không?
Thượng Quan Phiêu Tuyết vươn bàn tay ngọc ngà ngăn chặn bàn tay cứng cáp của La quản gia:
- Không cần đâu, tôi tự mình đi được rồi!
Nói là phòng riêng, còn không bằng nói rằng cả tầng lầu thứ hai của biệt thự lộng lẫy đều là không gian riêng tư của Trang Quảng Hy, từ bậc thang vững vàng, Hoắc Lãng đã có thể nghe thấy âm nhạc xập xình, cùng với giọng hát phi thường điêu luyện, như thể cả dàn nhạc hiện đại được biểu diễn trong những lễ hội âm nhạc đẳng cấp đều đã được di dời đến đây:
It's been a long day without you, my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We've come a long way from where we began
Oh I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again...
Lấp đầy hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch của Hoắc Lãng là một thanh niên ước chừng mười tám, mười chín tuổi, làn da trắng trẻo như trứng gà bóc, đôi môi hửng hồng như anh đào chín mọng, đúng chuẩn thần tượng trong những nhóm nhạc được nữ sinh yêu thích. Cậu vận một chiếc áo vest màu đen không cài cúc, sơ mi màu đen có treo một sợi xích bằng vàng, quần âu màu đen và đội một chiếc mũ lệch cực kỳ thời thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top