Vụ án thứ 3 (End)

Từ hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo khóe mắt trong suốt như thủy tinh, Thượng Quan Phiêu Tuyết nhìn thấy BMW i8 huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại đâm xuyên làn gió lồng lộng mơ hồ hương thơm ngọt ngào của hoa đồng cỏ nội, có lẽ là trực giác của thám tử hoặc có lẽ là kinh nghiệm của một con người đã từng bước qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết, nàng vươn bàn tay ngọc ngà đẩy thân thể thẳng tắp của Hoắc Lãng. Thời điểm Hoắc Lãng ngã sóng soài trên bê tông cứng cáp là thời điểm thân thể yêu kiều của nàng va chạm với BMW i8 huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại, suối tóc huyễn hoặc như ánh trăng loang loáng vướng víu vào cần gạt nước khiến da đầu đau nhói như kim châm, thủy tinh trong suốt từ kính chắn gió đâm xuyên da thịt, máu tươi rực rỡ như ánh sáng huy hoàng tràn vào hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh khiến tầm mắt một mảng mơ hồ, xương cốt toàn thân tựa hồ đều vỡ vụn, gân cốt toàn thân tựa hồ đều đứt đoạn, nàng lăn một vòng từ đầu xe đến đuôi xe rồi rơi rớt trên bê tông cứng cáp như một búp bê hư hỏng.

Màu đen huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại của suối tóc tán loạn, màu đỏ rực rỡ như ánh sáng huy hoàng của máu tươi lênh láng, màu trắng nhợt nhạt như thủy tinh trong suốt của da thịt tổn thương, tất cả trộn lẫn thành một hỗn hợp màu sắc kiều diễm mà yêu mị, đâm nhức nhối hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch của Hoắc Lãng. Hắn vội vàng chạy đến vị trí của nàng, ngón tay hữu lực run rẩy kiểm tra mạch đập dưới làn da nhợt nhạt như thủy tinh trong suốt, hoàn hảo, tuy rằng phi thường yếu ớt càng phi thường chậm chạp, nhưng ít nhất nàng còn sống sót. BMW i8 huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng mơ hồ hương thơm ngọt ngào của hoa đồng cỏ nội, một lần nữa lao về phía hắn và nàng, đây rõ ràng chẳng phải là tai nạn nữa, mục đích của con người điều khiển BMW i8 là muốn sát hại hắn và nàng, cả hắn và nàng, một người cũng không buông tha.

Đột nhiên, một thân thể duyên dáng xuất hiện trong hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch của Hoắc Lãng, Tôn Thủy Nguyệt dang cánh tay trắng trẻo che chắn cho hắn và Thượng Quan Phiêu Tuyết, BMW i8 huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại chỉ còn cách thân thể duyên dáng của cô một bước chân thì ngừng lại. Từ bờ vai gầy guộc của Tôn Thủy Nguyệt, Hoắc Lãng nhìn thấy con người đang ngồi ngay ngắn trong BMW i8 huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại, chính là cô nàng vận chiếc đầm quây ngắn cũn cỡn bằng jean với thiết kế dây kéo chính giữa, suối tóc rực rỡ như ánh sáng huy hoàng của cô, trong tầm mắt đong đầy máu tươi rực rỡ như ánh sáng huy hoàng của Thượng Quan Phiêu Tuyết, trở thành ảm đạm thất sắc.

- Chạy đi!

Trong làn gió lồng lộng mơ hồ hương thơm ngọt ngào của hoa đồng cỏ nội, Tôn Thủy Nguyệt nghe thấy rõ ràng âm thanh báo động của xe cảnh sát, nhưng cô nàng vận chiếc đầm quây ngắn cũn cỡn bằng jean với thiết kế dây kéo chính giữa không những không bỏ chạy, bàn tay mịn màng như trân châu còn mở cánh cửa đồng bộ của BMW i8 huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại. Gót giày nhọn hoắc như lưỡi dao giẫm lên bê tông cứng cáp, cô nàng vận chiếc đầm quây ngắn cũn cỡn bằng jean với thiết kế dây kéo chính giữa chầm chậm di chuyển về phía Tôn Thủy Nguyệt, cánh tay trắng trẻo vươn ra, ôm thân thể duyên dáng của Tôn Thủy Nguyệt vào khuôn ngực đầy đặn, cẩn thận như thể Tôn Thủy Nguyệt được điêu khắc bằng pha lê, cao quý mà mong manh nhất thế gian.

- Tớ sẽ không bao giờ để cậu một mình!

Trang Thừa Hy đút bàn tay săn chắc vào túi quần huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại, ngăn cách bằng thủy tinh trong suốt, nhưng cô nàng vận chiếc đầm quây ngắn cũn cỡn bằng jean với thiết kế dây kéo chính giữa sẵn sàng ngước hàng mi mơ màng khoe khéo đôi mắt lúng liếng thẳng tắp ngưng đọng hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt linh lợi như hùng ưng sải cánh giữa đại mạc của anh, không hề có bất kỳ dấu hiệu sợ hãi nào.

- Thượng Quan Phiêu Tuyết sao rồi?

Hoắc Lãng đút bàn tay mạnh mẽ vào túi quần thăm thẳm như đại dương mênh mông, trên áo vest họa tiết nổi bật và sơ mi màu trắng tinh khôi của hắn còn vấy bẩn máu tươi rực rỡ như ánh sáng huy hoàng, hắn là từ bệnh viện cao cấp di chuyển đến sở cảnh sát, ngay cả ngôi nhà nho nhỏ cũng chưa từng trở về:

- Huân Kiệt nói rằng nàng đã qua giai đoạn nguy hiểm!

Trang Thừa Hy xoay thân thể thẳng tắp, mái tóc huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại tán loạn dung mạo anh tuấn, vừa vặn giấu giếm những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch của Hoắc Lãng:

- Tại sao cậu không ở lại bệnh viện với Thượng Quan Phiêu Tuyết mà đến đây?

Giọng nói của Hoắc Lãng mong manh như chỉ mành, mang theo mỏi mệt cùng tang thương:

- Tôi muốn hoàn thành những gì còn dang dở của Phiêu Tuyết!

Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết không phải kiểu con người ủy mị, nếu như một trong hai người có mệnh hệ nào, người còn lại tuyệt đối sẽ không tự tử theo, mà sẽ hoàn thành những dự định còn dang dở của người đã chết, sống thật tốt cho cả phần của hai người.

- Cô ta tên là Yến Điệp, bà chủ của quán bar Twilight. Thời sinh viên, cô ta và Tôn Thủy Nguyệt học cùng trường đại học, bởi vì gia cảnh quá mức nghèo túng nên học phí và sinh hoạt phí của cô ta đều từ học bổng của gia đình Tôn Thủy Nguyệt. Tình cảm đối với Tôn Thủy Nguyệt phi thường tốt!

Hoắc Lãng ngước hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch, vừa vặn ngưng đọng hàng mi mơ màng khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại của Tôn Thủy Nguyệt, cô vươn bàn tay mịn màng như trân châu vén suối tóc huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại tán loạn dung mạo xinh đẹp, làn da nhợt nhạt như thủy tinh trong suốt cũng không giấu giếm được những đường nét sang trọng ưu nhã.

- Sếp Trang, Tôn Thủy Nguyệt đã đến rồi!

Bàn tay săn chắc Trang Thừa Hy mở cánh cửa bằng kim loại, nhìn thấy Tôn Thủy Nguyệt, biểu cảm trên gương mặt sắc sảo của Yến Điệp nhanh chóng thay đổi, khóe môi hửng hồng cong lên nét cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng:

- Cậu đến rồi!

Tôn Thủy Nguyệt nhàn nhã ngồi ngay ngắn chiếc ghế bằng kim loại đối diện với Yến Điệp:

- Cảnh sát đã tìm thấy điện thoại di động của Huỳnh Gia Tiễn trong nhà của cậu, trong đó có tin nhắn gửi cho Đường Long vào ngày xảy ra vụ án, chứng minh cậu đã từng đến hiện trường. Yến Điệp, cậu nói thật cho tớ biết, Huỳnh Gia Tiễn có phải cậu giết chết không?

Trong hàng mi mơ màng khoe khéo đôi mắt lúng liếng của Yến Điệp không có chút nào hối hận:

- Huỳnh Gia Tiễn không thể không chết!

Giọng nói sắc sảo như lưỡi dao của Yến Điệp triệt để đứt đoạn hy vọng mù quáng trong trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực phập phồng của Tôn Thủy Nguyệt:

- Tại sao cậu phải giết Huỳnh Gia Tiễn!

Yến Điệp nắm lấy bàn tay mịn màng như trân châu của Tôn Thủy Nguyệt, những ngón tay thon dài vuốt ve lòng bàn tay mềm mại như áng mây bồng bềnh, như thể đó là bảo vật đẹp đẽ nhất thế gian:

- Tớ muốn Đường Long mang theo oan ức xuống cửu tuyền. Cho dù gã không chết, tớ cũng muốn gã cả đời phải sống trong cảnh tù tội!

Tôn Thủy Nguyệt xoay cổ tay gầy guộc, những ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay mịn màng như trân châu của Yến Điệp:

- Cho dù Đường Long chết đi hay cả đời sống trong cảnh tù tội đi chăng nữa, Trác Thiên Luân cũng sẽ không trở về với tớ!

Yến Điệp ngước hàng mi mơ màng khoe khéo đôi mắt lúng liếng, vừa vặn ngưng đọng hàng mi mơ màng khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại của Tôn Thủy Nguyệt:

- Tớ không muốn Trác Thiên Luân trở về với cậu. Anh ta không xứng đáng!

Nếu như hàng mi mơ màng khoe khéo đôi mắt lúng liếng có thể sát nhân thì Trác Thiên Luân chắc chắn bị băm vằm:

- Tớ giữ lại điện thoại của Huỳnh Gia Tiễn là muốn chụp lại tin nhắn mà tớ giả mạo Huỳnh Gia Tiễn gửi cho Đường Long, để Trác Thiên Luân biết rằng tớ chính là người vu oan giá họa cho nhân tình của gã!

Tôn Thủy Nguyệt kinh hoàng thu hồi bàn tay mịn màng như trân châu.

- Cậu suy nghĩ đúng rồi, tớ thực sự muốn giết chết Trác Thiên Luân!

Lòng bàn tay mềm mại như áng mây bồng bềnh là một mảng trống rỗng, Yến Điệp siết bàn tay mịn màng như trân châu.

- Nhưng tớ yêu Trác Thiên Luân mà!

Móng tay đều đặn như vỏ sò đâm xuyên lòng bàn tay mềm mại như áng mây bồng bềnh, lưu lại vết thương rươm rướm máu tươi rực rỡ như ánh sáng huy hoàng:

- Điều đó khiến tớ càng căm ghét gã hơn!

Yến Điệp đập bàn tay mịn màng như trân châu trên chiếc bàn bằng kim loại, bởi vì động tác quá mức mãnh liệt, máu tươi rực rỡ như hồng ngọc đứt đoạn, vung vẩy trên mặt bàn bằng phẳng:

- Anh ta có tình yêu của cậu mà tớ cả đời khao khát, nhưng lại không biết trân trọng!

Đau đớn như kim châm trên lòng bàn tay mềm mại như áng mây bồng bềnh thủy chung chẳng đáng gì so với trống rỗng ở trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực phập phồng của Yến Điệp.

- Yến Điệp, tớ không hề biết...

Yến Điệp và Tôn Thủy Nguyệt quen biết nhau từ năm mười tám tuổi, nhưng trong mười sáu năm ròng rã đó, Tôn Thủy Nguyệt hoàn toàn không hay biết tình cảm của Yến Điệp dành cho mình. Trong hàng mi mơ màng khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại của Tôn Thủy Nguyệt, bởi vì Yến Điệp quá mức xuất sắc, xinh đẹp, thông minh lại thành đạt nên mới không ai dám theo đuổi.

- Bởi vì từ đầu đến cuối, trong lòng trong mắt của cậu, chỉ có một mình Trác Thiên Luân thôi!

Kỳ thực, ngoại trừ Trác Thiên Luân, chưa bao giờ có người đàn ông nào nói rằng muốn xây dựng tương lai với cô. Đó là lý do Tôn Thủy Nguyệt yêu Trác Thiên Luân điên cuồng.

- Từ năm mười tám tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, trong lòng của tớ chỉ có cậu thôi. Bởi vì cậu quá mức xuất sắc cho nên tớ luôn luôn phải cố gắng bằng tất cả sức lực để được xuất sắc như cậu, nhưng tớ không có sự hậu thuẫn tài chính từ gia đình như cậu, để có được những bản hợp đồng đắt đỏ, tớ không ngần ngại hy sinh thân thể duyên dáng của mình, lên giường với những gã giám đốc đê tiện, giao du với những đại ca trong thế giới ngầm. Rốt cuộc, bản thân trở thành dạng người gì, tớ chẳng còn nhận ra mình nữa!

Mỗi lần Tôn Thủy Nguyệt và Yến Nguyệt gặp gỡ, Tôn Thủy Nguyệt đều khuyên can Yến Nguyệt nhanh chóng kết hôn, thậm chí còn mai mối cho Yến Nguyệt.

- Tôn Thủy Nguyệt, tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi...

Cố ý đả thương người hay vô tâm đả thương người đều là đả thương người. Nỗi đau của Tôn Thủy Nguyệt có Yến Điệp chia sẻ, nhưng nỗi đau trong lòng của Yến Điệp, chỉ có một mình Yến Điệp chịu đựng mà thôi.

- Nếu như cậu biết về tình yêu của tớ dành cho cậu, cậu sẽ lựa chọn tớ chứ?

Tôn Thủy Nguyệt lắc đầu, bất luận là mười sáu năm về trước hay mười sáu năm về sau, cảm giác của cô đối với Yến Điệp chưa bao giờ hơn một người bạn thân.

- Ngay cả một lời nói dối, cậu cũng không muốn dành cho tớ!

Trong bệnh viện cao cấp, hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch của Hoắc Lãng nhìn thấy tiêu đề trên tờ báo mỏng manh trong bàn tay trắng trẻo của Lam Trường Tiên: Minh tinh điện ảnh Trác Thiên Luân tuyên bố ly hôn với vợ. Rốt cuộc, Tôn Thủy Nguyệt gom góp đầy đủ dũng khí, giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân địa ngục kéo dài mười năm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhthám