Vụ án thứ 4 (1)

Bóng đêm huyễn hoặc như tơ tằm mềm mại bao phủ bầu trời thăm thẳm, suối tóc huyễn hoặc như ánh trăng loang loáng tán loạn dung mạo nhợt nhạt như thủy tinh trong suốt, mảnh vải mỏng manh như màn sương bàng bạc giấu giếm hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh, cổ tay mảnh khảnh và cổ chân nhỏ nhắn cố định vào chiếc giường khổng lồ màu trắng tinh khôi bằng sợi dây rực rỡ như ánh sáng huy hoàng, nàng hé đôi môi thanh tú như hàm tiếu có chút nứt nẻ, muốn la hét cầu cứu, nhưng bởi vì cổ họng khô khốc, chỉ có âm thanh mong manh như chỉ mành đứt đoạn tan vỡ vào làn gió lồng lộng mơ hồ hương thơm ngọt ngào của hoa đồng cỏ nội. Bàn tay săn chắc như gọng kìm cố định khớp hàm tinh tế, buộc nàng phải hé đôi môi thanh tú như hàm tiếu, đầu lưỡi mềm mại như không xương khuấy đảo khoang miệng ấm áp, liếm láp hàm răng trắng tinh, đẩy đưa đầu lưỡi bị động, nước bọt không kịp nuốt theo phần cằm bướng bỉnh thấm vào chiếc gối mềm mại như áng mây bồng bềnh. Cho dù đã bị tổn thương không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều đau đớn như lần đầu tiên, giữa đôi chân miên man là cảm giác đau đớn như đâm xuyên bằng lưỡi dao nung đỏ, máu tươi rực rỡ như ánh sáng huy hoàng như hồng ngọc đứt đoạn, ve vuốt bắp đùi trắng trẻo, trộn lẫn vào dấu vết nhớp nhúa của tinh dịch đã khô.

Thượng Quan Phiêu Tuyết ngồi ngay ngắn chiếc giường khổng lồ màu trắng tinh khôi, mồ hôi trong suốt như thủy tinh thấm đẫm suối tóc huyễn hoặc như ánh trăng loang loáng tán loạn dung mạo nhợt nhạt như thủy tinh trong suốt, hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh bao phủ màn sương bàng bạc, cho dù đã tỉnh giấc, nàng thủy chung chìm vào trong ác mộng.

- Phiêu Tuyết!

Vành tai như ngọc mơ hồ hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch mang theo ôn nhu tha thiết, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ đang sợ hãi, trên những ngón tay thanh tú dưới móng tay vòng cung như trăng khuyết cảm giác được hàn khí lạnh lẽo như trời băng đất tuyết, đối lập hoàn toàn với nhiệt khí nóng bỏng như dung nham sôi sục trên bàn tay săn chắc. Màn sương bàng bạc chầm chậm tiêu tán, hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh khôi phục tiêu cự, Thượng Quan Phiêu Tuyết vươn bàn tay ngọc ngà, ngón tay thanh tú dưới móng tay vòng cung như trăng khuyết vuốt ve những đường nét hài hòa trên dung mạo anh tuấn như tượng tạc của Hoắc Lãng. Đây là vầng trán cao ngạo của Hoắc Lãng, đây là chân mày thanh tú của Hoắc Lãng, đây là hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch của Hoắc Lãng, đây là sống mũi thẳng tắp của Hoắc Lãng, đây là đôi môi mỏng manh như đường chỉ của Hoắc Lãng.

- Có tôi ở đây rồi!

Hoắc Lãng vòng cánh tay săn chắc ôm thân thể yêu kiều của Thượng Quan Phiêu Tuyết, trong khoảnh khắc hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch của hắn không nhìn thấy, một giọt nước mắt đẹp đẽ như trân châu rơi rớt từ hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh của nàng, thấm đẫm vào sơ mi màu trắng tinh khôi của hắn.

- Bất luận xảy ra chuyện gì, tôi đều sẽ ở bên cạnh cô!

Từ ngày tỉnh lại trong bệnh viện cao cấp, Hoắc Lãng phát hiện chất lượng giấc ngủ của Thượng Quan Phiêu Tuyết phi thường xuống cấp, nàng thường xuyên tỉnh dậy từ những cơn ác mộng giữa đêm khuya, mồ hôi trong suốt như thủy tinh thấm đẫm trang phục, cho dù có miễn cưỡng chìm vào trạng thái vô thức, đó chỉ là những giấc ngủ ngắn ngủi, bị chia cắt bởi những tiếng động cho dù là nhỏ nhất. Lam Trường Tiên cầu viện tất cả phương pháp mà cậu biết, từ ngâm chân bằng nước uống, đốt tinh dầu, nghe những âm thanh tự nhiên đến sữa nóng với mật ong, trà tim sen, đọt nhãn lồng đều không có tác dụng, tất nhiên, với tư cách là bác sỹ, Hoắc Lãng cự tuyệt lạm dụng thuốc an thần, biện pháp đó ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, huống hồ sức khỏe của Thượng Quan Phiêu Tuyết cũng không phải quá tốt. Nghiêm trọng hơn, hội chứng tự hoại của Thượng Quan Phiêu Tuyết có dấu hiệu tái phát, những vết thương chằng chịt như bức tranh trừu tượng trên cổ tay mảnh khảnh của nàng được hắn chữa trị, lần lượt bị rạch ra, rươm rướm máu tươi, thậm chí có những vết thương sâu đến tận xương. Đối với băng vải trắng phếu cơ hồ giấu giếm hoàn toàn cổ tay mảnh khảnh của Thượng Quan Phiêu Tuyết, hắn và nàng đều phi thường ăn ý không đề cập đến, nhưng không đề cập đến không có nghĩa là nó không ở đó, mỗi buổi tối, Hoắc Lãng sẽ xử lý những vết thương trên cổ tay mảnh khảnh của nàng, chỗ cần khâu sẽ khâu, chỗ cần sát trùng sẽ sát trùng, rồi băng lại bằng băng vải mềm mại như áng mây bồng bềnh.

Nghê Uyển giữ đúng lời hứa, ngày Thượng Quan Phiêu Tuyết xuất viện, cô mời một đầu bếp cao cấp chuyên chế biến cá nóc đến nhà hàng cao cấp đối diện với sở cảnh sát, đến bây giờ, Hoắc Lãng mới biết, nhà hàng cao cấp đối diện với sở cảnh sát là tài sản của Nghê Uyển. Nguyên nhân nàng mở nhà hàng cao cấp đối diện với sở cảnh sát là để Tề Phi không cần di chuyển xa xôi cũng có thể thưởng thức những món ăn cao cấp đầy đủ dinh dưỡng nhất trong những ngày làm việc bận rộn. Tề Phi được thưởng thức miễn phí, nhưng những nhân viên khác trong sở cảnh sát đều được hưởng lợi, không quan tâm chức vụ cấp bậc, chỉ cần là nhân viên của sở cảnh sát đến nhà hàng cao cấp sẽ được giảm giá 10% trên tổng hóa đơn, Hoắc Lãng cảm thấy cả sở cảnh sát đều phải mang ân huệ của Tề Phi rồi.

Đoàn Hồn Kỳ nói rằng, Nghê đại tỷ mang theo hào quang của mẹ hiền, Bạch Vấn Thiên không đồng ý, gã nói rằng, nếu như là Nghê đại tỷ thì phải mang theo hào quang của cha hiền mới phải. Nếu như đã được Nghê đại tỷ liệt kê vào danh sách thân thích rồi, Nghê đại tỷ sẽ dành cho hắn những gì tốt đẹp nhất: Ngày sinh nhật, hắn hãy chuẩn bị tinh thần được tặng những món quà cực kỳ bất ngờ, kiểu như một biệt thự lộng lẫy, một siêu xe đắt đỏ, một trực thăng chuyên dụng..., thậm chí là những món quà chuẩn bất ngờ như chó ngao Tây Tạng hay cổ phần của những tập đoàn danh tiếng chẳng hạn. Hắn đi mua sắm, đi ăn uống mà lãng quên mang tiền bạc hay tiền bạc không đầy đủ, không sao, chỉ cần đưa danh thiếp có tên của Nghê đại tỷ cho thu ngân, hắn muốn nợ nần bao lâu cũng được. Còn nếu như hắn bị người khác ức hiếp, từ trộm gà bắt chó đến tội phạm quốc tế, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho Nghê đại tỷ, sẽ không có bất kỳ ai dám động đến một sợi tóc của hắn.

Tất nhiên, có được liệt kê vào danh sách thân thích hay không, đây là do Nghê đại tỷ quyết định!

Trong tưởng tượng của Hoắc Lãng, đầu bếp cao cấp chuyên chế biến cá nóc mà Nghê Uyển mời đến ắt hẳn là một người đàn ông trung niên, thân hình gầy guộc, trên hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại đeo một cặp kính cận dày cộm, vận một bộ kimono cách điệu màu trắng viền đen, đội một chiếc mũ tròn trịa, vì vậy, thời điểm nhìn thấy Quách Phi Đằng, Hoắc Lãng thực sự có chút bất ngờ nho nhỏ. Tuổi tác phi thường trẻ trung, chỉ hơn hai mươi tuổi, Quách Phi Đằng vận một bộ đồng phục thuần trắng của đầu bếp chuyên nghiệp, đội chiếc mũ tròn trịa như trăng rằm, khi anh nhấc bàn tay săn chắc, cơ hồ tất cả ánh mắt ngưỡng mộ đều tập trung vào những ngón tay có độ dài phi lý của anh, lưỡi dao loang loáng mang theo hàn khí lạnh lẽo như trời băng đất tuyết phản chiếu hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt sâu thăm thẳm như những gợn nước in hình vạn vật chuyển mình trong tiết trời mùa thu.

Muốn chế biến cá nóc, đầu tiên phải cắt cột sống, làm đứt dây thần kinh rồi ngâm cá vào nước lạnh khoảng mười phút để máu trôi đi, một loạt động tác liền mạch dứt khoát này, Quách Phi Đằng đều thực hiện trong ánh mắt chăm chú của Hoắc Lãng, Thượng Quan Phiêu Tuyết và Tề Phi, bởi vì họ không những muốn thưởng thức phần thịt trứ danh của cá nóc, còn muốn tìm hiểu về quá trình chế biến cá nóc nữa. Còn Nghê Uyển, từ đầu đến cuối, hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt huyền bí như ngọc trai phương Đông thủy chung ngưng đọng khóe môi mỏng manh như đường chỉ cong lên nét cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng của Tề Phi mà thôi. Khi máu tươi trôi đi nhiều, Quách Phi Đằng sử dụng lưỡi dao loang loáng cắt vây lưng, hai vây ngang và vây bụng, rửa vây với muối để loại bỏ chất nhờn, thấm khô bằng khăn giấy, xòe vây thành hình cánh bướm trên phần đáy của một chiếc đĩa bằng sứ.

Bởi vì hàm răng của cá nóc rất sắc bén cho nên công việc đầu tiên khi xẻ thịt cá nóc là phải cắt phần miệng, nhưng cắt làm sao để không đứt phần lưỡi cũng là một kỹ năng, Quách Phi Đằng xẻ hai đường thẳng dọc theo thân cá, cố định đuôi cá bằng lưỡi dao rồi tiến hành lột da, cẩn thận không làm vỡ phần mắt cá và nội tạng ở bụng, hai phần này đều có độc. Cắt rời phần đuôi cá, cắt bỏ tròng mắt, cắt đôi phần xương đầu và thân cá rồi bỏ toàn bộ não cá và mang cá, lưỡi dao loang loáng của Quách Phi Đằng tiến hành loạt bỏ chất nhờn trên lưỡi cá, cắt bỏ toàn bộ nội tạng, cắt rời phần rốn của cá nóc. Quách Phi Đằng lọc hai lát phi lê cá từ xương sống, cắt rời lớp màng nhầy dưới da, loại bỏ những phần dính máu để sashimi được đẹp, rửa sạch với nước, cuộn vào giấy ăn rồi để ủ trong vòng một ngày, đó chính là phần thịt cá được sử dụng để làm sashimi.

Phần da cá được rửa sạch, khứa nhẹ rồi lột bỏ lớp nhầy, Quách Phi Đằng móc lỗ vây cá vào góc của tấm thớt, trải da cho thật bằng phẳng rồi đặt ngang lưỡi dao để loại bỏ xương cá, phần xương cá này có độc, Quách Phi Đằng pha nước sốt chấm sashimi từ nước dùng tảo bẹ, trộn với cá bào khô, xì dầu, mirin, rượu gạo, bào củ cải, vắt nước, trộn với bột ớt rồi vo tròn, trang trí bằng chanh vàng và hành lá, trộn bột wasabi với nước để làm món ăn kèm. Công đoạn được mong đợi nhất là đương nhiên là thái sashimi, phần thịt được sử dụng để thái sashimi dĩ nhiên không phải là phần thịt cá vừa được cắt, đó là phần thịt cá mà Quách Phi Đằng ủ trong một ngày để chuẩn bị cho bữa tối của Hoắc Lãng, Thượng Quan Phiêu Tuyết, Tề Phi và Nghê Uyển. Thái sashimi yêu cầu kỹ năng sử dụng lưỡi dao loang loáng phải phi thường điêu luyện, cắt làm sao cho lát thịt cá thật mỏng manh và đẹp đẽ, như cánh hoa bằng thủy tinh trong suốt, sắp xếp lên chiếc đĩa huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại thành những lớp thịt cá tròn trịa như trăng rằm, những lát thịt cá không đẹp sẽ cuộn lại thành hình hoa hồng rồi trang trí ở giữa đĩa thịt cá, cần nước và da cá đã luộc sơ được sử dụng để trang trí, lớp màng nhầy dưới da cuộn lại thành thân bướm, hai cánh bướm là vây cá.

Da cá được luộc sơ, ngâm vào trong nước đá, lau khô bằng khăn giấy rồi thái sợi, đun nước dùng từ tảo bẹ với da cá nóc, xì dầu, rượu gạo, mirin, muối, gừng thái sợi, hành lá và cuối cùng là gelatin để tạo hiệu ứng đông đặc, thạch được đổ vào khuôn, cho vào tủ lạnh khoảng 30 phút. Phần thịt còn lại sau khi thái sashimi sẽ được cắt thành miếng nhỏ vừa ăn, Quách Phi Đằng pha chế nước sốt từ tương ớt, bột ớt, mirin, xì dầu, đường, tỏi băm, nước mơ, dầu vừng và tiêu, xào thịt cá nóc thật nhanh với lửa lớn, sau đó cho giá đỗ và cần nước. Cuối cùng, Quách Phi Đằng nướng vây cá nóc, nấu rượu cho đến khi bong bóng nổi lên, đổ rượu vào chiếc cốc đã được hâm nóng, thả vây cá nóc vào rượu, vậy là bữa tiệc cá nóc bao gồm bốn món, sashimi cá nóc, thạch da cá nóc, thịt cá nóc xào giá đỗ và vây cá lóc ngâm rượu đã hoàn thành.

Bữa tiệc cá nóc được chế biến phi thường cầu kỳ nên thời điểm bàn tiệc thịnh soạn bày ra trong hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch, thành thật mà nói, Hoắc Lãng đã đói bụng đến nỗi mờ mắt rồi. Cá nóc vốn dĩ đã rất ngon lành, kỹ năng nấu nướng của Quách Phi Đằng càng không đơn giản, thưởng thức một miếng sashimi, nhấp thêm một ngụm rượu gạo, Hoắc Lãng cảm thấy chờ đợi đến nỗi mờ mắt là cực kỳ xứng đáng.

Ở bên cạnh hắn, Thượng Quan Phiêu Tuyết thưởng thức đến nỗi cả thân thể yêu kiều đều nhẹ nhàng như muốn bay lên, nàng nằng nặc đòi Nghê Uyển phải giữ Quách Phi Đằng ở lại, thỉnh thoảng mời Quách Phi Đằng nấu nướng một bữa. Không nhất thiết phải là cá nóc, dẫu sao kỹ năng nấu nướng của Quách Phi Đằng hoàn hảo đến như vậy, nấu nướng món gì mà chẳng ngon lành, nàng còn muốn học hỏi Quách Phi Đằng nấu nướng những món ăn từ Nhật Bản cho Hoắc Lãng thưởng thức nữa.

Có lẽ là ảnh hưởng từ bữa tiệc cá nóc của Quách Phi Đằng, có lẽ là cảm giác quen thuộc được trở về với ngôi nhà nho nhỏ đậm đà phong cách cổ điển, tâm trạng của Thượng Quan Phiêu Tuyết cải thiện rất nhiều. Mỗi ngày ba bữa, nàng sẽ vào bếp chế biến món ăn cho Hoắc Lãng và Lam Trường Tiên thưởng thức, thỉnh thoảng sẽ yêu cầu Hoắc Lãng và Lam Trường Tiên giúp đỡ nàng thử nghiệm những món ăn Nhật Bản mà nàng học hỏi từ Quách Phi Đằng. Tuy rằng muốn đạt đến trình độ chế biến cá nóc của Quách Phi Đằng còn phải trải qua một quá trình khổ luyện, hơn nữa còn phải được cấp chứng chỉ, nhưng nấu nướng những món ăn như lẩu thịt bò Shabu, mỳ Ramen, mỳ Soba, mỳ Udon, thịt gà nướng Yakitori... cũng không thành vấn đề.

Tuy nhiên, cho dù tâm trạng được cải thiện, chất lượng giấc ngủ của Thượng Quan Phiêu Tuyết thủy chung phi thường tồi tệ. Vào nửa đêm, Hoắc Lãng sẽ tìm thấy Thượng Quan Phiêu Tuyết trong nhà bếp, pha chế một ấm trà hoặc một ly sữa, thưởng thức tinh tú lấp lánh treo lơ lửng bóng đêm huyễn hoặc trên cửa sổ nho nhỏ bằng thủy tinh trong suốt. Nàng không sợ hãi đến nỗi run rẩy, càng không buồn bã đến nỗi khóc lóc, nhưng sợ hãi và buồn bã ở đó, lan tỏa trong làn gió lồng lộng mơ hồ hương thơm ngọt ngào của hoa đồng cỏ nội bao vây thân thể yêu kiều của nàng khiến cho nét cười mỉm chi trên khóe môi thanh tú như hàm tiếu của nàng, chẳng bao giờ vương vấn đến hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo khóe mắt trong suốt như thủy tinh.

Vào ngày đầu tiên của tháng mười hai, Hoắc Lãng mời những kỹ sư danh tiếng và công nhân xây dựng lành nghề đến cải tạo ngôi nhà nho nhỏ đậm đà phong cách cổ điển của Thượng Quan Phiêu Tuyết. Hắn không cải tạo gì nhiều, chỉ cải tạo nhà bếp trên tầng lầu thành phòng ngủ, dẫu sao nàng đều nấu nướng trong nhà bếp của hắn ở tầng trệt, khi công trình hoàn thành, hắn không sử dụng phòng ngủ ở tầng trệt mà nghỉ ngơi ở phòng ngủ trên tầng lầu, cách phòng ngủ của Thượng Quan Phiêu Tuyết một bức vách mỏng manh. Khi Thượng Quan Phiêu Tuyết tỉnh giấc vào nửa đêm, Hoắc Lãng sẽ nghe thấy động tĩnh, ngón tay hữu lực gõ lên bức vách mỏng manh ba lần, nói với nàng rằng, cứ an tâm mà nghỉ ngơi, có hắn ở bên cạnh bảo vệ cho nàng rồi.

Bởi vì Thượng Quan Phiêu Tuyết phụ trách nấu nướng, Lam Trường Tiên rửa bát, còn Hoắc Lãng sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ quét dọn nhà cửa. Máy hút bụi tự động di chuyển khắp các ngõ ngách sẽ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nhưng Hoắc Lãng chủ động mỗi tuần lau nhà ít nhất một lần, bởi vì hắn thích cảm giác mát mẻ trên bàn chân vững vàng, càng thích hương thơm thanh thuần của thảm cỏ mượt mà lan tỏa trong không gian. Mỗi lần lau nhà xong, Hoắc Lãng sẽ đốt vài giọt tinh dầu, Thượng Quan Phiêu Tuyết sẽ ngả thân thể yêu kiều trên sofa trong phòng khách đọc tiểu thuyết, không phải là loại tiểu thuyết trinh thám căng như dây đàn, mà là loại tiểu thuyết tình cảm lãng mạn ướt át mà sến sẩm, hắn đã từng kinh ngạc khi nàng hạ quyển sách trong những ngón tay thanh tú dưới móng tay vòng cung như trăng khuyết, hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh ngưng đọng hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch, giọng nói dịu dàng mang theo thâm tình mà nói với hắn rằng:

- Em không sợ xuống địa ngục. Chỉ sợ địa ngục không có anh!

Tương lai, Hoắc Lãng mới biết rằng, đó là lời thoại trong tác phẩm Cùng nhau viết câu chuyện của chúng ta từ tác giả Mộc Tử Miêu Miêu, nếu như Thượng Quan Phiêu Tuyết là diễn viên, nàng nhất định sẽ là diễn viên xuất sắc, thậm chí còn có khả năng cạnh tranh giải thưởng Ảnh hậu!

Đó là một ngày chủ nhật tuyệt đẹp, trời trong, nắng ấm, gió nhẹ, cực kỳ thích hợp để dạo chơi, ngay cả Thượng Quan Phiêu Tuyết cũng phá lệ kéo tất cả bức màn biêng biếc như ngọc bích, mở tất cả cửa sổ nho nhỏ bằng thủy tinh trong suốt, tận hưởng làn gió lồng lộng mơ hồ hương thơm ngọt ngào của hoa đồng cỏ nội. Vốn dĩ, nội thất trong ngôi nhà nho nhỏ đều bằng gỗ, những bức màn đều màu trắng tinh khôi, trông có vẻ sạch sẽ và u ám, để cải thiện tâm trạng của nàng, trong thời gian những kỹ sư danh tiếng và công nhân xây dựng lành nghề cải tạo ngôi nhà nho nhỏ, Hoắc Lãng tranh thủ thay đổi tất cả bức màn màu trắng tinh khôi bằng biêng biếc như ngọc bích, trải thêm những tấm thảm mềm mại như áng mây bồng bềnh, treo thêm những bức ảnh sống động, hầu hết là những bức ảnh chụp chung của hắn và Thượng Quan Phiêu Tuyết. Không nhiều lắm, nhưng mỗi lần nhìn thấy những bức ảnh sống động treo trên bức tường vững vàng, Thượng Quan Phiêu Tuyết sẽ mỉm cười khiến thôi thúc lấp đầy những bức tường vững vàng trong ngôi nhà nho nhỏ của Hoắc Lãng càng mãnh liệt.

Hoắc Lãng nghiêng thân thể thẳng tắp, bàn tay mạnh mẽ đắp tấm chăn mỏng manh bằng len lên đôi chân miên man của Thượng Quan Phiêu Tuyết, đây là tấm chăn đích thân Lam Trường Tiên đan cho Thượng Quan Phiêu Tuyết, cậu nhóc không biết bị ai xúc giục mà chạy đi học đan len, còn khẳng định với Hoắc Lãng rằng đan len có thể nâng cao khả năng tập trung, hình thành tính cách kiên nhẫn, rèn luyện mức độ khéo léo và chuẩn xác của đôi bàn tay. Bị bóp cổ đến nỗi hôn mê bất tỉnh rồi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, sức khỏe của Thượng Quan Phiêu Tuyết có chút suy yếu, cho dù hôm nay nắng ấm gió nhẹ, Hoắc Lãng cũng không thể lơ là, đề phòng nàng bị cảm lạnh.

- Cảm ơn!

Thượng Quan Phiêu Tuyết mỉm cười, trong làn gió lồng lộng mơ hồ hương thơm ngọt ngào của hoa đồng cỏ nội vang vọng âm thanh gõ cửa, Hoắc Lãng chau chân mày thanh tú, bất luận là tìm hắn hay tìm nàng, những khách hàng của họ đều không muốn ai nhìn thấy mình xuất hiện xung quanh ngôi nhà nho nhỏ đậm đà phong cách cổ điển, họ đều xuất hiện vào tối muộn, nửa đêm hay những đêm mưa tầm tã, với những tiếng gõ cửa mang theo rụt rè, chưa có khách hàng nào ngang nhiên tìm đến ngôi nhà nho nhỏ của hai người giữa buổi sáng của một ngày chủ nhật tuyệt đẹp, với những tiếng gõ cửa hữu lực mà vang vọng, như thể hận không thể cho cả thế giới biết mình đã đến đây. Hoắc Lãng vươn bàn tay mạnh mẽ mở cánh cửa bằng gỗ, lấp đầy hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch là một thiếu niên ước chừng mười tám, mười chín tuổi, trạc tuổi Lam Trường Tiên, vận áo thun màu xám và quần jean màu đen, khoác thêm một chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh rêu, tuy rằng cậu rất điển trai, ngũ quan sắc sảo, đường nét hài hòa nhưng trên thân thể săn chắc lại lan tỏa khí chất âm trầm, khiến Hoắc Lãng bất giác liên tưởng đến những ngày đầu tiên Lam Trường Tiên xuất hiện trong ngôi nhà nho nhỏ của hắn và Thượng Quan Phiêu Tuyết.

- Xin hỏi đây có phải là nhà của thám tử Thượng Quan Phiêu Tuyết không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhthám